ALnML
Super Moderator
Mềm như lau sậy
16/03/2011 10:16
Ảnh: Internet
PN - Lau sậy thì mềm, gió qua ngả rạp một đồng dài mênh mang, hết gió thì từ từ ngẩng lên, ngồi dậy. Hôm nay nhất định làm lau sậy, gió kiểu nào sẽ rạp theo kiểu đó.
Đầu tiên là lau sậy quét nhà. Buổi sáng sớm, sau khi chồng của lau sậy dẫn hết hai chiếc xe máy ra khỏi nhà, nền nhà còn lại những vệt đất cát dài oằn oại. Bình thường thì sẽ ra sức quét cho sạch, vừa quét vừa mắng thằng con lớn đừng dẫm lên đám bụi, đừng tha bụi vào nhà. Hôm nay đề nghị nhỏ nhẹ: anh quét luôn cái nhà hộ em. Chồng ngạc nhiên nhìn vợ, như thể có một con khủng long tự dưng rớt xuống giữa nhà. Vợ kiên quyết ngắm nồi nước luộc mì trên bếp, tay vung vẩy đũa, miệng hát líu lo. Chồng ậm ừ một lúc trong phòng tắm, đi ra nhìn thấy đất cát vẫn vẽ ngang dọc giữa nhà, liếc vợ một cái rồi thận trọng cầm cây chổi, thận trọng quét nhè nhẹ, gom nhè nhẹ…
Kế tiếp là lau sậy đội nón bảo hiểm và chở con đi học. Vợ (rất khó nhọc) dẫn xe ra cổng, bảo thằng con lớn ngồi phía sau, thằng con bé ngồi phía trước, rồi bỗng nhiên kêu oái một cái anh ơi sao thế này em đau chân quá. Chồng ngoái lại nhìn thấy vợ co co cái chân, nhăn nhó: lại giày cao gót, đã biểu mang giày thấp đi không nghe. Loay hoay một lúc chồng nói thôi để anh đưa con đến trường giùm em một bữa. Hai thằng nhóc leo tót lên con ngựa sắt của ba, thích chí cười híp mắt. Vợ cũng cố cà nhắc đến tận xe, gài dây mũ bảo hiểm cho hai cục cưng, rồi cảm ơn chồng rất mực chân thành, đến nỗi chồng ái ngại, bảo em coi chừng chân cẳng, nếu đau quá thì xin nghỉ ở nhà một bữa, mà nhớ gọi điện cho anh biết.
Ba cha con chở nhau đi rồi, lau sậy từ từ đứng dậy. Buổi sáng rộng rinh giờ giấc. Vợ cười tủm tỉm hình dung cảnh chồng phải len lách qua mấy cái lô cốt, qua hàng dãy xe phụ huynh mới vào được cổng trường. Thằng con lớn sẽ nhăn nhó: ba ơi trễ giờ, cổng trường đóng rồi. Lúc ấy, chồng to cao lực lưỡng phải năn nỉ bác bảo vệ hom hem, phải chứng kiến cảnh hai quý tử của mình bị các bạn sao đỏ ghi tên vào sổ trực… Chắc là sẽ rất cáu. Thôi hôm nay lau sậy thế đủ rồi. Vợ sẽ chuẩn bị món gì ngon ngon tươi tươi, để dành chiều nay cho cha con nó…
Tối về vợ ra tay quét nhà thực sự, tìm mãi không ra cây chổi ở đâu, hỏi chồng chồng bảo anh có cất chổi đâu mà biết. Tóc đã dựng ngược, lòng muốn phát điên lên, nhưng tự nhủ với mình: hãy mềm, mềm, mềm… như lau sậy. Tìm mãi một hồi, vợ phát hiện một đống đất cát đã được… gom vào góc nhà, có một cây chổi vụng về cố ý che lại, nhìn đám đất cát thấy… quen quen, sực nhớ ra đây là kết quả hồi sáng sớm!
16/03/2011 10:16
Ảnh: Internet
PN - Lau sậy thì mềm, gió qua ngả rạp một đồng dài mênh mang, hết gió thì từ từ ngẩng lên, ngồi dậy. Hôm nay nhất định làm lau sậy, gió kiểu nào sẽ rạp theo kiểu đó.
Đầu tiên là lau sậy quét nhà. Buổi sáng sớm, sau khi chồng của lau sậy dẫn hết hai chiếc xe máy ra khỏi nhà, nền nhà còn lại những vệt đất cát dài oằn oại. Bình thường thì sẽ ra sức quét cho sạch, vừa quét vừa mắng thằng con lớn đừng dẫm lên đám bụi, đừng tha bụi vào nhà. Hôm nay đề nghị nhỏ nhẹ: anh quét luôn cái nhà hộ em. Chồng ngạc nhiên nhìn vợ, như thể có một con khủng long tự dưng rớt xuống giữa nhà. Vợ kiên quyết ngắm nồi nước luộc mì trên bếp, tay vung vẩy đũa, miệng hát líu lo. Chồng ậm ừ một lúc trong phòng tắm, đi ra nhìn thấy đất cát vẫn vẽ ngang dọc giữa nhà, liếc vợ một cái rồi thận trọng cầm cây chổi, thận trọng quét nhè nhẹ, gom nhè nhẹ…
Kế tiếp là lau sậy đội nón bảo hiểm và chở con đi học. Vợ (rất khó nhọc) dẫn xe ra cổng, bảo thằng con lớn ngồi phía sau, thằng con bé ngồi phía trước, rồi bỗng nhiên kêu oái một cái anh ơi sao thế này em đau chân quá. Chồng ngoái lại nhìn thấy vợ co co cái chân, nhăn nhó: lại giày cao gót, đã biểu mang giày thấp đi không nghe. Loay hoay một lúc chồng nói thôi để anh đưa con đến trường giùm em một bữa. Hai thằng nhóc leo tót lên con ngựa sắt của ba, thích chí cười híp mắt. Vợ cũng cố cà nhắc đến tận xe, gài dây mũ bảo hiểm cho hai cục cưng, rồi cảm ơn chồng rất mực chân thành, đến nỗi chồng ái ngại, bảo em coi chừng chân cẳng, nếu đau quá thì xin nghỉ ở nhà một bữa, mà nhớ gọi điện cho anh biết.
Ba cha con chở nhau đi rồi, lau sậy từ từ đứng dậy. Buổi sáng rộng rinh giờ giấc. Vợ cười tủm tỉm hình dung cảnh chồng phải len lách qua mấy cái lô cốt, qua hàng dãy xe phụ huynh mới vào được cổng trường. Thằng con lớn sẽ nhăn nhó: ba ơi trễ giờ, cổng trường đóng rồi. Lúc ấy, chồng to cao lực lưỡng phải năn nỉ bác bảo vệ hom hem, phải chứng kiến cảnh hai quý tử của mình bị các bạn sao đỏ ghi tên vào sổ trực… Chắc là sẽ rất cáu. Thôi hôm nay lau sậy thế đủ rồi. Vợ sẽ chuẩn bị món gì ngon ngon tươi tươi, để dành chiều nay cho cha con nó…
Tối về vợ ra tay quét nhà thực sự, tìm mãi không ra cây chổi ở đâu, hỏi chồng chồng bảo anh có cất chổi đâu mà biết. Tóc đã dựng ngược, lòng muốn phát điên lên, nhưng tự nhủ với mình: hãy mềm, mềm, mềm… như lau sậy. Tìm mãi một hồi, vợ phát hiện một đống đất cát đã được… gom vào góc nhà, có một cây chổi vụng về cố ý che lại, nhìn đám đất cát thấy… quen quen, sực nhớ ra đây là kết quả hồi sáng sớm!
Hải Âu