MÌNH ƠI! Giá như em dịu dàng hơn

10,224
30
48

ALnML

Super Moderator
MÌNH ƠI!
Giá như em dịu dàng hơn
16/03/2011 10:19


Ảnh minh họa: Inmagine.com
PN - Con gái bỏ ăn nhốt mình trong phòng đã hai hôm nay rồi. Anh biết là con đang phản ứng với mẹ. Anh cũng biết là em đang rất lo lắng cho con nhưng miệng vẫn bảo: Anh cứ mặc nó, nó không chết đói đâu mà lo. Anh là bố, đứng giữa, trở nên khó xử vô cùng.
Em à, nói ra điều này có thể em nghĩ anh đang phê phán, chỉ trích em, nhưng thực ra anh chỉ muốn góp ý để em điều chỉnh lại bản thân. Em là người mẹ, người vợ, người phụ nữ tốt bụng, điều này không chỉ chồng con mà những người quen biết em đều thừa nhận. Chỉ có điều, tính em nóng nảy, bốc đồng nên đôi lúc hành động, lời nói khô khốc, cứng nhắc, dù lòng em không như thế. Sống chung một mái nhà, đã bao phen bố con anh chịu đựng khi “máu tam bành” của em nổi lên. Con nhỡ làm mất chiếc xe đạp, em chưa hỏi lý do đã mắng con sa sả. Em còn bắt con cuốc bộ đi học một tuần sau đó mới mua xe khác cho con để trị con vì cái tính không biết giữ của. Con lỡ lời với dì, em biết chuyện, đang đêm cũng dựng con dậy, bắt con gọi điện xin lỗi dì dù việc em cần làm lúc đó phải là phân tích cho con thấy cái sai của mình và xin lỗi dì vào một thời điểm thích hợp.
Anh còn nhớ hôm con đi chơi về muộn quên không gọi điện về nhà xin phép bố mẹ, con vừa bước vào nhà cùng với mấy đứa bạn, em đã mắng con té tát khiến mấy đứa bạn của con ái ngại nhìn nhau rồi khép nép chào ra về. Anh cũng biết vì em lo lắng cho con nên không nén được tức giận, nhưng em có biết làm như thế con sẽ mất mặt với bạn bè không? Con nhuộm tóc, em thấy không hợp, lẽ ra phải nhẹ nhàng nhắc nhở thì em lại quát mắng: con học đâu ra cái thói đua đòi tóc xanh, tóc đỏ như mấy đứa lông bông ngoài đường thế hả? Mới đây nhất là việc em phát hiện tin nhắn hẹn hò, yêu đương trong điện thoại của con, em không cố bình tĩnh để hỏi chuyện mà làm ầm ĩ lên. Anh đang ở cơ quan, em cũng gọi về bằng được. Em ném vỡ tung điện thoại của con. Em còn gọi vào số máy gửi tin nhắn đến để làm cho ra chuyện, mặc cho anh can ngăn, mặc cho con khóc lóc và quỳ xuống xin lỗi, em vẫn không nguôi giận.
Anh biết em nói những lời đó chỉ để hả giận, còn trong lòng em thì vẫn thương con đứt ruột. Em thức suốt đêm, khóc suốt đêm, gọi điện cho người này, người kia xem có cách nào giải quyết... Con biết mình có lỗi nhưng thấy em làm căng nên cũng không chịu “xuống nước”. Kết quả là con bỏ ăn, bỏ học, còn em thì gầy rộc đi vì lo lắng và bực tức.
Em ạ, mọi chuyện có thể sẽ có kết quả tốt đẹp hơn nếu như em có cách hành xử phù hợp. Em thương chồng, thương con nhưng cái em thiếu là sự mềm mỏng, dịu dàng. Con đang ở tuổi lớn, cần sự răn dạy nghiêm khắc, nhưng còn cần hơn là sự quan tâm, gần gũi, những lời khuyên bảo chân tình và nhẹ nhàng của mẹ. Em có nghĩ rằng sự dịu dàng của một người mẹ sẽ có sức cảm hóa con mình hơn bất kỳ thứ gì khác không? Anh biết rất khó để thay đổi những thứ đã là “bản tính” của em, nhưng với tình yêu thương vốn có mà em dành cho chồng con và gia đình, em sẽ làm được.
Thu Đức
 
Top