(MS 194/TT) 24.10.2020 – CSTT đến với 900 hs xã Đắk Nhoong và xã Đắk Plô, huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum - Hành trình đến với những yêu thương ...

713
0
16

Virgo2007

Member
28.10.2020 ....
Giờ này có lẽ cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt, nơi đồng bào đang gồng mình chống lại cơn bão số 9. Mùa thu Hà Nội mấy hôm nay đẹp đến lặng cả người, mảnh đất nơi chúng mình vừa đi qua mấy hôm trước cũng vậy, nắng ngập tràn vậy mà bây giờ đã lại chìm trong biển nước và những trận cuồng phong...
Trước hôm đi mấy ngày, chị nhắn tôi là lần này chị giao cho em nhiệm vụ chụp ảnh và viết bài phóng sự, hoang mang phết vì trước giờ mình toàn viết lăng nhăng hoa lá cành trên FB cá nhân về những chuyến đi chơi chứ đã bao giờ viết về những chuyến đi hỗ trợ và chia sẻ đến nơi đầy nắng và gió như lần này.
Tuy nhiên người như mình luôn bị lôi cuốn bởi những cuộc đối thoại sâu sắc. Bài học vỡ lòng từ bé mình đã được dạy vẫn còn nhớ như in đến tận bây giờ, đó là tình yêu thương, sự chia sẻ và lòng biết ơn cuộc sống, mình thử viết xem sao.
------------
Xin chia sẻ với mọi người về chuyến đi và cảm nhận của mình qua các bức ảnh mình chụp để có thêm cái nhìn về những mảnh đất xa xôi đầy khó khăn và vất vả này.

1. Năm 2016, mình tham gia vào nhóm Chia sẻ tình thương, đây là một nhóm từ thiện không vì mục đích thu lợi nhuận, hoạt động theo nguyên tắc tự tạo vốn, tự trang trải các chi phí cho hoạt động từ thiện của mình trên cơ sở đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm mục đích hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Thành viên tham gia bao gồm những ông bố, bà mẹ và những người bạn trẻ tuổi sống trên mọi miền đất nước cũng như ở nước ngoài có chung một ý tưởng “Nhân rộng tấm lòng Nhân”. Nhóm thành lập đã được 16 năm, người tham gia được có 4 năm như mình chắc mới chỉ tốt nghiệp bậc tiểu học mà thôi hehe. Trong 16 năm qua, gần 200 chuyến đi đã được tổ chức bởi leader và những thành viên đầy nhiệt huyết với trái tim hồng in trên ngực những chiếc áo màu xanh hy vọng...
❤


2. Mình cũng không nhớ chuyến đi số 194 này là chuyến thứ bao nhiêu của mình. Nhưng thôi cũng không quan trọng lắm, chỉ cần biết được tham gia là vui lắm rồi vì ít ra mình đã làm được một việc có ý nghĩa. Chuyến đi lần này là đến với gần 900 các cháu học sinh xã Đắk Nhoong và xã Đắk Plô, huyện Đắk Glei tỉnh KonTum để khám bệnh, giao lưu, chụp ảnh và chia quà cho các con, với mong ước được san sẻ bớt những khó khăn tại mảnh đất đầy nắng và gió này. Sau khi tập trung ở thành phố Đà Nẵng, đúng 11h đêm đoàn xe đưa chúng tôi cùng hàng chục tấn hàng hóa lên đường vượt đèo Lò Xo đi Kontum. Trong đêm tối, ánh đèn các đoàn xe ngược chiều chở hàng cứu trợ cho Quảng Bình, Huế và Hà Tĩnh như làm ấm thêm những trái tim hồng.

3. Khoảng 2h đêm, đoàn chúng tôi dừng lại tại một quán ăn ven đường, mỗi thành viên trong đoàn tranh thủ vệ sinh cá nhân, ăn nhanh vài quả trứng vịt lộn và bát mỳ tôm xong rồi tiếp tục khẩn trương lên xe cho kịp giờ.

4. Đúng 5h30 sáng, xe đã đến điểm tập kết. Toàn bộ hàng hóa được các thành viên nhanh chóng chuyển lên xe tải vì đường vào điểm trường rất khó đi, bắt buộc phải vận chuyển cả người và hàng bằng các loại xe tải chuyên dụng

5. Không ai bảo ai, tất cả các thành viên trong đoàn đều tự giác chung tay vào làm việc.


6. Nụ cười luôn nở trên môi mặc dù cả đêm di chuyển hơn 200km với giấc ngủ chập chờn

7. Trong đoàn có những thành viên cho cả F1 đi để muốn các con thấy được sự vất vả và khó khăn của các bạn cùng trang lứa. Từ đó khơi dậy cho các con của mình lòng trắc ẩn, tình yêu thương và sự chia sẻ.

8. Tại đây, đoàn tách ra làm 3 nhóm để đi vào 3 điểm trường khác nhau. Tạm biệt và hứa cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

9. Con đường vào các điểm trường rất khó đi, xóc thì nẩy hết cả mông nhưng khung cảnh thì lại đẹp tuyệt vời. Ở thành phố thì chả bao giờ được ngắm nhìn cảnh đẹp yên bình và không khí trong lành như nơi đây.

10. Gặp những chỗ sa lầy, cả nhóm cùng nhau xuống hò zô đẩy để đưa xe tiếp tục lên đường. Mệt nhưng vui các bạn à


11. Sau khoảng hơn 1 tiếng ngồi thùng xe tải ê hết cả mông thì đã tới điểm trường, lúc đó mới chỉ khoảng 7h sáng thôi mà bà con và các cháu đã đứng đợi đoàn chúng mình đông đủ. Vui ghê hihi

13. Đến chị U60 cũng nhanh nhẹn bê những thùng hàng chuyển vào trong...

14. Nữ nhi xinh đẹp cũng vậy, cứ gọi là nhanh thoăn thoắt ...

15. Các cháu học sinh cũng vui vẻ ùa ra hỗ trợ đoàn đưa hàng xuống xe..

16. Hihi, ngày xưa nhớ lại hồi mình học cấp 1 cũng xếp hàng như này thì phải


17. Team các bác sỹ của đoàn mình khám tổng thể và kiểm tra tim cho các bé

18. Khuôn mặt đăm chiêu khi gặp những cháu bị tim bẩm sinh, khi gặp những trường hợp này, Chia sẻ tình thương chúng mình sẽ hỗ trợ đưa các cháu đi phẫu thuật ngay vì nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm. Toàn bộ chi phí sẽ được miễn phí, tuyệt thật. Rất cảm ơn các bác sỹ
❤


19. Team tặng quà nhanh chóng phân loại các đồ dùng để chia cho các con

20. Các anh chị ơi em xin kiểu phóng sự nào. Quay lại cười luôn và ngay nha



21. Cô giáo cũng hăng hái tham gia hỗ trợ cùng

22. Điểm trường này những gần 500 cháu nên đồ dùng phải xếp ra tận đến hành lang luôn, may mà trời nắng ráo


23. Team media cũng nhanh chóng cho các máy móc phục vụ việc in và ép ảnh ra ngoài để khớp với các chương trình khác, đây là team có thời gian làm việc lâu nhất vì phải in và ép plastic gần 500 bức ảnh cho các cháu.

24. Team làm bóng nghệ thuật toàn là các chị em. Em thứ 2 từ trái qua có vẻ hơi hiếu động


25. Trong khi các team khác đang làm nhiệm vụ của mình thì team giao lưu phải hoạt động sớm nhất, vừa xuống xe là phải ra giao lưu với các con luôn

27. Sau mỗi lần giao lưu là các con sẽ nhận những phần quà tuy nhỏ bé nhưng ấm tình yêu thương


29. Các cháu nữ ở đây có nước da ngăm ngăm nhưng rất nét nhé, mắt to và cười thì đẹp vô cùng.


34. Những ánh mắt của núi rừng đại ngàn...

35. Ngây thơ nhưng vẫn đượm buồn phảng phất...

36. Bé con cười xong là có ảnh đẹp mang về giữ làm kỉ niệm nha



37. Để cô lau mặt cho con rồi chụp cho xinh nhé.


41. Những tấm thẻ nhớ ngay lập tức được chuyển vào để cô ong thợ này cho vào máy in đang ở chế độ sẵn sàng


42. Hy vọng đừng có mất điện ạ ...


44. Nâng niu những kỷ niệm sẽ còn nhớ mãi ....


45. Hihi, nhìn đâu cũng thấy tim hồng và xanh chuối



46. Làm pô ảnh phóng sự nào các đồng chí ơi, cười hộ em phát
. Cô ong thợ xa thế kia cũng chúm chím đáng yêu


47. Những bức ảnh sau khi in và ép xong sẽ được trao cho các con ...


48. Con em đây phải ko nào, chị trưởng đoàn hỏi thân mật.


49. Còn cháu này con anh chị nào nhỉ ?


50. Ảnh con bé nhà em chị ơi, cho em xin nhé. Chắc về ngắm suốt thôi



51. Hành động trao quà cho các con của chị cả làm mình xúc động ...


52. Sau khi đã xong nhiệm vụ, mình đi loanh quanh chụp chút ảnh. Ánh mắt của cụ già ngồi ở cổng trường làm mình day dứt..



55. Giá sách của các con trong trường, những cuốn sách và vở mình xin hỗ trợ từ các bạn sau này sẽ nằm lại ở những nơi như thế này đó



56. Tạm biệt các thầy cô giáo, các con và đồng bào, mong sao cuộc sống nơi đây sẽ đỡ vất vả hơn. Có câu nói mình rất thấm, đó là hãy làm những việc gì tùy theo sức của mình, nếu cá nhân không làm nổi thì hãy làm cùng tập thể. Nếu ai có tấm lòng và muốn sẻ chia, biết đâu chuyến đi sau bạn sẽ là bạn đồng hành của chúng mình... Hẹn gặp lại

-Bống và Chip-
 
Top