(MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật TT: Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

122
0
0

Nhân Ái

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Muốn nói, muốn viết thật nhiều như những cung đường chúng tôi đã đi qua, nhưng sao trăn trở mãi không thôi. Cảm xúc ngọt ngào & thanh thản hòa trộn trong nỗi niềm bâng khuâng – chua xót; bồi hồi - xúc động trộn lẫn với sự day dứt … là cảm giác đã – đang và sẽ còn theo đuổi những tấm lòng nhân ái, như cái nợ không bao giờ hết trả. Phật dạy “cái nợ lớn nhất của đời người là chính mình”… Vâng, trên con đường hướng về cõi thiện, ai cũng ngộ ra điều này thì sẽ tuyệt vời biết bao.

Hai ngày trôi qua chẳng sánh được thời gian của cả một đời người, càng không thể so sánh với chiều dài của lịch sử, nhưng là “hai ngày vàng” - để lại những ký ức sâu đậm trong mỗi trái tim của mỗi người. Anh Sơn – người đồng hành cùng chúng tôi có nói trong phóng sự ghi hình: “…Việc của chúng tôi làm thực ra không lớn lao gì…”. Đúng mà chưa đúng, chắc chắn Anh hiểu điều đó! Đối với chúng ta và nhiều trẻ em khác, một cuốn sách, chiếc mũ, cái áo, hay chỉ vài viên kẹo nhỏ ở thời buổi bây giờ không còn là điều khó khăn như những ngày xưa gian khó. Nhưng nhiều người sẽ muốn những đứa con của mình nhìn thấy những cảnh này để ý thức được chân giá trị từ những gì tưởng như rất nhỏ bé mà chúng đang có và sẽ mất đi theo quy luật của tạo hóa. Những người có quyền quyết định, nếu biết đến những gì chúng ta đang làm, với lương tri và sức mạnh của mình, hy vọng họ sẽ nghĩ một chút để cân nhắc giữa việc nên xây dựng một tượng đài hoành tráng hay xây một ngôi trường, một con đường, một nhà văn hóa hay một thư viện… cho những vùng còn nhiều khó khăn, với giá trị nhỏ nhoi hơn nhiều cái tượng đài to lớn kia. Vâng! “Tượng đài” chính là đây, cuộc sống no ấm sẽ đến từ những “tượng đài” giản đơn này. Hình ảnh trong tim mỗi người, được truyền tải mãi cho những thế hệ mai sau mới chính là tượng đài lớn lao và sâu đậm hơn nhiều thứ hiện hữu. Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân… nhưng sẽ ngày càng có nhiều cánh én làm thành những đàn chim én, để dệt nên những mùa xuân no ấm, của niềm vui và hạnh phúc ngập tràn.

Chưa bao giờ tôi đi trọn vẹn trên con đường Trường Sơn huyền thoại, càng không thể nghĩ rằng có một ngày mình sẽ được sống và làm một công việc có ý nghĩa đến vậy giữa không gian hùng vĩ của dãy Trường Sơn. Bước chân qua bao nhiêu nẻo đường, vượt qua những ngọn đồi, lội bao lần qua con suối giữa núi rừng trùng điệp, ngửa mặt lên để cảm nhận từng giọt mưa rừng, lặng người nghe những âm thanh của đại ngàn hùng vĩ – tiếng suối nhạc réo rắt bên tai. Câu hát “… cùng mắc võng trên đường Trường Sơn hai đứa mình, hai đầu xa thẳm…” tự dưng được cất lên lúc nào không hay, dường như thế hệ cha anh đi trước đang thôi thúc chúng tôi cất bước, có lẽ những người nằm lại nơi đây, ở thế giới bên kia đang mỉm cười với chúng tôi. Nhưng len lỏi trong sâu thẳm tâm khảm, có cả nỗi niềm chua xót… Chua xót, day dứt lắm! chiến tranh đã qua đi sắp 4 thập kỷ rồi, quá nhiều máu xương đã đổ nơi đây, có một bản làng của dân tộc – dân tộc chúng tôi đang gặp gỡ – đã từng đổi cả họ của mình sang họ của Bác vì lý tưởng: cho ngày mai tươi sáng. Nhưng đến giờ, điều đó chưa trở thành hiện thực trên mảnh đất đáng được như thế hơn rất nhiều. Đau xót quá…! Một chút tấm lòng của biết bao người, của CSTT – OF – NTCM chỉ giúp các con qua một vài mùa mưa khắc nghiệt, nhưng đối với chúng tôi điều đó mang nặng nghĩa tình, khỏa bớt phần day dứt. Mong làm sao, trong một tương lai không xa với sự đoàn kết của nhiều người, của CSTT, OF, NTCM … một ngôi trường xinh xắn với đầy đủ mọi thứ cho các con thơ, cho những thầy cô – người mới đáng được coi là anh hùng của thời đại này, sẽ mọc lên giữa dãy Trường Sơn đại ngàn. Không biết đấy có phải là giấc mơ nhỏ nhoi của mình tôi?... Tôi chẳng dám nghĩ xa hơn thế bởi thấy mình quá nhỏ bé trong cõi vô thường.

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, A Sơn – OF – NTCM đã cho chúng tôi những góc nhìn đa chiều của những người cùng chung chí hướng. Những khác biệt nhỏ không khỏa lấp được tình người bao la. Lòng nhiệt tình dường như không có giới hạn đi bên nhau, bù đắp cho nhau, nâng thêm tầm cao trí tuệ cho chúng tôi. Quên sao được cảnh người đàn ông xấp xỉ ngũ tuần sắn quần, vai vác nặng song hành cùng đàn em trẻ vượt qua non cao – suối sâu; lao xe quay lại trong đêm mưa rừng mịt mù, chẳng quản ngại bùn lầy mưa gió để lai dắt chiếc xe đồng đội vượt qua con đường gian khó, đàng hoàng – chững chạc mà vô cùng khéo léo để mà có được trọn vẹn niềm tin và tình cảm của bộ đội biên phòng, ở nơi mà họ là trụ cột và cũng là những người “gác cổng” đích thực. Đó là kinh nghiệm vô cùng quý báu để những tấm lòng nhân ái có thể vượt qua mọi trở ngại vì một mục tiêu duy nhất. Những thước phim, những điều chia sẻ, những tấm hình, những câu chuyện vui trên chặng đường dài với những người anh, người bạn là kỷ niệm và kinh nghiệm quý cho chúng ta. Cho chúng tôi gửi tới anh Sơn – OF – NTCM chút dòng lưu bút này, thay cho lời cảm ơn lớn và mong có một ngày hội ngộ.

CSTT – ngôi nhà đã gắn kết chúng tôi với nhau, tạo nên không chỉ niềm hy vọng cho những số phận kém may mắn, đem đến niềm vui cho những đàn con thơ dại trên những vùng miền còn khó khăn suốt dọc chiều dài đất nước, đây còn là nơi chúng tôi tìm thấy sự thanh thản kỳ diệu trong tâm hồn. Cảm phục thay, khi “mụ già đơ” của CSTT đã tạo nên được sự gắn kết kỳ lạ giữa 3 diễn đàn, trong một chuyến đi đầy ý nghĩa. Và thật xúc động, khi biết rằng cũng “bà già” ấy và những người bạn luôn luôn lo lắng cho chúng tôi trên từng cây số. Thấp thỏm, hồi hộp khi những màu áo xanh chờ đợi nhau giữa chặng đường dài. Niềm vui như vỡ òa, trong phút giây gặp gỡ. Dù chỉ để tay bắt mặt mừng, ôm lấy nhau, chụp với nhau những tấm hình kỷ niệm, hỏi han nhau vài lời ngắn ngủi, hay cười đùa với nhau bằng mấy câu hóm hỉnh, để rồi lại mỗi người một ngả. Một người bạn ĐN chỉ người bạn QN hỏi tôi “Anh có nhớ ai đây không?”. Bạn ơi! CSTTer: HN, HP, Huế, ĐN, QN, SG hay Sông Bé… có mặt hay không có mặt, gặp rồi làm sao có thể quên. Với những người bạn mới: OF, NTCM … cũng vậy. Chúng ta mỗi người một cảnh, có người thành công, có những người rất đỗi bình thường, và có cả những người còn vất vả… nhưng đối với tôi, họ là NHÂN – là NHÂN … giản đơn vậy thôi! Phút gặp gỡ ngắn ngủi mà lưu luyến. Lời chia xa gửi đến những người bạn với bao chân tình ấm áp. Ngày gặp lại có thể còn dài nhưng chẳng hề xa trong tâm trí, bởi chúng ta đang cùng nhau đi trên con đường thiên lý – con đường của những tấm lòng nhân ái.

Chút hoài cảm sẻ chia trong một chuyến đi nhiều ý nghĩa.

(Nếu được, cho tôi được nhờ các anh, chị, các bạn gửi cho NTCM, OF bài viết nhỏ - có thể coi là lời tri ân và chia sẻ chung giữa chúng ta. Xin cảm ơn)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
228
0
0

BAO DUY

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

E muốn viết thật nhiều để bày tỏ cảm xúc của mình nhưng e ko thể.
Ước mơ của e là 1 lần vào Quảng Trị máu lửa, được đứng bên bờ sông Thạch Hãn và được thắp một nén nhang tưởng niệm tại nghĩa trang Trường Sơn. Nhưng có lẽ là cơ duyên, trăm sự bởi duyên, lần này có sự kết hợp của cả 3 diễn đàn CSTT- NTCM- OF mà e được vào Dakrong gặp dân tộc Pako, Vân Kiều. Dẫu nhỏ nhoi, dẫu ít ỏi nhưng đó là cả tấm lòng của biết bao người : của những người kết nối thông tin, những người tiền trạm, của những chị những anh hậu cần lo lắng tính toán sao cho đủ, là tấm lòng của những cô chú yêu trẻ, đi hàng trăm km để hát tặng các con 1 bài, để biểu diễn cho các con xem những trò ảo thuật nho nhỏ, là những trò chơi.... Và rồi trời không phụ lòng người, những tiếng cười giòn tan vang lên khắp nơi, những đôi mắt long lanh, những khuôn mặt rạng rỡ, làn da nâu và đôi mắt sáng đang ánh lên dưới nắng dù rằng những bước trước mắt của cuộc đời là những khó khăn, là những gian nan nhưng ko gì có thể ngăn được nụ cười trẻ thơ.
Rời điểm trường chính chúng tôi: 3 chị gà mái và các anh chị e khác ti
ến vào 3 điểm Chai- Ba ngày- ADu. Nơi nào chúng tôi đến cũng là những khuôn mặt trẻ thơ đang bừng sáng, các con xếp hàng nhoẻn miệng cười chờ dán sticker lên má, háo hức đến lượt nhận quà.
Các con say mê hát :' quê hương e biết bao tươi đẹp ....', cô nghe mà xúc động ngập lòng, dẫu khó khăn chồng chất mà tiếng hát các con vẫn vang lên vang lên.
Quay về lòng chúng tôi nặng trĩu, cái kẹo ăn sẽ hết, cái áo mặc rồi sẽ hỏng nhưng các cô chú luôn hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay vì ngày mai là một ngày mới.....
Dakrong 29/10/2011
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
41
0
0

trinhvh91

New Member
Trả lời: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

cảm nhận sâu sắc nhất của em khi vào thăm các em bé mẫu giáo Ly Tôn là thấy mình thật bất lực, và lúc ghé 1 điểm trường tiểu học (em quên tên), em thấy 1 em bé không mang dép, chân dính đầy bùn đất, em đã hỏi 1 câu thực vô duyên: "sao em không mang dép vào". em nhỏ cúi đầu đáp nhỏ: "em không có dép". Lúc đó em chỉ kịp quay đi lau nước mắt, 1 em khác còn hồn nhiên nói với em : chị bé có dép đẹp. lúc đó em cũng chưa nghĩ tới trường hợp mấy em không có dép mang :((
 
41
0
0

trinhvh91

New Member
Trả lời: Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/chong-dien-con-khoeo-va-350000d-nhat-rac-c46a414147.html
hoàn cảnh em này tội quá mọi người ơi, em muốn giúp nhưng thật sự giờ em không đủ khả năng để chuyển đồ ra Nam Định được :((
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

ngưỡng mộ anh Ái quá hiiiiiiiiiiiiii
 
2,080
0
0
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Hình nhóm nhà mình ở bên máy của Tâm Tuệ và máy của KHiêm, sao kg thấy post lên .
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

TRùng bài viết
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Hình nhóm nhà mình ở bên máy của Tâm Tuệ và máy của KHiêm, sao kg thấy post lên .
Vì 1 chuyến đi quá hoành tráng mà bừa đã quyết tâm làm 1 clip thật hay thật đầy đủ để dành tặng mọi người. Sau mấy đêm kỳ cụi làm, đến hôm qua thì đã xong. Nhưng lúc post lên Youtube thì bị lỗi, Cả clip dài 25 phút mà up được có 6 phút.

Giờ trong lúc làm lại, mời cả nhà xem tạm đoạn 1 đã nhé.

[YT]http://www.youtube.com/watch?v=jC3HmoAYfMY[/YT]​
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Vì 1 chuyến đi quá hoành tráng mà bừa đã quyết tâm làm 1 clip thật hay thật đầy đủ để dành tặng mọi người. Sau mấy đêm kỳ cụi làm, đến hôm qua thì đã xong. Nhưng lúc post lên Youtube thì bị lỗi, Cả clip dài 25 phút mà up được có 6 phút.

Giờ trong lúc làm lại, mời cả nhà xem tạm đoạn 1 đã nhé.
Ko xem được bác Bừa ơi
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Hình nhóm nhà mình ở bên máy của Tâm Tuệ và máy của KHiêm, sao kg thấy post lên .
Chuẩn đấy chị nằm vùng chờ các em lâu quá.
 
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Mình nhận được tin nhắn này của anh Cua: "trong đó có mấy cái ảnh của Ngọc em ạ vì mải chụp nên trong loạt ảnh A đu không có cái ảnh nào của ngọc". Đây, ảnh Ngọc do anh Cua chụp đây nhé:
 
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Đây nữa:




Ui post xong thì thấy bác Ái :)

There are currently 3 users browsing this thread. (3 members and 0 guests)

1. Mẹ Đan Hà
2. Nhân Ái
 
57
0
0

bin009

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Bác Bừa ơi, bác upload giúp em ở máy của bác lên với, không chị em lại lùng em nữa giờ.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Hình nhóm nhà mình ở bên máy của Tâm Tuệ và máy của KHiêm, sao kg thấy post lên .
Chuẩn đấy chị nằm vùng chờ các em lâu quá.


Trại Cá cao su ký

Hixx…Em chỉ có mấy cái ảnh chụp lúc chuẩn bị và trên xe nên …thôi thì đành viết chay vậy. Hixx

Thành viên này rất háo hức, chuẩn bị rốt ráo từ đầu tuần, tối còn trốn nghĩa vụ đi chọn quà cho các con, xong lại 1 mình bò ra chia chia xếp xếp hơn 100 xuất quà mà metyruoi đẩy sang. Hihii… Công nhận chị hiền và dễ bắt nạt thật. (Bọn trẻ gái thích quà lắm còn bọn trẻ trai thì thiệt hơn một chút vậy. Hhiiii)



Tranh thủ đọc ké





Đoàn đi xe Hoàng Long sao mà lắm nỗi bực mình. Giờ chạy thông báo là 3h, hẹn đến trước 20 phút nhưng vì đợi taxi lâu quá, lại mưa, tắc đường nhưng đến nơi vừa đúng 3h mà xe cứ bò lòng vòng quanh bến đợi khách, mãi gần 4h30 mới lừ đừ chạy.

Ngoài cái nhà vệ sinh không có khóa (hay hỏng khóa? Hay khó mở, khó đóng? đến nỗi em Linh – em chị mehuungo đứng gõ cửa một hồi lại phải nhịn, quay lên vì cửa chả mở được dù trong đó chả có ai) bốc mùi ở phía sau và lũ gián nằm ổ ban ngày, bò lổm ngổm đi kiếm ăn lúc ban tối ra - thì những cái giường được thiết kế cho các chú lùn nằm cũng làm khổ người đi xe không kém. Nó vừa ngắn, vừa hẹp lại khúc khuỷu, cứ đẩy đầu lên được một tí, xe xóc lại trôi xuống, cứ thế cả đêm chỉ thức để giữ cho cái đầu không bị tụt xuống hoặc ngoi lên khi ngủ quên. Nằm trên tầng 2 thì xóc và lắc, đầu óc quay cuồng như đu quay tốc độ cao, đến nỗi, chiến binh Virgo đã lần đầu tiên trong đời phải xin túi nilon đựng sản phẩm.

Hơn 7h mới đến chỗ ăn tối, cơm canh đã bớt ngon hơn nếu không có món chả cá giã tay của em mèo, các anh chị ăn chưa bõ thèm lại dụ em nó “gây quỹ”. Công nhận con gái Hải Phòng được, vừa xinh, vừa ngoan lại khéo tay, hay làm,“kiếm tiền” cũng giỏi nữa. Hhheheehe…..vì tương lai con em của đồng bào ta, thành viên CSTT luôn có sáng kiến gây quỹ ở mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Riêng điều này đã đủ để phân biệt thành viên CSTT với thành viên ở những tổ chức, diễn đàn khác. Thật là tự hào!

Thế mà ông ô tô lại keo kiệt, tắt ngấm mấy cài đèn lờ mờ trên nóc xe, làm chị em ta phải dùng đến công cụ, dụng cụ bổ trợ cho hoạt động chính nghĩa như thế này

Tranh tối tranh sáng như trong phim hình sự ấy



Công cụ bổ trợ - vừa cầm bài vừa bóp xoẹt xoẹt để lấy ánh sáng



Chân ải, tay ai??



Si nghĩ, tính toán

.

Chơi ăn gian


Dưới chỗ này là ổ gián nhưng chị em ta vẫn xinh tươi



Em mèo nhà ta, để đảm bảo an toàn cho cả xe, quyết tâm thức (gần) trọn đêm để chống mắt cho bác tài. Nhờ có em nó làm ngoại giao mà chị em được chuyển xuống tầng 1, dãy trung tâm - lối đi bên trái là anh xế 2, lối đi bên phải là anh cảnh sát giao thông. 2 anh này ngủ say như chết, chân tay gác loạn xạ, lúc nghiêng sườn đông gác lên giường chị Ánh, khi nghiêng sườn tây gác lên giường TR, đã thế còn phả ra mùi rượu nồng nặc của bữa tối. Chị Ánh quả là dũng cảm khi nằm trên ổ gián, thỉnh thoảng thức giấc lại gỡ tay, chân anh cảnh sát ném xuống sàn. Em thì chỉ 1 tư thế, không xoay sở kiểu gì được vì sang bên nào cũng vướng. Hixx…Thương các anh chị em vất vả nên cách những 40km em mèo đã gõ chuông báo thức.

Cả đoàn thở hắt ra nhẹ nhõm khi thấy bóng chuối xanh lừng lững của Đồng Nát đứng vẫy ở ven đường. Cuối cùng thì cũng xuống xe sau một đêm hành xác tơi tả.

Còn từ đây, mọi người vừa đọc vừa tưởng tượng nhé vì em chả có cái ảnh nào. Chụp bằng máy ảnh của anh ấy, anh ấy thương quá nên giữ hết để ngắm rồi.

Các con tập trung từ sớm, nhóm thì chơi trên sân, nhóm thì chạy xuống đường đón. Gõ trống một hồi, hét khản cả giọng vẫn không tập trung lại được, xếp hàng thì cứ đứa dọc, đứa ngang, lộn xộn và ầm ĩ.

Sau màn giới thiệu siêu ngắn và tiếng hô đồng thanh “Chia sẻ tình thương” vang dội núi rừng, cô hỏi bây giờ các con thích gì, thì trả lời luôn là: thích ăn kẹo. Thế là ngọt giọng rồi, kẹo dùng để chơi trò chơi chia hết một lượt! Hiiii

Học sinh lớp 1, lớp 2 nói chưa sõi tiếng Kinh, thày cô ở đây vừa dạy toán, vừa kiêm giáo viên ngoại ngữ. Bởi thế nhận thức của các con rất chậm, các câu hỏi về lịch sử, địa lý mà trẻ con lớp 1 ở HN đứa nào cũng biết thì các con lớp 4, 5 chỉ lắc đầu. Ngay cả 2 di tích lịch sử là Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Trường Sơn nằm trên đất Quảng Trị các con cũng không biết nữa. Thế nên cả một danh sách bài hát in ra giấy để hát dần mà chỉ ca được vài bài, 2 quyển sách dạy trò chơi cũng không có điều kiện sử dụng. May sao lại nhớ ra mấy cái trò mà ngày xưa trẻ con nông thôn hay chơi: lên bờ, xuống ruộng, nhảy cóc, chia bè chỉ trỏ,…Vừa hết trò thì trời nắng chang chang!!! May thế!!!

Dân mình ở nông thôn, miền núi đâu cũng khổ và khó như nhau. Có trẻ đi chân đất, mặc quần cộc, cái áo sơ mi cáu bẩn không còn nổi 1 chiếc cúc. Có đứa đi học chẳng có cặp sách gì, chỉ độc cái túi nilon đứt quai, cô lại đổ túi đựng đồ ra, đưa cho dùng tạm. Lớp 3, 4 có đứa không biết kéo cái khóa áo khoác để mặc vào mà cứ thế chui đầu, chui mãi không được đành ngồi thừ nhìn các bạn.

Các cô giáo ở đây cũng thiếu thốn trăm bề, dãy nhà có 5 phòng thì chia ra làm đôi, 3 phòng học, 1 phòng sinh hoạt chung của điểm, 1 phòng ngủ của các cô. Bếp ăn bằng tranh tre dựng sát vách, khu vệ sinh chung với học sinh.

Không có điều kiện để giao lưu nhiều với các con, các cô và các con đều vã mồ hôi vì phơi nắng, phòng học thì nhỏ nên lớp nào tản về lớp đó, các cô chia nhau ra, vào các phòng học để giới thiệu quà và giúp các con mặc áo. Mặc xong lại kéo nhau ra sân chụp ảnh, có đứa nóng quá mồ hôi vã ra như tắm mà kêu nó kéo khóa áo xuống nó nhất định không chịu. Vì áo đẹp quá!

Lần này, em xin nhận lỗi và rút kinh nghiệm vì khối lớp 1 phát sinh thêm 1 cháu mới được nhận vào học nhưng các cô không báo trước nên không chuẩn bị quà. Phát xong hết rồi vẫn thừa ra 1 đứa tay không đứng cuối hàng nên lại phải “đòi” quà đã phát cho bé kia để đưa cho bé này. May mà cơ sở chính còn thừa 1 áo nên đã quay lại gửi cô giáo, hôm sau đưa cho con.
 
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Phải công nhận là đọc xong bài của mẹ tyruoi trí tưởng tượng của mọi người tăng lên hàng nghìn lần:D Bài tường thuật rất sống động. Cảm ơn mẹ tyruoi nhé. :-*
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Muốn nói, muốn viết thật nhiều như những cung đường chúng tôi đã đi qua, nhưng sao trăn trở mãi không thôi. Cảm xúc ngọt ngào & thanh thản hòa trộn trong nỗi niềm bâng khuâng – chua xót; bồi hồi - xúc động trộn lẫn với sự day dứt … là cảm giác đã – đang và sẽ còn theo đuổi những tấm lòng nhân ái, như cái nợ không bao giờ hết trả. Phật dạy “cái nợ lớn nhất của đời người là chính mình”… Vâng, trên con đường hướng về cõi thiện, ai cũng ngộ ra điều này thì sẽ tuyệt vời biết bao.

......Chúng ta mỗi người một cảnh, có người thành công, có những người rất đỗi bình thường, và có cả những người còn vất vả… nhưng đối với tôi, họ là NHÂN – là NHÂN … giản đơn vậy thôi! Phút gặp gỡ ngắn ngủi mà lưu luyến. Lời chia xa gửi đến những người bạn với bao chân tình ấm áp. Ngày gặp lại có thể còn dài nhưng chẳng hề xa trong tâm trí, bởi chúng ta đang cùng nhau đi trên con đường thiên lý – con đường của những tấm lòng nhân ái.

Chút hoài cảm sẻ chia trong một chuyến đi nhiều ý nghĩa.



Bác Ái ơi bác viết hay dã man con ngan luôn, đọc bài bác viết mà nước mắt em tý nữa ngập bàn phím :(:)(:)(:)(( Em ngờ ràng ngày xưa bác ngồi giảng đường Sư Phạm nhiều hơn bên Xây Dựng. Trình bác quả đúng là trên giáo viên ban C :p:p:p
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Em giống Nát.
Mỗi người một cảm xúc, nhưng chắc chắn người đi, người ngóng ai cũng ngật tràn cảm xúc yêu thương. Đọc bải của ai em cũng thấy xúc động và tự hào về CSTT, yêu lắm màu áo chuối của chúng mình.:-*:cstt04:
 
2
0
0

Bơ Làng

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Giờ trong lúc làm lại, mời cả nhà xem tạm đoạn 1 đã nhé.
Cái cờ líp tuyệt quá! Iem hóng hớt chờ cái hoàn chỉnh để .... trộm mang đi nơi khác nhé! Thank's.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Bác Ái ơi bác viết hay dã man con ngan luôn, đọc bài bác viết mà nước mắt em tý nữa ngập bàn phím :(:)(:)(:)(( Em ngờ ràng ngày xưa bác ngồi giảng đường Sư Phạm nhiều hơn bên Xây Dựng. Trình bác quả đúng là trên giáo viên ban C :p:p:p
Khóc lóc gì, Nát khởi động cái vụ A lưới đi chứ u chồn chân lắm rồi con ạ :D

Chỗ đậm đậm làm u nhớ thời oanh liệt xưa, ngày ý, rất nhiều cụ bách khoa, xây dựng, kinh tế... điểm danh ở trường u nhiều hơn ở trường chính :p
 
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Mẹ Chiptombi ơi, em cũng là dân Sư phạm à, ở đây có vẻ nhiều dân Sư nhỉ, chị cũng vậy nhưng mất dạy rồi.:))
Khóc lóc gì, Nát khởi động cái vụ A lưới đi chứ u chồn chân lắm rồi con ạ :D

Chỗ đậm đậm làm u nhớ thời oanh liệt xưa, ngày ý, rất nhiều cụ bách khoa, xây dựng, kinh tế... điểm danh ở trường u nhiều hơn ở trường chính :p
 
Top