(MS47/CN) 24.8.2006 - Nỗi tận khổ của một gia đình

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
bé Min
24/08/2006, 06:21 PM
Một lần đi qua đất Yên Thế (tỉnh Bắc Giang), nghe bà con kháo nhau về một trường hợp tận khổ của một gia đình có 5 nguời không chân không tay, đặt đâu ngôi đó, thật sự, tôi đã bị ám ảnh nặng nề. Tôi không tin đâu, dẫu biết cán bộ xã chẳng bịa ra chuyện ấy để làm gì.

Bây gờ tôi trở lại, thấy ông bố tàn tật và một cháu bé không chân không tay của gia đình 5 người tàn tật đó đã về thiên cổ mà lòng xót xa. Tôi tự trách, hình như mình đã sống quá vô tình!

Ba người không chân không tay còn lại, hai gái một trai vẫn ngồi trù trụ bất động trên những chiếc ghế gỗ nhỏ xíu, không tự ăn, tự làm vệ sinh cá nhân được, dẫu cô lớn đã bước sang tuổi 30 .

Riêng Hạnh, cô út, đứa con không tàn tật duy nhất trong nhà, sáng đi học, chiều đi làm thuê, giờ đã tốt nghiệp THPT. Em nhờ chúng tôi xin cho đi nấu cơm thuê ở Hà Nội để lấy tiền nuôi mẹ và các anh, chị tật nguyền.

"Nhà em bán cả xe lăn các bác ấy tặng rồi"

Về xã Hương Vĩ, vẫn là cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh huyện dẫn đường. Vẫn chị Khánh, Phó trưởng Đài truyền thanh Yên Thế tận tình đưa chúng tôi vượt qua những con đường xóc nảy và bụi bặm bậc nhất trần gian. Vừa nói đứt quãng trong lúc xe lục cục với ổ gà ổ voi, chị Khánh vừa ho: "Lên vê-tê-vê-một (VTV1, Truyền hình Việt Nam) mấy lần rồi, thế mà vẫn đâu đóng đấy!".

Xã và cái thôn khuất nẻo của gia đình bà Hìu ở quá xa, nên lần trước do mưa lớn ở Nhã Nam, chúng tôi đã không kịp đến thăm khi gia đình họ còn đủ 5 người đặt đâu ngồi đấy. Cũng bởi thế nên ông Hải, phụ trách văn hóa của cái xã gần 6.000 dân với cả người Kin, Tày, Nùng, Dao này vẫn cứ nhớ gã nhà báo năm xưa.

Độ ấy, ông Hải vẫn nói như hôm nay: "Tôi sống bạc đầu rồi, chưa bao giờ thấy một gia đình nào khổ đến thế". Bây giờ, chỉ có một điều khác: tôi đã không kịp trở lại khi nhà ấy còn đủ 5 "cây thịt" buồn bã chỉ biết nằm và ngồi (với điều kiện có ai đó dựng dậy)

Chị Trần Thị Hìu năm nay 53 tuổi, lao động duy nhất nuôi đại gia đình tàn tật kể trên không ủy mị như tôi tưởng. Chị to cao, rắn rỏi, đặc biệt những câu chuyện của chị bao giờ cũng thấu tình, sắc sảo. Đó là cái sâu sắc thường thấy ở những người nhiều năm thiệt thòi, nhiều năm im lặng, cô đơn.

"Các bác đến thăm, quý hóa quá. Nhưng cứ đói khổ đầu tắt mặt tối thì nó bẵng đi được. Chứ các bác hỏi thăm, em lại thấy lòng đau như xát muối. Năm trước xã hội quan tâm cho 5 người hỏng chân hỏng tay nhà em một cái xe lăn. Em đã nhượng lại cho nhà anh gì ấy ở ngoài thị trấn Bố Hạ rồi.

Đói quá là một. Song, quan trọng hơn là vì, nhà em chả có đi đâu mà dùng tới xe lăn. Các bác biết đấy, nhà em toàn người đặt đâu ngồi đấy, tay chân không cử động được; nếu muốn đặt họ lên xe lăn thì phải khênh đi đâu hoặc phải có người đẩy. Ai là người đẩy, đẩy đi để làm gì?

Em làm quần quật suốt từ sáng đến tối thế này mà lúc nào cũng vẫn đói, bác bảo, em "du" 5 người trên xe lăn kia đi đâu được? Em nhượng lại cho chú ấy là hợp. Là bởi chú ấy mới có 25 tuổi, bị liệt hai chân thôi, còn hai tay vẫn cử động tốt. Chú ấy đi xe lăn là hợp lý".

Chị Hìu là người bộc tuệch, nhưng tôi luôn có cảm giác, chị có một thứ đạo khắc nghiệt trong người. Chị sống như người đang hành đạo. Chị baỏ: "nhà em khổ quá, em ân hận vì em làm khổ lây cả ra xã hội. Nhưng các cháu là máu mủ của vợ chồng em, khổ thế này chứ khổ nữa nhà em cũng phải chịu. "Cá chuối đắm đuối vì con" mà. Tai họa nó cứ đâu đó từ trên giời rơi xuống đầu nhà em, chứ ai sinh con ra chả muốn chúng khỏe mạnh. Hồi các cháu lần lượt ra đời, em nghĩ đơn giản lắm, mình chân lấm tay bùn, đẻ con "có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn".

Không ngờ, đang tươi trẻ, học giỏi, bỗng dưng các cháu đổ bệnh teo hết cả chân cả tay, Cứ như là có ma!

Chồng chị Hìu là anh Vũ Văn Kỳ, chưa từng đi bộ đội, trước khi bị teo chân teo tay anh cũng không có bất cứ biểu hiện bệnh tật nào. Anh còn là người khỏe là đằng khác. Cưới nhau 1971, thấy anh nhanh, khỏe, xã người ta tuyển vào chân "ngựa trạm" chạy văn thư cho ngành bưu điện suốt mấy năm trời.

Đến một ngày anh kêu mệt. Chân tay anh yếu dần, rồi nó không cử động được nữa. Da thịt teo tóp, dăn deo như những cái dải khoai héo. Anh câm lặng suốt một thời gian dài, bởi anh đau đớn, oán thán cuộc đời. Anh ngồi như tượng đá trong một góc nhà phên liếp lụp xụp, không muốn gì trên đời.

Anh lo cho đàn con trứng gà trứng vịt của mình: ai sẽ nuôi chúng, rồi ăn học, dựng vợ gả chồng, "mồ côi cha" thì biết làm sao? Nước chảy bèo khắc trôi, bọn trẻ đi học, đứa nào cũng sáng dạ, cái Huệ, cái Hồng, cái Việt đứa nào cũng xinh. Nhờ giời, chẳng đứa nào bị teo cơ vô phương cứu chữa như bố.

Chị Hìu chạy chữa cho chồng, thuốc thang khắp nơi, đúng là "cái nhục chết đuối dang tay chờ cọc rêu", ai mách ở đâu có thầy thuốc hay cũng bán sắn, bán lúa non để đi tìm thầy. Độ ấy, tàu hỏa người ta còn chuyên chở khách qua huyện Yên Thế quê chị (tuyến ấy giờ đã bỏ) ngược lên Thái Nguyên. Chị lên Thái, lên Lạng Sơn, xuống Viện Việt Nam - Thụy Điển dưới Hà Nội, đúng là đi "tứ phương" để lấy thuốc cho anh.

Cả đàn con ra đời khỏe mạnh. Nhưng rồi chúng nó cũng lả dần. Nhà em nuôi con như... nuôi gà nuôi vịt, con nhà khó thì ai chả thế, bác nhỉ. Em mải cấy cày, cháu Việt đi học rất giỏi, lại xinh nữa. Bỗng một ngày, em chợt để ý thấy chân tay cháu nó gầy nhẳng, treo lẵng nhẵng trên vai. Em nắn tay cháu, thấy rùng mình!

Em giật tung cúc, lột áo nó ra: trời ơi, con gái em, nó như một cái hom củi. Nó mặc áo mà hai tay thõng xuống như cái áo dài tay treo ngoài dây phơi. Rồi đến lượt chân cháu, cháu không đi học được nữa.

Lần lượt từng đứa một gầy, kiệt sức, bỏ học, rồi teo chân, teo tay. Các cháu ngồi vĩnh viễn ngoài hiên nhà từ đó đến nay. Việc duy nhất các cháu làm được là... nói. Tối đến kêu mẹ bế vào nhà. Bữa đến kêu mẹ bón cho ăn.

Con gái "thấy tháng" mẹ cũng "hầu". Nói đến đây, chị Hìu bật khóc. Có lẽ ngoài tình mẫu tử ra, cái tình mẹ và con gái "bánh đa bánh đúc" ấy, cái cảnh hai cô con gái, đứa 30 tuổi, đứa 28 tuổi ngồi quanh năm suốt tháng không đợi chờ gì khiến chị chua xót hơn cả (?).

Lần lượt, anh Vũ Văn Kỳ đặt đâu ngồi đấy, rồi đến cả đàn con 4 đứa hỏng chân tay hoàn toàn. Có cháu bị hỏng chân tay sớm nhất, mới bước vào lớp 1 đã bị, giờ đã quên gần hết chữ của thầy cô. 5 người không có một cái chân, không có một cái tay biết nhúc nhích.

Nhìn gia cảnh, chị Hìu đau đớn không khóc nổi nữa. Chị lại lên đường đi tìm thuốc, nhiều đêm lang thang ở Lạng Sơn, giữa rừng không tìm ra nhà thầy lang, chị toan tự vẫn cho xong.

Lấy được thuốc về, chị đè con ra bắt uống. Có đứa uống thuốc rồi nôn ọe ra, chị cứ nén khóc đè con ra lần nữa. Các cháu lúc chưa liệt, có đứa lóc cóc lết quanh nhà, trông còn đau hơn. Sau đó, da thịt nó teo hết chỉ còn nhẽo nhèo mỗi khúc xương thôi. Có lúc, các cháu sốt nặng, co giật tháo mồ hôi đến... mất trí.

Các cháu không nhớ gì trên đời nữa. Bác sĩ bảo, gia đình chị bị di truyền cái bệnh teo cơ toàn thân, trong khi lần dở lại khắp con đàn cháu đống nhà nội ngoại của các cháu không có ai mắc thứ bệnh này bao giờ.

"Nhiều lúc em toan bỏ sang Trung Quốc làm vợ người ta"

Sống với tận cùng nỗi đau, với tận cùng tình người, chị Hìu không ngượng ngùng tâm sự với chúng tôi, trước mặt đàn con: nói trộm vía cho bé Hạnh (1988) nhà em đây. Lúc có thai nó, em toan nạo bỏ đấy chứ. Vì chỉ sợ nó sinh ra rồi lại tàn tật như 4 anh chị nó, khổ cả em, khổ cả xã hội. Mà cũng không có gì nuôi con.

Nhưng em ra ngoài y tế, người ta bảo thai to quá lại là thai ngược, đành phải để đẻ thôi. Em tặc lưỡi: trời sinh ra rồi, mình cứ nuôi con cho trọn nghĩa. Phúc đức thế nào, năm nay cháu 19 tuổi mà vẫn khỏe mạnh. Em nghe ngóng mãi, cháu cũng chẳng bị làm sao. Nó béo khỏe, tốt nghiệp THPT rồi, vừa rồi nó tự bắt xe về Hà Nội, về "Trường trung học tư thục du lịch kinh tế Hoa Sữa" ở chỗ Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai nộp hồ sơ xin xét tuyển.

Người ta sẽ cho cháu học nấu ăn kiểu Á, kiểu Âu rồi cung cách làm bánh trái, phục vụ nhà hàng. Người ta ưu tiên con nhà tàn tật, con em thương binh liệt sĩ - chả biết kết quả thế nào. Nhưng nó khỏe là mừng rồi.

Lúc nó học hết lớp 9, em không có một xu nào trong túi nên bắt nó bỏ học kiếm ăn cùng mẹ. Nó khóc, bảo mẹ phải thương con. Sáng đi học, chiều con vẫn đi làm thuê kiếm tiền được. Em bảo, loáng một cái là đến ngày đóng học phí, con đóng cay (đóng gạch ba-banh) không nuôi nổi mình đâu.

Không ngờ, thầy Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Bố Hạ (nơi Hạnh học) đến tận nhà thăm nom, thầy cho tiền, thầy đề nghị miễn học phí để Hạnh tiếp tục theo học. Phúc đức quá! Hóa ra, "không có nó có khi em còn nhục hơn thế này, các bác ạ. Mỗi ngày nó đi đóng cay cũng kiếm được hai chục ngàn đấy" - chị Hìu xoa đầu con bé Hạnh, chợt cười mãn nguyện.

Lúc đau đớn quá em thường tâm sự với cái Hồng, cái Huệ, bác bảo 30 tuổi đầu, như người ta, em có cháu nội, cháu ngoại cả đàn rồi ấy chứ. Các cháu không di chuyển được, nhưng chúng đều biết nghĩ, sâu sắc ra phết.

Cái Hồng bắt em chải tóc thật đẹp, tóc nó vẫn mượt, như tóc em hồi con gái. Nó bảo: mẹ đừng buồn. Mẹ làm vừa phải thôi, làm gì thì làm, phải giữ sức khỏe cho chúng con còn được sống. Chúng con tàn tật ngồi kín ngoài hiên thật đấy nhưng chúng con khổ một thì mẹ khổ mười.

Đấy, chúng nó cứ nói chuyện thế em đỡ phẫn đời. Nhiều lúc túng thiếu quá, cuộc sống nó dồn đuổi, em chửi các con nặng lời, chúng nó không nói gì. Chỉ chờ mẹ xuống bếp thì ngúc ngoắc cái đầu, tự gạt nước mắt vào vai mình. Em nhìn lên, nhìn đàn con thu lu trên ghế gỗ như chim cánh cụt, em lại thôi cáu giận.

Chứ nhiều lúc, mấy đứa bạn cứ rủ bỏ tất cả lại, đi béng sang Trung Quốc cho sướng đời. Lại thỉnh thoảng gửi được ít tiền về cho con. Mấy đứa bạn trong làng đi sang bên đó cả, chúng nó cứ về rủ, nhưng em chả đi. Có lần em bảo ông Kỳ, hay em bỏ bố con ông ở với nhau em đi Trung Quốc nhé. Ông ấy biết, nhà chồng cũng khó khăn quá "duyên ai phận nấy" rồi. Ông ấy không nói gì, chỉ thở dài: "Tôi đã để khổ cho bà" rồi im lặng. Câu nói ấy đã níu em lại với bố con ông ấy.

"Nói vậy, là chúng nó rủ thế, chứ ruột già, bỏ đi có mà lang sói" - chị Hìu kết luận. Rồi chị chạy ra đưa cơm cho con, mỗi đứa một bát đặt trong lòng. Cái Hồng khéo léo cúi mặt xuống, nhờ mẹ xắn tay áo đặt hai cái tay dài thều lễu, mềm nhẽo của mình lên đầu gối mình rồi em nặng nề tự xúc ăn lấy. Hai người em yếu hơn thì mẹ phải bón, bón như bón cho trẻ sơ sinh vậy.

Nói vụng, mỗi cháu có cháu nào cần toa-lét, chị Hìu hoặc cô út Vũ Thị Hạnh lại thận trọng rút ghế gỗ đặt sát mặt đất ra khỏi mông những người tàn tật rồi luồn một cái bô "thửa" thật thấp vào đó. Cuối cùng vẫn là kiểu chăm sóc trẻ sơ sinh: đổ bô!

Cách đây 3 năm, cháu Vũ Thị Việt kiệt sức sau khi căn bệnh quái ác làm teo vãn thịt da, cháu "đi" từ khi mời tròn 21 tuổi. Tấm ảnh cháu trên bàn thờ nhỏ bé, mờ mịt được tách ra từ một tấm ảnh do một nhà báo hảo tâm chụp vội.

Ngày 30/4 âm lịch năm ngoái (2005) bố của 4 người con "đặt đâu ngồi đấy" cũng ra đi vĩnh viễn. Trước lúc chết, anh chỉ kêu mệt, rồi bảo vợ: nhà ăn cơm với gì thế, chị Hìu bảo, ăn với giá đỗ xào hành suông. Anh Kỳ bảo, cho xin bát canh rau muống. Chị Hìu bảo, ông uống ít thôi kẻo nó phù lên mặt thì chết. Anh ra đi nhẹ như không ấy.

Vậy mà trước đó, anh chị còn thủ thỉ đưa ra kết luận đáng mừng, "năm nay nhà mình chỉ thiếu ăn có 4 tháng thôi, chứ cứ thiếu 6 tháng như năm ngoái thì mẹ Hìu bỏ bố con chúng tôi mà đi mất". Lạ thật, sắp mất tự nhiên anh khỏe ra, anh biết sập sà sập sềnh lết đi bằng... tay.

Anh bảo đám trẻ hàng xóm đưa cho cây tre với con dao, anh giết thời gian bằng cách đẽo cho chị một cái đòn gánh thật đẹp. Chiếc đòn gánh chạm khắc cầu kỳ ấy giờ vẫn treo ở chái nhà như một kỷ vậy cơ hàn tận khổ. Cái Hạnh, 19 tuổi vẫn ở nhờ nhà người anh em dưới Hà Nội tìm việc, mong "cứu rỗi" cho gia cảnh tận khổ ấy...

Theo Doãn Anh
________________________________________
BeBiBo
24/08/2006, 10:38 PM
híc híc, đọc bài này thấy thương quá. Nhất là cái xã khỉ ho cò gáy lại là nơi mình đã sinh ra và lớn lên ở đó gần 20 năm. Giờ năm nào mình cũng về thăm nhà vài lần, sao chưa bao giờ nghe ai nói đến gia đình cô Hìu này nhỉ. Đặc biệt xã Hương Vĩ làm gì có Dân tộc Tày, Nùng, Dao như báo nêu nhỉ?

Đọc xong bài này mình gọi điện về cho bà ngoại ngay, bà cũng không biết ai có cái tên như vậy, Có lẽ là gia đình cô này ở gần xã Hương Vĩ thôi. Ngày mai mình sẽ nhờ thằng em họ làm ở xã tìm hiểu thông tin giúp, nếu không được sẽ nhờ người nhà ra gặp thầy Thịnh hiệu trưởng trường Bố Hạ (thầy Thịnh cũng là họ hàng xa với nhà mình) Nhất định mình sẽ tìm hiểu và giúp đỡ ít nhiều cho gia đình cô ấy :12:

May mà nhà còn được cô bé Hạnh, giờ học hết lớp 12 đã nộp hồ sơ xin vào trường Hoa Sữa, chắc trường Hoa Sữa sẽ nhận em này vào học miễn phí. Hy vọng sau này em ấy sẽ là chỗ dựa cho mẹ và 2 chị của mình.
________________________________________
Viet Tung
25/08/2006, 08:52 AM
BeBiBo nói:
Bạn ơi, khi nào bạn tìm được gia đình này bạn nhắn cho mình với và cho mình số account của bạn. MÌnh muốn góp thêm chút chút nhờ bạn chuyển tới họ cùng luôn.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
25/08/2006, 09:20 AM
MeBiBo tìm được thì loa lên nhé! Mỗi người giúp chị Hìu một tý cho chị ấy ấm lòng.
________________________________________
TỔ ẤM
25/08/2006, 09:31 AM
MeBiBo tìm được thì loa lên nhé! Mỗi người giúp chị Hìu một tý cho chị ấy ấm lòng.

Đúng đấy. Bebibo nhớ phải loa lên nhé.
________________________________________
bomeyeubexiu
25/08/2006, 09:37 AM
Thương quá, các chị tìm thấy địa chỉ thì cho em với, giúp người phải giúp tận tay, em chẳng tin vào các tổ chức từ thiện.
________________________________________
giangiver
25/08/2006, 09:58 AM
Uh, bác loa lên cho cả làng cùng biết. Em thương quá. Đọc gai ốc nổi đầy mình. Em có cái tật, sợ hoặc kinh quá nổi gai ốc mà thương quá cũng nổi gai ốc. Sao mà đời có những cảnh khổ thế không biết.
________________________________________
Hạnh Nguyễn
25/08/2006, 10:03 AM
Thương quá, các chị tìm thấy địa chỉ thì cho em với, giúp người phải giúp tận tay, em chẳng tin vào các tổ chức từ thiện.

Mình cũng nghĩ nên giúp tận tay gia đình chị. Thương quá đi thôi, đọc mà rớt nước mắt, sao lại có những người khổ như vậy.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
25/08/2006, 10:07 AM
Yên Thế, Bắc Giang cũng không xa Hà Nội lắm. Nếu MeBiBo tìm được địa chỉ chính xác thì minh chuyển trường hợp này qua Hội quán rồi hô hào các mẹ khác cùng giúp và cử người tới trao tận tay cho chị Hìu thì tốt quá!
________________________________________
Me2Gau
25/08/2006, 10:34 AM
Yên Thế, Bắc Giang cũng không xa Hà Nội lắm. Nếu MeBiBo tìm được địa chỉ chính xác thì minh chuyển trường hợp này qua Hội quán rồi hô hào các mẹ khác cùng giúp và cử người tới trao tận tay cho chị Hìu thì tốt quá!
:6: :6: Đúng đấy. Thương gia đình chị ấy quá.
________________________________________
mepito
25/08/2006, 10:48 AM
híc híc, đọc bài này thấy thương quá. Nhất là cái xã khỉ ho cò gáy lại là nơi mình đã sinh ra và lớn lên ở đó gần 20 năm. Giờ năm nào mình cũng về thăm nhà vài lần, sao chưa bao giờ nghe ai nói đến gia đình cô Hìu này nhỉ. Đặc biệt xã Hương Vĩ làm gì có Dân tộc Tày, Nùng, Dao như báo nêu nhỉ?

Đọc xong bài này mình gọi điện về cho bà ngoại ngay, bà cũng không biết ai có cái tên như vậy, Có lẽ là gia đình cô này ở gần xã Hương Vĩ thôi. Ngày mai mình sẽ nhờ thằng em họ làm ở xã tìm hiểu thông tin giúp, nếu không được sẽ nhờ người nhà ra gặp thầy Thịnh hiệu trưởng trường Bố Hạ (thầy Thịnh cũng là họ hàng xa với nhà mình) Nhất định mình sẽ tìm hiểu và giúp đỡ ít nhiều cho gia đình cô ấy :12:

May mà nhà còn được cô bé Hạnh, giờ học hết lớp 12 đã nộp hồ sơ xin vào trường Hoa Sữa, chắc trường Hoa Sữa sẽ nhận em này vào học miễn phí. Hy vọng sau này em ấy sẽ là chỗ dựa cho mẹ và 2 chị của mình.

Chi oi,
Khi chi tim dc thong tin cua gia dinh chi Hìu, chi dua len diên dan ngay de
moi ngươi cung giúp do nhe.
Tks chi nhiêu
________________________________________
BeBiBo
25/08/2006, 10:51 AM
Các mẹ ơi, mình đã liên lạc được với cậu em họ rồi. Chính xác là nhà cô Hìu này ở Thôn Hốt Hồ-Xã Hương Vĩ cũng không xa nhà mình lắm (khoảng 2km) Em họ mình nói nhà cô ấy khó khăn lắm, xã cũng chỉ giúp đỡ được phần nào thôi. Hiện tại thì mình không về được, mình mới gọi điện về cho bà ngoại. Chắc chiều nay mẹ mình sẽ vào nhà cô ấy hỏi thăm, động viên và chia sẻ chút ít với gia đình cô ấy. Mình cũng nhờ mẹ mình hỏi xem em Hạnh đã tìm được việc gì ở Hà nội chưa. Nếu có thể thì mình sẽ giúp đỡ em ấy tìm việc và tạo điều kiện cho em ấy học nghề.

Còn các mẹ có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ giúp đỡ tận tay gia đình cô ấy. Thì mình sẽ sắp xếp thời gian đưa các mẹ về tận nơi. Thật sự khi đọc bài báo này mình thấy thương gia đình cô ấy quá, nhất là trường hợp này lại nằm ngay trên quê hương mình, vậy mà tới giờ mới biết. Quả thực quê mình còn nghèo lắm, nhà mình cũng không dư giả gì. Nhưng mình nói với mẹ, thôi mình bớt miếng ăn đi một chút là giúp gia đình cô ấy được mấy tuần thiếu đói mẹ ạ, và cứ mỗi người một ít thì sẽ giúp được gia đình cô ấy bớt khó khăn phần nào . Mẹ nào có quần áo cũ cứ gom lại ủng hộ gia đình cô ấy cũng được. Mình sẽ đi hô hào mấy người đồng hương ủng hộ thêm cho gia đình cô ấy, hy vọng mỗi người một ít sẽ làm ấm lòng thêm một người mẹ có tới 4 người con tàn tật (giờ chỉ còn lại 3 người ) :2:

Có thêm thông tin gì mình sẽ post lên đây nhé! Cảm ơn các mẹ rất nhiều!!!
________________________________________
Mẹ Bảo Linh xinh
25/08/2006, 11:21 AM
Yên Thế, Bắc Giang cũng không xa Hà Nội lắm. Nếu MeBiBo tìm được địa chỉ chính xác thì minh chuyển trường hợp này qua Hội quán rồi hô hào các mẹ khác cùng giúp và cử người tới trao tận tay cho chị Hìu thì tốt quá!

Ý kiến của mẹ Đan Hà đúng quá. Nếu liên lạc được, các bác xin cho em góp chút ít giúp đợ mẹ con chị Hìu.
________________________________________
Mẹ Bảo Linh xinh
25/08/2006, 11:32 AM
Các mẹ ơi, mình đã liên lạc được với cậu em họ rồi. Chính xác là nhà cô Hìu này ở Thôn Hốt Hồ-Xã Hương Vĩ cũng không xa nhà mình lắm (khoảng 2km) Em họ mình nói nhà cô ấy khó khăn lắm, xã cũng chỉ giúp đỡ được phần nào thôi. Hiện tại thì mình không về được, mình mới gọi điện về cho bà ngoại. Chắc chiều nay mẹ mình sẽ vào nhà cô ấy hỏi thăm, động viên và chia sẻ chút ít với gia đình cô ấy. Mình cũng nhờ mẹ mình hỏi xem em Hạnh đã tìm được việc gì ở Hà nội chưa. Nếu có thể thì mình sẽ giúp đỡ em ấy tìm việc và tạo điều kiện cho em ấy học nghề.

Còn các mẹ có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ giúp đỡ tận tay gia đình cô ấy. Thì mình sẽ sắp xếp thời gian đưa các mẹ về tận nơi. Thật sự khi đọc bài báo này mình thấy thương gia đình cô ấy quá, nhất là trường hợp này lại nằm ngay trên quê hương mình, vậy mà tới giờ mới biết. Quả thực quê mình còn nghèo lắm, nhà mình cũng không dư giả gì. Nhưng mình nói với mẹ, thôi mình bớt miếng ăn đi một chút là giúp gia đình cô ấy được mấy tuần thiếu đói mẹ ạ, và cứ mỗi người một ít thì sẽ giúp được gia đình cô ấy bớt khó khăn phần nào . Mẹ nào có quần áo cũ cứ gom lại ủng hộ gia đình cô ấy cũng được. Mình sẽ đi hô hào mấy người đồng hương ủng hộ thêm cho gia đình cô ấy, hy vọng mỗi người một ít sẽ làm ấm lòng thêm một người mẹ có tới 4 người con tàn tật (giờ chỉ còn lại 3 người ) :2:

Có thêm thông tin gì mình sẽ post lên đây nhé! Cảm ơn các mẹ rất nhiều!!!


Đọc thông tin của BeBiBo thấy mừng quá. Chị gắng sắp xếp thời gian nhé. Hy vọng vào một dịp cuối tuần gần đây.

Công ty em hay chặn WTT lắm, thỉnh thoảng mới vào trộm được. Nếu có thông tin gì về việc đi thăm chị Hìu, chị làm ơn gửi vảo email cho em nhé, nguyetanh247@yahoo.com.
________________________________________
MeKenTho
25/08/2006, 04:08 PM
Các chị ơi khi nào đi thăm chị ấy cho em gởi chút ít để giúp chị ấy nhé. Em ở Sài Gòn thì gởi bằng cách nào? Các chị thông báo để em gởi.
________________________________________
mebongtuoi
25/08/2006, 04:21 PM
Em và một chị cùng chỗ làm cũng muốn đóng góp một chút để giúp gia đình cô Hìu. Hoàn cảnh như vậy làm sao chúng ta ngoảnh mặt mà sống được .Các chị cho em xin 1 account để chuyển tiền nhé.
Cảm ơn mẹ Bé Min đã post bài này để các mẹ cùng biết.
________________________________________
BeBiBo
25/08/2006, 07:22 PM
Chào các mẹ,
Vừa rồi mình có điện về quê. Chiều nay mẹ mình đã vào nhà cô Hìu rồi, có thêm một số thông tin mình gửi lên đây cho các mẹ cùng biết nhé!
Hôm nay lúc mẹ mình vào cũng có 2 nhà báo về thăm gia đình cô ấy, họ ủng hộ 1 triệu và hứa sau khi ra Hà nội sẽ liên hệ với con gái cô ấy để và sẽ sắp xếp công việc cho bé Hạnh. Mình nghĩ sau khi bài báo được đăng thì sẽ có nhiều tổ chức cá nhân liên hệ, giúp đỡ gia đình cô ấy.

Hiện tại Xã ủng hộ cô ấy một phần, ngoài ra cô ấy vay quỹ người nghèo 6 triệu, hội người mù 2 triệu. Xã thay mặt đứng ra xây cho gia đình cô ấy mấy gian nhà hết 20 triệu đồng. Tại thời điểm này cô ấy còn nợ 9triệu và tháng 10 này đến hạn phải trả. Giờ cô bé Hạnh ra Hà nội thì cô ấy ở nhà tranh thủ đi đóng cay thuê lúc nhát rồi lại về nhà chăm 3 con. Hai người con gái thì nằm cố định một chỗ, còn người con trai thì vẫn có thể lết quanh nhà nhưng không thể làm gì được. Mọi sinh hoạt vẫn phụ thuộc vào cô ấy.

Các mẹ muốn chia sẻ tận tay gia đình cô ấy thì liên hệ theo địa chỉ này nhé!
Cô Hìu-Thôn Hốt Hồ-Xã Hương Vĩ-Huyện Yên Thế-TP.Bắc Giang. Còn các mẹ ở xa muốn ủng hộ tiền giúp gia đình cô ấy thì để nhờ mẹ nào đứng ra nhận quỹ giúp. Kể ra cô ấy mở TK ở Ngân hàng NN&PTNT thì tốt nhỉ. Các mẹ có thể gửi thẳng vào TK của cô ấy.
________________________________________
cabong
25/08/2006, 08:25 PM
Ôi, mình đọc mà chảy hết nước mắt. Có cách gì giúp họ không nhỉ???
________________________________________
Viet Tung
31/08/2006, 01:30 PM
BeBiBo nói:
Bạn cho mình xin họ tên đầy đủ của cô Hìu, bọn mình sẽ chuyển tiền trực tiếp về gia đình cho cô.
Cảm ơn bạn nhiều
________________________________________
Mẹ Đan Hà
31/08/2006, 02:02 PM
Chào các mẹ,
Các mẹ muốn chia sẻ tận tay gia đình cô ấy thì liên hệ theo địa chỉ này nhé!
Cô Hìu-Thôn Hốt Hồ-Xã Hương Vĩ-Huyện Yên Thế-TP.Bắc Giang. Còn các mẹ ở xa muốn ủng hộ tiền giúp gia đình cô ấy thì để nhờ mẹ nào đứng ra nhận quỹ giúp. Kể ra cô ấy mở TK ở Ngân hàng NN&PTNT thì tốt nhỉ. Các mẹ có thể gửi thẳng vào TK của cô ấy.
Chị Loan NP ới ời ời, chị xuất hiện đi nào! Mở quỹ cho trường hợp này chị nhé! Chị ok một tiếng, em sẽ gửi vào TK của chị 100K ủng hộ gia đình chị Hìu.
________________________________________
Mod_HH
31/08/2006, 02:51 PM
Chị Loan đang bận việc gia đình nhưng mình tin là chị ấy đồng ý ngay vụ mở quỹ cho gia đình chị Hìu.

Theo mình nghĩ, hiện tại gia cảnh chị đã đỡ hơn lúc còn 5 người tàn tật, báo đăng cũng nhận được 1 số sự quan tâm, nếu chúng mình cứ gửi 100K, 200K trực tiếp đến đó thì thực lòng mình vẫn o thấy yên tâm. Nên chăng chúng mình hô hào mở quỹ, quản lý cái quỹ cho nó lớn lớn rồi gửi tặng gia đình chị 1 cuốn sổ tiết kiệm... Tớ nghĩ ở vùng sâu xa đó, mỗi tháng WTT chúng mình có khoảng 100K đến 200K tiền lãi là ok rồi... Vì vậy chỉ cần tiền tiết kiệm khoảng từ 10 triệu đến 20 triệu là ok thôi mà.
________________________________________
Trái ớt dễ thương
31/08/2006, 03:03 PM
Em cũng đồng ý với ý kiến của mod HH đó , nên góp lại rồi mở sổ tiết kiệm tặng họ cũng được.
________________________________________
Xuka
31/08/2006, 10:07 PM
Các chị ơi khi nào đi thăm chị ấy cho em gởi chút ít để giúp chị ấy nhé. Em ở Sài Gòn thì gởi bằng cách nào? Các chị thông báo để em gởi.
nếu bạn có TK thì gửi vào TK của CSTT nhé:
Ngô Thị Phương Loan
0011000871618
Vietcombank
hoặc gửi tiền mặt thì liên lạc với mẹ Manly trong TPHCM 8481788 ex 201. Cảm ơn mẹ Kentho. :8:

@ mebongtuoi: mẹ bongtuoi chuyển vào TK Ngô Thị Phương Loan xong nhớ gọi 9139282 để báo nhé. Cảm ơn mẹ bongtuoi. :8:
________________________________________
forchau
02/09/2006, 04:08 PM
Tôi cũng là người Bắc Giang đây,muốn gửi chút ít đến gia đình cô Hìu. Tôi không ở trong nước vậy xin cho biết tôi gửi thế nào.
________________________________________
MeoHuong
02/09/2006, 09:06 PM
Ôi, sao số phận thật khắc nghiệt quá :2: . Cúc ơi, nếu khi nào bà thu xếp về quê thăm gia đình chị Hìu được thì thông báo cho tôi biết với nhé.
________________________________________
Mẹ yêu Ếch con
06/09/2006, 08:55 AM
Chào các chị. Mẹ em sau khi biết thông tin này có chia sẻ thông tin đến các bạn bè và mẹ em có thể vận động quyên góp được chút đỉnh. Nếu hội chúng ta có tổ chức đi thăm gia đình cô Hìu thì các chị có thể thông báo để mẹ em và một số người bạn có thể đi cùng được không?
________________________________________
Manly
07/09/2006, 05:23 PM
Nhận 100K của meKenTho tặng gia đình chị Hìu :8:
________________________________________
forchau
10/09/2006, 11:08 AM
Các mẹ ơi, mình đã liên lạc được với cậu em họ rồi. Chính xác là nhà cô Hìu này ở Thôn Hốt Hồ-Xã Hương Vĩ cũng không xa nhà mình lắm (khoảng 2km) Em họ mình nói nhà cô ấy khó khăn lắm, xã cũng chỉ giúp đỡ được phần nào thôi. Hiện tại thì mình không về được, mình mới gọi điện về cho bà ngoại. Chắc chiều nay mẹ mình sẽ vào nhà cô ấy hỏi thăm, động viên và chia sẻ chút ít với gia đình cô ấy. Mình cũng nhờ mẹ mình hỏi xem em Hạnh đã tìm được việc gì ở Hà nội chưa. Nếu có thể thì mình sẽ giúp đỡ em ấy tìm việc và tạo điều kiện cho em ấy học nghề.

Còn các mẹ có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ giúp đỡ tận tay gia đình cô ấy. Thì mình sẽ sắp xếp thời gian đưa các mẹ về tận nơi. Thật sự khi đọc bài báo này mình thấy thương gia đình cô ấy quá, nhất là trường hợp này lại nằm ngay trên quê hương mình, vậy mà tới giờ mới biết. Quả thực quê mình còn nghèo lắm, nhà mình cũng không dư giả gì. Nhưng mình nói với mẹ, thôi mình bớt miếng ăn đi một chút là giúp gia đình cô ấy được mấy tuần thiếu đói mẹ ạ, và cứ mỗi người một ít thì sẽ giúp được gia đình cô ấy bớt khó khăn phần nào . Mẹ nào có quần áo cũ cứ gom lại ủng hộ gia đình cô ấy cũng được. Mình sẽ đi hô hào mấy người đồng hương ủng hộ thêm cho gia đình cô ấy, hy vọng mỗi người một ít sẽ làm ấm lòng thêm một người mẹ có tới 4 người con tàn tật (giờ chỉ còn lại 3 người ) :2:

Có thêm thông tin gì mình sẽ post lên đây nhé! Cảm ơn các mẹ rất nhiều!!!
Tôi cũng xót xa khi biết nỗi khổ của người đồng hương, xin góp chút ít cho gia đình cô Hìu. Tôi không biết cách gửi vào account của cô ấy, cháu mẹ BeBiBo có thể cho tôi biết gửi như thế nào nhé.
________________________________________
BeBiBo
10/09/2006, 11:30 PM
forchau nói:
Tôi cũng xót xa khi biết nỗi khổ của người đồng hương, xin góp chút ít cho gia đình cô Hìu. Tôi không biết cách gửi vào account của cô ấy, cháu mẹ BeBiBo có thể cho tôi biết gửi như thế nào nhé.[/QUOTE

Chào cô forChau,
Cháu không biết là cô hay chú nữa. Cháu nghĩ cô Hìu hiện chưa có số TK ở NH đâu ạ. Cháu nghĩ cô cứ gửi vào TK của chị Loan rồi mọi người tập hợp lại rồi bằng cách nào đó chuyển tới gia đình cô Hìu, tiền cháu quyên góp được của hội đồng hương thì hôm vừa rồi có người về cháu nhờ họ chuyển tới gia đình cô Hìu trước rồi ạ.

Mẹ yêu Ếch con Chào các chị. Mẹ em sau khi biết thông tin này có chia sẻ thông tin đến các bạn bè và mẹ em có thể vận động quyên góp được chút đỉnh. Nếu hội chúng ta có tổ chức đi thăm gia đình cô Hìu thì các chị có thể thông báo để mẹ em và một số người bạn có thể đi cùng được không?

Chào Mẹ yêu Ếch con, từ HN về đến chỗ nhà cô Hìu có xe buýt. Nói chung đi lại cũng không đến nỗi khó khăn lắm, vé xe buýt 15k/người/chiều. Bình thường mình hay đi xe khách hoặc thuê xe chỉ khoảng 2 tiếng là về đến nhà. Đường từ thị trấn Bố Hạ về trong chỗ nhà mình và nhà cô Hìu thì hơi khó đi một chút nhưng chỉ tầm 3km thôi. Hiện tại chắc chị Loan đang bận, khi nào đại diện của quỹ muốn về thăm gia đình cô Hìu mình sẽ dẫn đường.

MeoHuong Ôi, sao số phận thật khắc nghiệt quá . Cúc ơi, nếu khi nào bà thu xếp về quê thăm gia đình chị Hìu được thì thông báo cho tôi biết với nhé.


Hương ơi, cảm ơn bà nhé! Đợt này tôi đang bận, chắc cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 sẽ về chơi thăm nhà. Lúc đấy bà rảnh thì mời bà về chơi thăm quê tôi và gia đình cô Hìu luôn nhé! :8:
________________________________________
BeBiBo
03/10/2006, 10:20 AM
Phối hợp với Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi giúp đỡ gia đình chị Trần Thị Hìu hơn 18 triệu đồng

Sau khi Chuyên đề ANTG đăng bài “Nỗi tận khổ của một gia đình”, kể về trường hợp bất hạnh của gia đìnhchị Trần Thị Hìu ở xã Hương Vỹ, Yên Thế, Bắc Giang, Tòa soạn đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều bạn đọc đối với mẹ con chị Hìu.

Tính đến ngày 12/9, Báo CAND và Chuyên đề ANTG đã chuyển đến mẹ con chị Hìu 13.550.000đ là số tiền do các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa gửi về giúp đỡ mẹ con chị. Sáng 12/9, đại diện Báo CAND & Chuyên đề ANTG cùng với Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi đã về thăm hỏi và tặng quà mẹ con chị Trần Thị Hìu.

Tại đây, vợ chồng ông Lâm Tấn Lợi, chủ Doanh nghiệp Võng xếp Duy lợi đã giúp đỡ mẹ con chị Hìu số tiền 5 triệu đồng và một chiếc võng xếp. Chị Hìu rất xúc động, cảm ơn sự giúp đỡ của Tòa soạn Báo CAND & Chuyên đề ANTG và bạn đọc, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con chị vượt qua cơn khốn khó.

Với số tiền hơn 18 triệu đồng vừa nhận được, chị sẽ có điều kiện trả bớt số tiền nợ vay ngân hàng để xây nhà từ năm ngoái và chăm sóc, nuôi nấng các cháu hàng ngày




Đức Cương - Đức Thọ
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top