Muỗi đốt

2,501
0
0

Haidang02

New Member
(LĐCT) - Mưa dai dẳng từ sáng sớm. Quán càphê góc phố em hay ngồi hôm nay lại còn mất điện. Chủ quán thắp lên vài cây nến. Quán vắng, không nhạc, chỉ ánh nến chập chờn và mưa rơi, rơi rất êm…
Lẽ ra có thể lắng nghe mưa và tận hưởng những giờ phút lặng lẽ hiếm hoi của mình, nếu bàn bên cạnh không có một đôi trai gái rầm rì và sụt sịt với nhau. Tiếng sụt sịt quá to, có lúc chuyển sang nức nở, và không gian yên bình của em vì thế không thể không bị phá vỡ, nhất là khi câu chuyện họ rì rầm với nhau nó khá kỳ cục, mà em, như mọi khi, bản chất lại tò mò.

Rõ ràng là một cuộc chia tay, không nghi ngờ gì, chỉ có điều đau đớn và giằng xé hình như chỉ ở một phía, phía nước mắt (em đương nhiên ngay lập tức nhớ tới câu thơ của nhà thơ Dương Tường: tôi đứng về phe nước mắt để trong lòng bênh vực cô gái).

Trong khi cô bé ghìm nén cơn nức nở thì chàng trai rít thuốc lá, phả khói lên trần nhà và nói lời tạ từ bằng một giọng nhạt thếch, ngay cả sự tàn nhẫn trong câu nói ấy cũng nhạt thếch “Em quên anh đi. Anh coi em như em gái thôi, em đừng nghĩ đấy là tình yêu…”, “Không - Giọng cô bé nghẹn trong nước mắt - Anh yêu em, em biết là anh yêu em mà, tại sao anh phải thế?”…

Vài hơi thuốc rít thật sâu, rồi chậm rãi, đỡ nhạt hơn nhưng phũ phàng hơn, chàng trai bảo “Đã bao giờ anh nói yêu em đâu, em nghĩ lại đi”.

Từ chối yêu đây đẩy như thế, đã không bị một cơn giận điên giận mù hoặc một cái tát là may, thế mà cô bé kia vẫn một mực, giọng rời rạc, lặp đi lặp lại, cô bé nói những câu đại ý: “Em biết anh yêu em. Không ai chăm sóc em như anh, em biết chắc điều ấy. Chúng mình đã có những ngày hạnh phúc. Anh bảo một con muỗi cắn em cũng làm anh đau. Những lần nói như thế, anh đâu có nói dối. Anh có thể ra đi vì một lý do gì đó, em không cản anh, nhưng đừng nói dối là không yêu em…”.

Một con muỗi cắn em cũng làm anh đau. Cô bé ngây thơ thật. Cô quay lưng lại phía em, em không nhìn thấy mặt cô ấy, chỉ thấy đôi vai nhỏ rung rung. “Nhóc ơi, em tin à? Lần sau đừng có tin bọn đàn ông nói những câu như thế nhé. Sao em dễ tin thế kia chứ, em dễ tin làm anh bực mình đấy... Bọn đàn ông định tán ai thì luôn bắt đầu từ những vết muỗi đốt, em biết không?”, chàng trai từ tốn nói, như một người anh thật sự, giọng không hề mang vẻ dối lừa hay đểu cáng. Tất cả sự kỳ cục của câu chuyện nằm ở đấy, cả hai đều nói thật và không tin vào cái gì khác ngoài điều mình nói.

Mưa vẫn chưa thôi. Em nghĩ mình nên rời khỏi quán, nhường lại cho đôi kia một không gian riêng tư hoàn toàn của họ, biết đâu một cái vuốt tay hay một con muỗi nào đấy có thể làm thay đổi tình hình. Trời ẩm ướt này, lại còn mất điện, thiếu gì muỗi. Một con muỗi cắn em cũng làm anh đau kia mà.

Mà, nhìn xuống tay chân mình, đầy vết muỗi cắn. Giá có ai lúc nào đấy nói một câu như thế, em cũng sẽ như cô bé kia, chắc vậy, em tin…

Nước mình là xứ nhiệt đới mưa ẩm, muỗi nhiều!



Phạm Thị


 
Top