Nghệ thuật sống

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Con yêu mẹ!



Con yêu mẹ vì mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày, mà cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh.

Con yêu mẹ vì trong những lúc con ốm nặng, mẹ đã túc trực bên con, lo lắng cho con đến sụt ký. Mẹ đút cho con từng viên thuốc, muỗng cháo, muỗng cơm. Khi con than thuốc đắng, mẹ dỗ dành bằng việc cho con một cây kẹo thơm lừng.

Con yêu mẹ vì mẹ là lá chắn vĩ đại, che chở con trước những xô bồ trong cuộc sống này. Khi con bị bạn bè ăn hiếp, mẹ bênh vực. Khi con sợ những chuyện viển vông, mẹ an ủi, dỗ dành, giải thích cho con hiểu để thôi không sợ nữa.

Con yêu mẹ vì dù có đói khổ, mẹ vẫn bảo rằng no để con ngon miệng, no bụng. Dù có lạnh, mẹ vẫn bảo rằng không vì con cần ấm để ngủ ngon trong cái mùa đông cứa da cứa thịt. Dù có buồn, mẹ vẫn bảo rằng vui vì sợ con lo lắng, phân tâm trong trong cuộc sống.

Con yêu mẹ, vì ánh mắt mẹ nhìn con dịu dàng nồng ấm hơn cả vầng trăng sáng đêm rằm. Con hạnh phúc vô cùng vì được tắm mình trong đôi mắt mẹ. Và dẫu con có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, ánh mắt ấy vẫn dõi theo từng bước chân con.

Con yêu mẹ vì mỗi khi con bước chân đi xa, mẹ lại nhắc nhở: “Không có mẹ bên cạnh, con phải tự biết chăm sóc bản thân. Khi giao tiếp thì một câu nhịn chín câu lành, với mọi người phải kính trên nhường dưới… nghe con”.

Con yêu mẹ vì những lần con vấp ngã, mẹ là người duy nhất đỡ con lên, tiếp cho con sức mạnh trên quãng đường chông gai, khúc khuỷu phía trước. Và nhờ có sự nâng đỡ của mẹ, con đã tự tin hơn để khám phá, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống mà đi đến đích thành công.

Con yêu mẹ vì chỉ có mẹ là người dang rộng vòng tay chờ đón ngày con trở về trong lặng lẽ buồn phiền. Và khi ấy, con biết rằng cuộc đời con đã không phải như ngày hôm nay nếu lời dạy bảo của mẹ hôm nào thật sự con lưu tâm.

Con yêu mẹ vì mẹ là “kho tàng sách vô giá” đã dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Là “con đường” dẫn con đến những chân trời mới, khám phá nhiều điều kỳ thú. Là “bài đồng dao” mà con vẫn in sâu trong ký ức tuổi thơ, mãi mãi sẽ không quên…

Tấm lòng của mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu rằng không có ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con. Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và vì mẹ chính là mẹ của con.

ĐẶNG TRUNG THÀNH
Nguồn: Tuổi Trẻ
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Nghệ thuật sống

Cái siết tay!

Khi mới làm mẹ, trong lúc chơi đùa với thiên thần bé bỏng của mình, tôi đã ngẫu hứng tạo ra một dấu hiệu cho riêng chỉ hai mẹ con: siết nhẹ tay hai lần thay cho lời nói “Mẹ yêu con!”

Những ngày đầu chập chững bước, con lúc nào cũng níu lấy tay mẹ vì sợ ngã. Khi ấy, mẹ lại nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con siết nhẹ hai lần như ngầm nói “Mẹ yêu con!”.

Trẻ thơ lại vô cùng yêu thích những điều bí mật. Và con gái tôi cũng thế. Cái siết tay hai lần trở thành ngôn ngữ riêng của hai mẹ con mỗi khi tôi muốn bày tỏ tình thương với cháu.

Năm tháng qua đi, thấm thoát mà con tôi đã đến tuổi đi học. Lớp mẫu giáo của cháu có một buổi biểu diễn trước toàn trường trong ngày khai giảng năm học mới. Các anh chị lớp trên ngồi bên dưới làm khán giả chật kín cả sân. Trên sân khấu tôi thấy con gái thật căng thẳng, hồi hộp. Tôi muốn trấn an con nhưng lại sợ rằng chỉ càng làm cho bé thêm khớp. Tôi bỗng nhớ đến dấu hiệu bí mật của hai mẹ con ngày xưa.

Tôi đi về phía con, ánh mắt bé dõi theo từng bước chân tôi. Không nói một lời, tôi lẳng lặng nắm lấy bàn tay bé xíu siết nhẹ hai lần. Mẹ con nhìn nhau. Tôi chắc chắn rằng con mình hiểu những gì mẹ muốn nói. Cháu cũng nắm tay tôi siết nhẹ hai lần. Chúng tôi cùng cười. Trở về chỗ ngồi, tôi thấy con mình và các bạn biểu diễn tiết mục văn nghệ thật tự tin.

Khi con gái đã lớn, chúng tôi lại đón chào thêm hai thành viên nhí trong gia đình. Dấu hiệu bí mật của mẹ con lại được truyền tiếp.

Mỗi khi chúng giành chiến thắng trong một cuộc thi đấu thể thao hay nhảy lên khoe với mẹ khi làm bài thi tốt, tôi đều nắm lấy tay các con siết nhẹ hai lần để chúc mừng và chia vui với chúng.

Ngày con gái tôi kết hôn, đứng ở hàng ghế dành cho các bậc phụ huynh, tôi hạnh phúc ngắm đứa con bé bỏng ngày nào giờ đã khôn lớn, đang xúng xính trong váy cưới cô dâu, mắt ngân ngấn lệ. Mẹ muốn nói với con thật nhiều, rằng mẹ đã rất tự hào về con, công chúa của mẹ, rằng mẹ sẽ luôn dõi theo con trong cuộc đời mới. Mẹ yêu con biết bao.

Nhưng niềm xúc động dâng trào khiến tôi không thốt nên lời, chỉ cần mẹ cất tiếng, hai mẹ con sẽ oà khóc mất. Trong tình huống ấy, tôi lại nhớ đến cái siết tay bí mật. Tôi len vội qua đám đông, nắm lấy tay con siết nhẹ hai lần. Ánh mắt mẹ con chạm nhau, con tôi cũng siết tay mẹ hai lần thay cho bao lời yêu thương muốn nói. Không có từ ngữ, chẳng có nước mắt, chỉ có hai bàn tay siết nhẹ ấm áp yêu thương .

Giờ đây, tôi đã làm bà. Mỗi lần cầm tay của đứa cháu ngoại, tôi lại nhớ đến bàn tay của mẹ bé ngày xưa, ngoan ngoãn trong tay tôi ba mươi năm về trước. Hai bà cháu lại cùng siết nhẹ tay nhau thay cho lời nói “Bà yêu cháu“, “Cháu yêu bà” .

Theo Tuổi Trẻ
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Nghệ thuật sống

Cuộc sống hoàn hảo



Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.

Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".

Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.

Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội.

Không bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính xác môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn muốn làm trong đời. Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này.

Theo Tuổi Trẻ
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Nghệ thuật sống

Tình yêu không lời!


Anh không phải là người có khiếu ăn nói. Những lúc cần lời lẽ hoa mỹ hay diễn đạt cảm xúc, anh chỉ biết lúng túng rồi lặng im. Đó là đặc điểm đầu tiên mà tôi biết ở người chồng hơn 31 năm gắn bó.

Điểm nổi bật thứ hai ở anh là không yêu hoa trong khi với tôi những bụi hồng trong vườn là báu vật.

Anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là nhổ sạch những bụi hồng già để con đường vào nhà lúc nào cũng rộng rãi. Với anh những bụi hồng luôn đồng nghĩa với bao nhiêu công vun trồng, chăm bón, nhổ cỏ, bón phân… Cái vườn nho nhỏ ấy chỉ cần một máy xén cỏ, một máy cắt tỉa là đủ.

Ngược với anh, tôi nâng niu từng bụi hồng trong vườn, không ngần ngại dành bao thời gian chăm sóc, hồi hộp chờ đợi ngày cây đơm hoa.

Mùa đông đến, tôi lên kế hoạch nhổ cỏ cho vườn hoa của mình, dự định khi xuân sang tôi sẽ đặt mua những giống hồng lạ, đẹp, chỉ cần hằng ngày tôi chăm chỉ tưới nước, chắc chắn khi vào hè tôi sẽ có một vườn hoa tuyệt đẹp tha hồ mà nhìn ngắm. Vườn hoa lại nằm ngay bên ngoài cửa sổ nhà bếp. Còn gì bằng khi vừa làm bếp vừa thưởng thức một bức tranh hoa rực rỡ dưới nắng mai.

Tôi vùi đầu đọc miệt mài những quyển sách viết về loài hoa này cùng rất nhiều catalogue về các giống hồng mà quên cả cảm giác bụng mình đau ê ẩm mấy hôm nay. Nhưng cơn đau có vẻ ngày một nhiều, khiến tôi vô cùng khổ sở. Tôi quyết định đến gặp bác sĩ. Ông bảo tôi lập tức đi làm xét nghiệm và yêu cầu chồng tôi nên có mặt để ông báo kết quả kiểm tra. Tôi linh cảm điều gì đó không lành…

Và nỗi lo sợ xấu nhất đã đến với cuộc đời tôi, tôi bị ung thư ruột. Bác sĩ khuyên tôi nên chuẩn bị tâm lý và sức khoẻ trước khi bước vào cuộc phẫu thuật càng sớm càng tốt. Đó là chuỗi ngày đen tối, đau buồn và tuyệt vọng. Chúng tôi khóc thầm và cầu nguyện thật nhiều.

Trở về từ bệnh viện một tháng sau đó, tôi ngồi tựa vào sofa cùng chồng xem ti vi đúng lúc truyền hình đang phát tin dự báo thời tiết. Năm nay mùa đông sẽ rất lạnh, có thể có tuyết rơi. “Chúa ơi! Những bụi hồng! - tôi hốt hoảng thốt lên - Mình vẫn chưa làm giàn che cho chúng”. Bên cạnh, chồng tôi vẫn ngồi im và nghe nốt phần cuối bản tin thời tiết. Đoạn anh đứng lên, bảo: ”Anh phải đi chuẩn bị vài thứ cho mùa đông sắp tới” và hướng về phía garage cất bước.

Khoảng 15 phút sau, tôi vào nhà bếp để uống nước. Và kìa, bên ngoài cửa sổ, chồng tôi đang lom khom bên những luống hồng, cẩn thận làm giàn che cho từng bụi một. Tôi lặng đi vì xúc động, niềm hạnh phúc bất chợt ùa về trong tim. Tôi đứng lặng nhìn anh đang nói “Anh yêu em” theo cách của riêng mình, không phải bằng lời nói mà bằng việc làm.

Lời yêu, đôi khi đâu cần nói bằng lời.

TRIỆU TÚ VÂN (Theo Chicken soup)
(Bài đăng trên Tuổi Trẻ Online
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Nghệ thuật sống

Đôi bàn tay cha



Là con gái, tôi cảm nhận được những điều thật đặc biệt ở cha mà hai đứa em trai vô tư của tôi cho là bình thường. Điều khiến cha trở nên khác biệt với tất cả những cha tôi từng biết là đôi tay tuyệt vời của ông.

Một đôi tay ấm áp, to lớn và có thể làm mọi thứ trên đời.

Tuổi thơ của cha gắn liền với chuỗi ngày dài miệt mài lao động để đỡ đần cho ông bà nội phải vật lộn từng ngày với cái ăn, cái mặc của bảy đứa con. Là con cả, cha phải nghỉ học ở tuổi lẽ ra được đến trường, một buổi phụ mẹ ở nhà chăm bố bị đau ốm triền miên, một buổi tranh thủ đi làm để kiếm tiền thang thuốc cho bố. Vất vả như thế nhưng cha tôi chưa bao giờ than vãn một lời.

Đôi bàn tay tận tụy ấy đã làm luôn cả phần việc của mẹ tôi, chăm bón từng thìa cơm muỗng cháo cho người vợ quặt quẹo vì bệnh tật đến khi bà mất. Đôi tay ấy làm lụng từ việc bé đến việc lớn, từ việc nội trợ đến những công việc nặng nhọc của đàn ông.

Những ngày mùa đông giá lạnh, chị em tôi lại tranh nhau dụi bàn tay bé xíu của mình vào lòng bàn tay cha tìm hơi ấm. Bàn tay ấy có thể làm vô số việc từ việc tết tóc cho tôi, đến việc tạo ra những cánh diều thật đẹp bay cao cùng với ước mơ tuổi thơ. Đôi bàn tay ấy như không hề biết mệt mỏi, chẳng từ nan bất cứ việc gì, những ngón tay dài của cha cứ thoăn thoắt giặt từng đống tả to tướng cho hai đứa em tôi khi nhà tôi chưa có khả năng mua máy giặt.

Cũng chính đôi bàn tay ấy khéo léo xỏ sợi chỉ bé xíu để may lại gấu áo cho tôi, đơm lại cho con chiếc cúc áo vừa mất. Đôi bàn tay ấy cẩn thận cắt từng chiếc móng trên mười ngón tay, ngón chân be bé của chị em tôi, thật nhẹ nhàng băng rửa vết thương cho các con mỗi khi chúng vô ý té ngã trong lúc chơi đùa.

Và không giống mẹ, cha tôi có thể thắt những chiếc nơ thật ngay ngắn, thật xinh và chắc chắn cho tôi mỗi khi con gái ông diện áo đầm chơi lễ. Những buổi tối cả nhà quây quần bên nhau, cha lại ôm cây ghita và mười ngón tay tài hoa của người lại dạo cho chị em tôi nghe những bản nhạc hay nhất, những giai điệu du dương nhất.

Những vết chai sần, thô ráp trên đôi tay cha vẫn không hề làm mất đi sự nhạy cảm, tinh tế của mười ngón tay ấy. Đôi tay ấy như biết nói, thấu hiểu được những nỗi đau mà tôi không nói thành lời và nhẹ nhàng xoa dịu qua từng cái vỗ về âu yếm.

Những lúc tôi bị ốm, cha đi lấy chăn ủ bên bếp than để đắp ấm cho tôi, bàn tay người âu yếm cứ xoa xoa mãi đôi tay bé nhỏ của tôi. Với tôi, giây phút ấy thật yên bình, thật hạnh phúc, không có buồn lo, đau đớn...

Cả một đời hi sinh vì vợ, vì con, cha tôi không nề hà đến bản thân mình. Lúc ông đau nặng, người xanh xao gầy yếu đến nỗi không đủ sức để nói, tôi cầm bàn tay cha mà không sao cầm được nước mắt. Áp đôi tay đầy vết chai, khô cứng và thô ráp, dấu vết của nỗi nhọc nhằn, của lòng yêu vợ, thương con vô bờ bến, lên má, tôi vẫn thấy ấm áp làm sao, nghe cả tuổi thơ của mình đang ùa về trong đó. Cha nằm im, và từ từ mở mắt như muốn nói điều gì. Tôi ghé sát tai mình vào người cha. Gượng cười khó nhọc, cha cố rướn những ngón tay run rẩy, yếu ớt lau đi dòng nước mắt đầm đìa trên mặt tôi và từ từ khép mắt.

Cha trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi, mãi mãi rời xa những núm ruột mà người vô cùng yêu quý. Với chị em tôi, không gì có thể sánh được mất mát khủng khiếp này.

Tôi cứ ngồi đấy, nắm chặt bàn tay cha mãi không rời. Đối với tôi, trên thế gian này, không có đôi tay nào êm ái và khéo léo bằng đôi tay cha.

Theo Tuổi Trẻ Online
 
Top