Quỳnh Anh 82
New Member
Người chồng thứ nhất thấy bà không sinh được con nên đã đuổi bà về nhà mẹ đẻ. Bà vò võ cuộc sống một mình, khi có người thương yêu bà thật lòng thì bà lại lo sợ về một hạnh phúc sắp tới khi mình không sinh được con. Nhưng rồi hạnh phúc mỉm cười với bà ở tuổi 56.
Khổ vì … “cây độc”
Lấy chồng từ năm 18 tuổi, đã 35 năm trôi qua người phụ nữ tên Bùi Thị M. (Nam Định) vẫn không thể lý giải được vì sao bà lại không thể sinh con. Đã có lúc bà tuyệt vọng vì mang tiếng cây độc không thể ra hoa, kết trái.
Bà M. lấy người chồng thứ nhất, sau gần 20 năm chung sống ông bà vẫn không thể sinh con. Người thì nói tại chồng, người khẳng định do vợ. Hai vợ chồng bà cùng nhau đi hết nơi này đến nơi khác chữa bệnh. Ở đâu có thầy thuốc giỏi bà lại tìm đến cắt thuốc. Uống hết thang này đến thang khác nhưng niềm vui vẫn chẳng đến với ông bà.
Bà M. tại khoa Sản I trong những ngày thai kỳ
Chồng bà M. lúc đó rất thương vợ, hai vợ chồng tính chuyện xin con nuôi nhưng trong họ chẳng ai cho phép ông bà làm điều đó. Gần 20 năm đi làm dâu là chừng ấy thời gian bà M. tủi nhục.
Gia đình nhà chồng bà không cắt đất cho vợ chồng bà vì lý do “bà không sinh được con”. Hai vợ chồng bà chỉ sống nhờ ở mảnh đất cuối vườn. Chồng bà làm công tác xã hội nên ông cũng không dám phá lệ đi ra ngoài kiếm đứa con.
Ảnh đứa trẻ sinh ra nhờ thụ tinh trong ống nghiệm lưu lại ở trung tâm
Bước sang tuổi 40, bà vẫn không sinh được con nên đành viết đơn ly hôn để giải phóng cho người chồng tội nghiệp. “Lúc đó, tôi sợ cô đơn về già lắm, tôi cố gắng lắm mới cầm bút ghi được vài dòng chữ trong đơn. Tôi có ý định về nhà sẽ xin một đứa con nuôi để trông cậy lúc về già”.
Rời nhà chồng, bà mang cái án “bị nhà chồng đuổi vì không biết đẻ” về quê mẹ. Về đến quê, anh em trong nhà không ai chịu chia đất cát cho một bà cô đã đi lấy chồng từ lâu. Bà xin ra chùa ở một thời gian. Lúc đó bà cũng chẳng có điều kiện để nuôi con nuôi.
"Người mẹ vĩ đại nhất Việt Nam"
Tuy nhiên, khát khao làm mẹ luôn cháy bỏng trong lòng người phụ nữ bất hạnh. Bà chăn nuôi kiếm tiền mua được một mảnh đất nhỏ và vay thêm để dựng một gian nhà lấy chỗ chui ra, chui vào. Từ ngày có nhà, bà luôn nuôi ý định sẽ xin con nuôi. Việc xin con nuôi ở quê không hề dễ như nhiều người nói.
Hết lần này đến lần khác bà cứ nhận con về nuôi rồi lại bị đòi lại. Quá tuyệt vọng, bà bỏ nhà lên thành phố làm người giúp việc. Qua quen biết, bà M. được giới thiệu cho một người đàn ông góa vợ. Con cái của ông đã trưởng thành và muốn tìm một người bạn chia sẻ tuổi già. Khi nghe nói đến hoàn cảnh của bà M., người đàn ông đã dang rộng cánh tay đón nhận bà.
Bà M. dọn về sống chung với người chồng mới. Người chồng cũng hết sức thương yêu bà. Ông luôn động viên bà nên đi khám bệnh để sinh một đứa con của riêng mình.
6 năm sống ở gia đình mới, bà M. lại lặn lội đi chữa vô sinh. Chồng bà đưa vợ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, hết ông lang này đến ông lang khác. Năm ngoái, khi đó bà M. đã 53 tuổi, ông đưa bà đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương làm đơn xin được thụ tinh trong ống nghiệm.
Mặc dù các bác sĩ tư vấn ở tuổi này việc thành công rất hiếm nhưng bà vẫn kiên quyết thử. Bà M cho rằng “gần một đời tôi đã học đẻ rồi nên bài thi này tôi quyết phải thực hiện. Nếu không thành công tôi cũng chấp nhận”. Nói rồi các bác sĩ trong bệnh viện đành chấp nhận hồ sơ của bà.
Lần làm thụ tinh trong ống nghiệm, các bác sĩ đã lấy chính tinh trùng của người chồng bà. Lúc đó người chồng đã 56 tuổi, nhưng rất may kết quả đậu được 3 phôi. Các bác sĩ quyết định bơm cả ba phôi vào tử cung để bà có thêm nhiều cơ hội thành công.
Bức tranh treo tại phòng tư vấn của TT Hỗ trợ Sinh sản như một thông điệp gửi tới những cặp vợ chồng hiếm muộn
PGS –TS Nguyễn Viết Tiến (Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương) người trực tiếp thực hiện ca thụ tinh trong ống nghiệm này vui mừng cho biết bà M. là trường hợp cao tuổi thứ hai ở Trung tâm Hỗ trợ sinh sản thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Thông thường ở tuổi cao như bà M. tỷ lệ thành công rất khó, khoảng 5 % số ca thực hiện. Phép nhiệm màu đã đến với bà.
Mặc dù thời gian mang thai bà M. phải ở lại bệnh viện để các bác sĩ theo dõi. Tuy có gian nan vất vả nhưng thành công đã đến với người phụ nữ bất hạnh này.
Tiến sĩ, bác sĩ Trần Danh Cường, khoa Sản I, nơi bà M. “tạm trú” suốt thời gian mang bầu tếu táo “bác M. là người mẹ vĩ đại nhất Việt Nam. Các bệnh nhân trong phòng cùng nằm điều trị với bác M. thường gọi bác là mẹ, ma ma”…
Lẽ ra ở tuổi này, bà M. phải được bế cháu, được hưởng hạnh phúc tuổi già thì bà lại phải hoàn thành nốt “khóa học đẻ” của một người phụ nữ.
Còn đối với bà M., đến bây giờ khi đã được làm mẹ bà vẫn vui mừng “số tôi may mắn lắm, gặp được thầy giỏi mới có thành công này. Nếu không chắc tôi mang tiếng cây độc suốt đời”.
http://phunutoday.vn/xahoiol/doisong...oi-56-2080761/
Khổ vì … “cây độc”
Lấy chồng từ năm 18 tuổi, đã 35 năm trôi qua người phụ nữ tên Bùi Thị M. (Nam Định) vẫn không thể lý giải được vì sao bà lại không thể sinh con. Đã có lúc bà tuyệt vọng vì mang tiếng cây độc không thể ra hoa, kết trái.
Bà M. lấy người chồng thứ nhất, sau gần 20 năm chung sống ông bà vẫn không thể sinh con. Người thì nói tại chồng, người khẳng định do vợ. Hai vợ chồng bà cùng nhau đi hết nơi này đến nơi khác chữa bệnh. Ở đâu có thầy thuốc giỏi bà lại tìm đến cắt thuốc. Uống hết thang này đến thang khác nhưng niềm vui vẫn chẳng đến với ông bà.

Bà M. tại khoa Sản I trong những ngày thai kỳ
Chồng bà M. lúc đó rất thương vợ, hai vợ chồng tính chuyện xin con nuôi nhưng trong họ chẳng ai cho phép ông bà làm điều đó. Gần 20 năm đi làm dâu là chừng ấy thời gian bà M. tủi nhục.
Gia đình nhà chồng bà không cắt đất cho vợ chồng bà vì lý do “bà không sinh được con”. Hai vợ chồng bà chỉ sống nhờ ở mảnh đất cuối vườn. Chồng bà làm công tác xã hội nên ông cũng không dám phá lệ đi ra ngoài kiếm đứa con.

Ảnh đứa trẻ sinh ra nhờ thụ tinh trong ống nghiệm lưu lại ở trung tâm
Bước sang tuổi 40, bà vẫn không sinh được con nên đành viết đơn ly hôn để giải phóng cho người chồng tội nghiệp. “Lúc đó, tôi sợ cô đơn về già lắm, tôi cố gắng lắm mới cầm bút ghi được vài dòng chữ trong đơn. Tôi có ý định về nhà sẽ xin một đứa con nuôi để trông cậy lúc về già”.
Rời nhà chồng, bà mang cái án “bị nhà chồng đuổi vì không biết đẻ” về quê mẹ. Về đến quê, anh em trong nhà không ai chịu chia đất cát cho một bà cô đã đi lấy chồng từ lâu. Bà xin ra chùa ở một thời gian. Lúc đó bà cũng chẳng có điều kiện để nuôi con nuôi.
"Người mẹ vĩ đại nhất Việt Nam"
Tuy nhiên, khát khao làm mẹ luôn cháy bỏng trong lòng người phụ nữ bất hạnh. Bà chăn nuôi kiếm tiền mua được một mảnh đất nhỏ và vay thêm để dựng một gian nhà lấy chỗ chui ra, chui vào. Từ ngày có nhà, bà luôn nuôi ý định sẽ xin con nuôi. Việc xin con nuôi ở quê không hề dễ như nhiều người nói.
Hết lần này đến lần khác bà cứ nhận con về nuôi rồi lại bị đòi lại. Quá tuyệt vọng, bà bỏ nhà lên thành phố làm người giúp việc. Qua quen biết, bà M. được giới thiệu cho một người đàn ông góa vợ. Con cái của ông đã trưởng thành và muốn tìm một người bạn chia sẻ tuổi già. Khi nghe nói đến hoàn cảnh của bà M., người đàn ông đã dang rộng cánh tay đón nhận bà.
Bà M. dọn về sống chung với người chồng mới. Người chồng cũng hết sức thương yêu bà. Ông luôn động viên bà nên đi khám bệnh để sinh một đứa con của riêng mình.
6 năm sống ở gia đình mới, bà M. lại lặn lội đi chữa vô sinh. Chồng bà đưa vợ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, hết ông lang này đến ông lang khác. Năm ngoái, khi đó bà M. đã 53 tuổi, ông đưa bà đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương làm đơn xin được thụ tinh trong ống nghiệm.
Mặc dù các bác sĩ tư vấn ở tuổi này việc thành công rất hiếm nhưng bà vẫn kiên quyết thử. Bà M cho rằng “gần một đời tôi đã học đẻ rồi nên bài thi này tôi quyết phải thực hiện. Nếu không thành công tôi cũng chấp nhận”. Nói rồi các bác sĩ trong bệnh viện đành chấp nhận hồ sơ của bà.
Lần làm thụ tinh trong ống nghiệm, các bác sĩ đã lấy chính tinh trùng của người chồng bà. Lúc đó người chồng đã 56 tuổi, nhưng rất may kết quả đậu được 3 phôi. Các bác sĩ quyết định bơm cả ba phôi vào tử cung để bà có thêm nhiều cơ hội thành công.

Bức tranh treo tại phòng tư vấn của TT Hỗ trợ Sinh sản như một thông điệp gửi tới những cặp vợ chồng hiếm muộn
PGS –TS Nguyễn Viết Tiến (Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương) người trực tiếp thực hiện ca thụ tinh trong ống nghiệm này vui mừng cho biết bà M. là trường hợp cao tuổi thứ hai ở Trung tâm Hỗ trợ sinh sản thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Thông thường ở tuổi cao như bà M. tỷ lệ thành công rất khó, khoảng 5 % số ca thực hiện. Phép nhiệm màu đã đến với bà.
Mặc dù thời gian mang thai bà M. phải ở lại bệnh viện để các bác sĩ theo dõi. Tuy có gian nan vất vả nhưng thành công đã đến với người phụ nữ bất hạnh này.
Tiến sĩ, bác sĩ Trần Danh Cường, khoa Sản I, nơi bà M. “tạm trú” suốt thời gian mang bầu tếu táo “bác M. là người mẹ vĩ đại nhất Việt Nam. Các bệnh nhân trong phòng cùng nằm điều trị với bác M. thường gọi bác là mẹ, ma ma”…
Lẽ ra ở tuổi này, bà M. phải được bế cháu, được hưởng hạnh phúc tuổi già thì bà lại phải hoàn thành nốt “khóa học đẻ” của một người phụ nữ.
Còn đối với bà M., đến bây giờ khi đã được làm mẹ bà vẫn vui mừng “số tôi may mắn lắm, gặp được thầy giỏi mới có thành công này. Nếu không chắc tôi mang tiếng cây độc suốt đời”.
http://phunutoday.vn/xahoiol/doisong...oi-56-2080761/