Nguồn gốc ngày lễ Giáng sinh và món truyền thống trong đêm Noel

5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel, Christmas hay Xmas. Từ tiếng Pháp, Noël là viết tắt của từ gốc Emmanuel, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta".

Một số nước ăn mừng ngày này vào 25 tháng 12, một số nước lại tổ chức vào tối ngày 24 tháng 12. Theo Công giáo Rôma, lễ chính thức là ngày 25 tháng 12 còn gọi là "lễ chính ngày", còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là "lễ vọng".
Biểu tượng “Vòng lá mùa vọng”

Vòng lá mùa vọng là vòng tròn kết bằng cành lá xanh, thường được đặt trên bàn hay treo lên cao để mọi người trông thấy. Cây xanh thường được trang hoàng trong các bữa tiệc của dịp Đông chí - dấu hiệu của mùa Đông sắp kết thúc. Trên vòng lá đặt 4 cây nến. Tục lệ này khởi xướng bởi các tín hữu phái Lutheran ở Đức vào thế kỷ 16, nói lên sự giao tranh giữa ánh sáng và bóng tối.
Vòng lá có hình tròn biểu tượng cho tính vĩnh hằng và tình yêu thương vô tận của Thiên Chúa. Màu xanh lá thể hiện hy vọng Đấng Cứu Thế sẽ đến cứu con người. 4 cây nến bao gồm ba cây màu tím - màu của Mùa Vọng, cây thứ 4 là màu hồng - màu của Chúa Nhật thứ Ba mùa Vọng, hay còn gọi là Chúa Nhật Vui mừng (Gaudete Sunday).

Các món ăn trong đêm Giáng sinh:


Vào thế kỷ thứ XVI, nhà thám hiểm Sebastian Cabot đem gà Tây về nước Anh. Mặc dù khí hậu lạnh không thích hợp với loại gia cầm này, nhưng gà Tây quay vẫn trở thành món ăn phổ biến của người Anh mỗi dịp Giáng sinh.
Gà Tây quay nổi tiếng đến nỗi năm 1843, nhà văn Anh Charles Dickens đã đưa nó vào tác phẩm kinh điển A Christmas Carol của mình. Món ăn này lan truyền sang Úc từ năm1788.

Bánh Pudding

Những bữa tiệc đón Giáng sinh về không thể thiếu chiếc bánh pudding thơm lừng, béo ngậy. Tuy nhiên, bánh pudding ngày nay khác xa chiếc bánh ngày xưa. Vào thế kỷ XV, bánh được làm từ mận, rượu vang, thịt bê thái nhỏ, vụn bánh mỳ, thảo dược, hành rau, trái cây khô và gia vị.
Khoảng thế kỷ thứ XVI, các loại rau và thịt mất dần. Đến thế kỷ thứ XIX thì thành phần và vị của nó rất gần với bánh pudding ngày nay. Người ta còn cho vào bánh vài hạt đậu hoặc đồng xu và tin rằng người ăn phải phần bánh này, sẽ gặp may mắn cả năm.

Bánh khúc cây

Trong lễ hội Yule cổ xưa, người ta phải chuẩn bị một khúc gỗ lớn, đốt lên trong suốt 12 đêm để đón chào sự trở lại của thần mặt trời. Người dân tin rằng họ sẽ gặp điềm gở nếu thân cây cháy hết trước lúc kết thúc lễ hội.
Ngày nay, mỗi Giáng sinh, chúng ta lại có một ổ bánh kem chocolate nâu hình khúc gỗ được rắc ít chocolate trắng lên tượng trưng cho tuyết.
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Nguồn gốc ngày lễ Giáng sinh và món truyền thống trong đêm Noel

Bài này em post bên box Giáo Dục hồi lâu lắm rồi nhưng hôm nay post lại cho có không khí Giáng Sinh.
Chúc cả nhà 1 Noel ấm áp :x:x:x

http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2008/12/3BA09ADD/

Sự thật về ông già Noel

Tôi không bao giờ quên được câu chuyện Giáng Sinh năm ấy với bà ngoại tôi. Hôm ấy, chị gái tôi tuyên bố "Làm gì có ông già Noel", chị còn chế nhạo tôi, "Đến cả những kẻ ngu ngốc nhất cũng biết chuyện đó mà em lại tin là có hay sao?".

Tôi khóc òa lên và lôi xe đạp chạy ngay sang nhà bà, vì bà sẽ không bao giờ giấu tôi cái gì.

Tôi biết bà bao giờ cũng nói thật, mà sự thật thì lúc nào cũng ngon hơn nếu được ăn cùng với ổ bánh mỳ quế ngọt ngào "nổi tiếng toàn thế giới" của bà. Tôi biết những chiếc bánh mỳ ấy "nổi tiếng toàn thế giới" vì bà bảo thế, mà bà đã nói thì chắc chắn vậy.

Bà đang ở nhà, bánh mỳ còn đang ấm nóng. Vừa ăn tôi vừa kể cho bà nỗi ấm ức của tôi.

Bà nói "Không có ông già Noel ư? Thật là chuyện nực cười, cháu đừng có tin vậy. Ôi dào, cái chuyện này người ta cứ đồn đại bao nhiêu năm nay, làm bà thật là giận, giận quá. Nào, bây giờ mặc áo khoác ngoài vào rồi hai bà cháu mình cùng đi".

"Đi ạ? Nhưng mà đi đâu hả bà?" Tôi thắc mắc. Tôi còn chưa kịp ăn xong chiếc bánh mỳ quế "nổi tiếng thế giới" thứ hai.

Hóa ra bà dẫn tôi ra cửa hàng bách hóa tổng hợp gần nhà. Chỗ này có đủ mọi thứ, bách hóa mà lị. Vừa đưa tôi vào, bà đưa cho tôi một tờ tiền 10 đôla (thời đó 10 đôla to lắm). Bà nói "Cháu cầm lấy số tiền này đi, rồi tự chọn mua một món quà cho ai đó. Bà sẽ đợi cháu ở ngoài cửa nhé". Nói xong bà quay lưng đi về phía cửa ra vào đợi tôi.

Một cô bé 8 tuổi như tôi, tôi toàn đi mua sắm với mẹ chứ chưa bao giờ tự mình mua cái gì cả. Cửa hàng bách hoa to rộng và đông đúc quá. Ai nấy đều bận rộn tìm mua quà Giáng Sinh cho người thân. Phải tới một lúc lâu, tôi cứ đứng vậy một chỗ, tần ngần, bối rối, tay nắm chặt tờ tiền mà không biết là sẽ mua cái gì, mà mua thì tặng ai bây giờ cơ chứ?

Tôi nghĩ tới tất cả những người tôi biết: gia đình, bạn bè, hàng xóm, các bạn cùng lớp... Tới khi nghĩ rằng không còn ai nữa thì tôi sực nhớ rằng có cậu bạn Bobby. Cậu ta hay đi học mà không đánh răng và không chải đầu, hồi lớp 2 cậu ấy ngồi ngay đằng sau ghế của tôi.

Bobby không có áo khoác ngoài. Tôi biết vậy vì cứ mùa đông tới là cậu không bao giờ ra ngoài sân trường trong giờ ra chơi. Mẹ cậu ấy hay viết giấy xin phép cô cho ở lại trong lớp vì cậu ấy hay bị ho, nhưng tất cả các bạn cùng lớp đều biết rằng Bobby đâu có bị ho mà là vì cậu ấy không có áo ấm. Tôi miết tay lên trên tờ tiền và cảm thấy thật phấn chấn hẳn lên, đúng rồi, mình sẽ mua tặng Bobby một chiếc áo khoác.

Mãi thì tôi cũng chọn được một chiếc áo bằng nhung màu đỏ có mũ. Trông chiếc áo ấm lắm và chắc là Bobby sẽ thích nó, tôi đoán vậy. Mang chiếc áo ra quầy trả tiền, nhận tờ tiền 10 đôla của tôi, cô bán hàng nhìn tôi thân thiện và hỏi: "Quà tặng Giáng Sinh của cháu cho ai đó à?".

"Dạ vâng ạ, quà cháu tặng cho Bobby" - Tôi bẽn lẽn trả lời cô. Cô mỉm cười khi nghe tôi kể về cậu bạn Bobby mùa đông không có áo ấm. Cô gói cái áo lại cho vào túi, mỉm cười và đưa cho tôi, rồi cô chúc tôi một Giáng Sinh vui vẻ.

Chiều muộn hôm đó, trong lúc bà ngoại giúp tôi gói quà, một tờ giấy nhỏ rơi ra khỏi chiếc áo, bà nhặt lấy và đặt vào cuốn Kinh Thánh của bà. Tôi chọn tờ giấy bọc quà Giáng Sinh thật đẹp, có cả nơ nữa và viết "Tặng Bobby", ký tên "Ông già Noel". Bà nói với tôi rằng ông già Noel tặng quà thường không ra mắt đâu mà bao giờ cũng bí mật. Rồi bà đưa tôi tới trước cửa nhà của Bobby, vừa đi bà vừa nói với tôi rằng kể từ giờ phút này tôi đã chính thức trở thành "trợ lý" của ông già Noel. Tới nơi, hai bà cháu nhón chân tiến gần ngôi nhà của Bobby, rồi cùng nấp đằng sau bụi cây trước cửa nhà. Bà vỗ nhẹ vào vai tôi thầm thì "Nào, ông già tuyết bé bỏng của bà, đi tặng quà cho bạn đi nào".

Tôi hít vào một hơi thật sâu, chạy một mạch tới trước cửa nhà, đặt món quà trên thềm cửa, lấy tay đập cửa thật mạnh rồi chạy như bay về bụi cây nơi bà đứng đợi. Rồi hai bà cháu cùng hồi hộp chờ đợi trong bóng tối. Cánh cửa mở, và cậu bé Bobby ngơ ngác bước ra, ai gõ cửa nhà mình ấy nhỉ.

Năm mươi năm rồi, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác của giây phút ấy khi nấp dưới bụi cây nắm lấy tay bà. Vào cái khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra rằng tất cả những điều đồn đại đáng ghét về ông già Noel, y như bà nói, thật đáng nực cười.

Ông già Noel vẫn luôn sống và mạnh khỏe, tất cả chúng ta đều là những "trợ lý" đắc lực của ông. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn còn giữ cuốn Kinh Thánh của bà ngoại tôi, trong đó có kẹp cái mác đề giá tiền của chiếc áo khoác: 19.95 đô-la.

Theo http://www.mountainwings.com/past/8354.htm
 
5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Nguồn gốc ngày lễ Giáng sinh và món truyền thống trong đêm Noel

Câu chuyện này chị đọc đi đọc lại nhiều lần rồi mà vẫn thấy cảm động lắm. :x

Ngày mình còn nhỏ, không có ông già tuyết, không có bánh khúc cây, không có cây thông trang trí,... nào biết Giáng sinh là gì, chỉ thấy bạn bè mình, hàng xóm nhà mình xúng xính quần áo mới, tối đến giục nhau chóng xong việc nhà để đi nhà thờ cầu nguyện, mình cũng chằng biết đó là ngày gì. Giờ nhìn đôi mắt tròn xoe của con khi ông già Noel gõ cửa, nhìn các con hạnh phúc không nên lời khi khoe mẹ "ông già Noel vừa đến nhà mình tặng quà cho con" - lại ước gì thời gian quay trở lại!!:x

Làm mẹ rồi mà vẫn tị nạnh "sao con có quà mà em không có?", và rồiháo hức như một đứa trẻ khi được dẫn đi chọn quà. Mãi mãi không bao giờ quên được cái cảm giác hồi hộp và hạnh phúc khi đứng trên đường Phan Đình Phùng, ngay dưới cổng thành Hà Nội, mồm thì nhai kẹo sô cô la, chân cứ nhún nhảy tại chỗ, thọc cả 2 tay vào túi áo khoác rộng thình của người ta, được người ta ôm thật chặt trong lòng mà vẫn kêu lạnh để được gần hơn nữa:">! Mải ngắm nhau, không để ý tiếng chuông nhà thờ đã đổ và những bản thánh ca đã cất lên réo rắt tự lúc nào. :x

Ngày ấy đã xa, thật xa...con trai không biết, ông già Noel là bố mình - là của riêng con và cũng là đức tin trong lòng mẹ - của riêng mẹ mà thôi. Năm nay, ông già Noel sẽ lại đến - nhưng chỉ là đến với con!
 
Top