Mường Tè
New Member
1. Năm ngàn một gói xôi sáng, hai ngàn cũng được một nắm xôi. Bằng thị giác, thường khó phân biệt được trong bọc lá sen dùng để gói, nắm xôi đó mấy ngàn. Hai ngàn mà bọc nhiều lớp lá thì cũng lùm lùm một nắm chặt tay.
2. Một lần cô bạn làm kế toán của một công ty nọ than thở với tớ: “Ngượng quá anh ạ, hôm nay H đèo em ra ngân hàng”. H là đồng nghiệp của bạn tớ, và là người đàn ông cô ấy ngưỡng mộ. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của tớ cô ấy giải thích: “Ngượng là vì mỗi lần H phanh, ngực em lại đập vào lưng anh ấy”. Chuyện vặt, có gì mà ngượng, càng sướng ấy chứ. Hình như đoán được suy nghĩ trong đầu tớ, cô ấy thẽ thọt, giọng nhỏ xíu: “Mí lị hôm nay em vội, nên mặc cái áo...cứng quá”.
3. Nếu vợ tớ chỉ cho hai ngàn để ăn xôi, nhất định, tớ vẫn bắt người bán xôi gói thật nhiều lá sen cho mát mắt, cho có cảm giác phì nhiêu như gói năm ngàn. Nhất định không cho gói bằng giấy báo, vì cứng quá, nhìn đã chẳng muốn ăn.
4. Trưởng phòng thiết kế IVY phàn nàn với tớ: “Em thiết kế đúng theo thông số đo đạc chuẩn của người Việt. Vậy mà tại sao khách hàng vẫn phàn nàn chật ngực là sao nhỉ”. Tớ hỏi: “Thông số này lấy ở đâu”. Trưởng phòng trả lời: “Công trình nghiên cứu vóc dáng người Việt của khoa công nghệ may ĐH Bách Khoa”. Tớ cười: “Lấy số ở đó khách hàng kêu là phải, sang khoa Tâm lý trường ĐH KHXH Nhân văn xem có không”. Trưởng phòng ngờ vực: “Anh có ấm đầu không”. Tôi hỏi lại: “Em có biết nguyên tắc xôi năm ngàn không”.
5. Sinh nhật, tớ tặng cô bạn kia một bộ lá sen gói xôi. Rất mềm vì ở giữa lớp vải không phải là mút cứng mà là túi nước silicon. Rung rinh cứ như thật.
Thiếp chúc mừng đề: “Vứt mẹ nó đống giấy báo gói xôi đê”.
6. Về một đêm suy ngẫm, trưởng phòng ngộ ra chân lý xôi năm ngàn. Từ đó khách hàng của IVY cực hài lòng vì sản phẩm. Mặc vào, thấy rõ là người dư dả tiền bạc và khỏe mạnh, ăn hết dững năm ngàn xôi sáng.
(Sưu tầm)
2. Một lần cô bạn làm kế toán của một công ty nọ than thở với tớ: “Ngượng quá anh ạ, hôm nay H đèo em ra ngân hàng”. H là đồng nghiệp của bạn tớ, và là người đàn ông cô ấy ngưỡng mộ. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của tớ cô ấy giải thích: “Ngượng là vì mỗi lần H phanh, ngực em lại đập vào lưng anh ấy”. Chuyện vặt, có gì mà ngượng, càng sướng ấy chứ. Hình như đoán được suy nghĩ trong đầu tớ, cô ấy thẽ thọt, giọng nhỏ xíu: “Mí lị hôm nay em vội, nên mặc cái áo...cứng quá”.
3. Nếu vợ tớ chỉ cho hai ngàn để ăn xôi, nhất định, tớ vẫn bắt người bán xôi gói thật nhiều lá sen cho mát mắt, cho có cảm giác phì nhiêu như gói năm ngàn. Nhất định không cho gói bằng giấy báo, vì cứng quá, nhìn đã chẳng muốn ăn.
4. Trưởng phòng thiết kế IVY phàn nàn với tớ: “Em thiết kế đúng theo thông số đo đạc chuẩn của người Việt. Vậy mà tại sao khách hàng vẫn phàn nàn chật ngực là sao nhỉ”. Tớ hỏi: “Thông số này lấy ở đâu”. Trưởng phòng trả lời: “Công trình nghiên cứu vóc dáng người Việt của khoa công nghệ may ĐH Bách Khoa”. Tớ cười: “Lấy số ở đó khách hàng kêu là phải, sang khoa Tâm lý trường ĐH KHXH Nhân văn xem có không”. Trưởng phòng ngờ vực: “Anh có ấm đầu không”. Tôi hỏi lại: “Em có biết nguyên tắc xôi năm ngàn không”.
5. Sinh nhật, tớ tặng cô bạn kia một bộ lá sen gói xôi. Rất mềm vì ở giữa lớp vải không phải là mút cứng mà là túi nước silicon. Rung rinh cứ như thật.
Thiếp chúc mừng đề: “Vứt mẹ nó đống giấy báo gói xôi đê”.
6. Về một đêm suy ngẫm, trưởng phòng ngộ ra chân lý xôi năm ngàn. Từ đó khách hàng của IVY cực hài lòng vì sản phẩm. Mặc vào, thấy rõ là người dư dả tiền bạc và khỏe mạnh, ăn hết dững năm ngàn xôi sáng.
(Sưu tầm)