Quỳnh Anh 82
New Member
Nhặt những chuyện “cười ra nước mắt” mùa lễ hội
21/02/2011
(VnMedia) - Không “thèm” kể đến chuyện “đi chơi khốn khổ giá cắt cổ” bởi chuyện này năm nào chả thế. Dù mùa lễ hội còn kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch, song chỉ hơn một tháng mà diễn ra hàng trăm lễ hội trên cả nước cũng đã đủ để “điểm” được khối chuyện “cười ra nước mắt”…
Dịch vụ “dị” nhất trong đêm khai ấn đền Trần
Đêm khai ấn đền Trần, ước tính, có gần 30 vạn khách hành hương ngồi cả đêm quanh khu vực đền Trần và đền Bảo Lộc (Nam Định) để chờ tới dịp sở hữu một tấm “ấn” cho mình.
23 giờ, gần đến giờ lễ khai ấn một biển người ào vào khu vực đền... Tiếng la tiếng khóc của người bị chèn ép, người mất của kêu cứu inh ỏi.
Lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động, bộ đội được huy động tối đa ra chặn lại và tổ chức cấp cứu cho những người bị ngất. Nhưng chỉ cầm cự được khoảng 15 phút thì vỡ bung cả một cơn bão người lao vào đền.
Rạng sáng 17/2, lễ khai ấn đền Trần kết thúc, hàng nghìn người thất thểu, tập tễnh rời khỏi đến Trần vì mất giày, dép... Một số tỏ ra khá bất ngờ khi tìm thấy chiếc giày còn lại của mình tại các “chiếu” hàng mở ngay bên đường.
Hàng nghìn chiếc giày, dép vương vãi trong đêm khai ấn đền Trần
Số là, thấy hàng nghìn chiếc giày, dép vương khắp nơi, một số người dân địa phương “nhanh nhạy” đã đi gom số giày dép nói trên rồi bày chiếu “mở hàng” ngay đường ra để bán. Không ít khổ chủ đã tìm thấy một chiếc giày còn lại của mình trên chiếu bán “một chiếc giày” bên đường. Nhiều du khách hể hả coi đó như là một cái “duyên” vì vừa xin được ấn, vừa tìm thấy chiếc giày đã mất.
Ngược lại, thất vọng vì không “xin” được ấn, anh Tạ Quang Đông – Long Biên – Hà Nội đã cởi chiếc giày còn lại của mình “kỉ niệm” cho chủ hàng vì bức xúc trước cái giá “trên trời” mà chủ hàng nói thách để anh mua chiếc giày bị mất. “Có lẽ tôi cạch đi lễ đến khi… về hưu” anh Đông nói.
Thằng trâu đội lốt “ông trâu”
Lễ hội chọi trâu năm nay của huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) diễn ra trong hai ngày Tết Canh Dần, mùng 6 vòng loại, mùng 7 chung kết. Niềm vui được nối sang mùng 8, ngày hội Lồng Tồng, lễ hội xuống đồng của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Sau phần thi trâu khỏe trâu đẹp, phần thi được quan tâm nhất là chọi trâu. Trong 32 trâu dự giải, ngoài 11 trâu chọi từ 8 xã và thị trấn Chiêm Hóa, còn 17 trâu chọi từ các xã của huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), 2 trâu chọi từ xã Hải Lựu (Vĩnh Phúc) nơi có lễ hội chọi trâu nổi tiếng cả nước và con trâu chọi mang số 28 vượt đường xa trên 200 km, từ Mê Linh (Hà Nội).
Lễ hội chọi trâu tại Chiêm Hóa
Và như quy định, chỉ những “ông trâu” tham gia chọi mới được xẻ thịt để bán, nhưng nhiều ông chủ trâu có dắt tới 8 ông trâu đi chọi. Rồi vài hôm lại thấy ông này đi tay không về bởi tất cả số trâu đi “hộ tống” đã được mổ thịt để… bán. Bởi nhẽ thịt “trâu chọi” với cái giá cao ngất ngưởng từ 300.000-500.000đ/kg. Người dân thì chịu chẳng biết đâu là “ông”, đâu là “thằng”, để rồi xảy ra hiện tượng “thằng trâu đội lốt ông trâu” tràn lan trên các phản thịt trong ngày chính hội...
Chém lợn vì “tương truyền” và “ngày xưa hội nó thế”
Còn ở những hội mới hoặc hội được phục lại cũng có lắm chuyện bi hài. Sau khi mời tôi tới dự hội làng, anh bạn đã phải bắt tôi thề không viết hoặc có viết cũng được nhưng cấm không được nêu tên đích danh làng anh. Số là bẵng đi một thời gian, đùng cái vài năm trở lại đây làng anh khôi phục lại hội làng. Cũng tổ chức đến ba ngày rầm rộ, cũng copy như ở các hội khác, nghĩa là mỗi thứ một tý, một tý. Một tí chèo í ới ở đình (mới xây lại), một tí trò chơi dân gian…
Và tâm đắc nhất là cái tục “chém lợn”. Một con lợn đực được tắm rửa sạch sẽ để đợi đến khoảng 10 giờ là đem ra bãi đất rộng trước đình. Con lợn sẽ được thả ra, trai đinh bốn giáp thoả sức vây đuổi trong sự hò reo cổ vũ của dân làng.
Trước giờ hồi hộp ấy, tôi mạo muội phỏng vấn về ý nghĩa của lễ hội, cũng như cái tích chuẩn bị “chém con lợn kia”? Sau một hồi chụm đầu bàn bạc giữa hội đình rốt cuộc chẳng một cụ nào biết chỉ biết là “tương truyền thiêng lắm” và “từ ngày xưa hội nó thế” (?!).
Quá tải trong đêm khai ấn đền Trần
Rồi cái giờ linh thiêng ấy cũng đến, trong ánh đuốc bập bùng hàng trăm trai gái làng tụ ở sân bóng. Không như kịch bản – chỉ có một số chàng trai mới được vào bắt lợn – tất cả đám đông lao vào tấn công con lợn. Con vật khốn khổ chạy ngược chạy xuôi rồi đứng im – chắc nó sợ. Cả đám người xúm vào, xô đẩy có những tiếng la oái oái của những thiếu nữ mặt cắt không còn giọt máu…
Cuối cùng thì các chú lợn bị bắt đem về giết thịt, đầu và đuôi làm thật sạch để sống, dâng lên tế thánh. Nhưng các thiếu nữ thì tả tơi “Hốt lắm! từ sau cháu xin cạch”.
Bấy lâu nay, người ta cứ quanh quẩn xem: Cái gì đang “triệt tiêu” bản sắc văn hoá? Rõ ràng lễ hội đang bị thương mại hóa nên bản sắc lễ hội đang mai một dần đi. Điều đáng lo ngại là dường như những người tổ chức cũng như người đi dự hội đã dần quen với cuộc xâm thực đó và coi thương mại hoá lễ hội là chuyện... bình thường.
Từ hội lớn là Khai ấn Đền Trần (Nam Định) đến những hội nhỏ lẻ mới phát sinh kiểu “làng nó có mà làng mình không có” - trong khi những ý nghĩa truyền thống sâu sắc ít được người dân tự tìm hiểu thì ngay chính BTC lễ hội cũng không có biện pháp tuyên truyền, giải thích thấu đáo, để rồi những thông tin mang đậm màu sắc mê tín dị đoan có dịp lan rộng...
Lễ hội hôm nay xuất phát từ nhu cầu con người hiện đại. Làm sao để duy trì yếu tố tâm linh, truyền thống xưa và gắn với nhu cầu thời hiện đại là bài toán cực kỳ nan giải. Thế nên không có gì khó hiểu khi kế hoạch “hát quan họ không mic” ở hội Lim đổ bể. Liền anh, liền chị làm sao có thể hát cho đại chúng quan khách nghe được khi “sân khấu” rộng như cái bãi bóng.
Cứ đầu năm bà con ta lại tưng bừng rủ nhau đi lễ. Với tôi, đi lễ tự dưng lại chỉ nhìn thấy những chuyện buồn cười. Ra Giêng này bạn đã đi chưa?
Trọng Hiếu
http://www.baomoi.com/Home/VanHoa/w...huyen-cuoi-ra-nuoc-mat-mua-le-hoi/5736491.epi
21/02/2011
(VnMedia) - Không “thèm” kể đến chuyện “đi chơi khốn khổ giá cắt cổ” bởi chuyện này năm nào chả thế. Dù mùa lễ hội còn kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch, song chỉ hơn một tháng mà diễn ra hàng trăm lễ hội trên cả nước cũng đã đủ để “điểm” được khối chuyện “cười ra nước mắt”…
Dịch vụ “dị” nhất trong đêm khai ấn đền Trần
Đêm khai ấn đền Trần, ước tính, có gần 30 vạn khách hành hương ngồi cả đêm quanh khu vực đền Trần và đền Bảo Lộc (Nam Định) để chờ tới dịp sở hữu một tấm “ấn” cho mình.
23 giờ, gần đến giờ lễ khai ấn một biển người ào vào khu vực đền... Tiếng la tiếng khóc của người bị chèn ép, người mất của kêu cứu inh ỏi.
Lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động, bộ đội được huy động tối đa ra chặn lại và tổ chức cấp cứu cho những người bị ngất. Nhưng chỉ cầm cự được khoảng 15 phút thì vỡ bung cả một cơn bão người lao vào đền.
Rạng sáng 17/2, lễ khai ấn đền Trần kết thúc, hàng nghìn người thất thểu, tập tễnh rời khỏi đến Trần vì mất giày, dép... Một số tỏ ra khá bất ngờ khi tìm thấy chiếc giày còn lại của mình tại các “chiếu” hàng mở ngay bên đường.

Hàng nghìn chiếc giày, dép vương vãi trong đêm khai ấn đền Trần
Số là, thấy hàng nghìn chiếc giày, dép vương khắp nơi, một số người dân địa phương “nhanh nhạy” đã đi gom số giày dép nói trên rồi bày chiếu “mở hàng” ngay đường ra để bán. Không ít khổ chủ đã tìm thấy một chiếc giày còn lại của mình trên chiếu bán “một chiếc giày” bên đường. Nhiều du khách hể hả coi đó như là một cái “duyên” vì vừa xin được ấn, vừa tìm thấy chiếc giày đã mất.
Ngược lại, thất vọng vì không “xin” được ấn, anh Tạ Quang Đông – Long Biên – Hà Nội đã cởi chiếc giày còn lại của mình “kỉ niệm” cho chủ hàng vì bức xúc trước cái giá “trên trời” mà chủ hàng nói thách để anh mua chiếc giày bị mất. “Có lẽ tôi cạch đi lễ đến khi… về hưu” anh Đông nói.
Thằng trâu đội lốt “ông trâu”
Lễ hội chọi trâu năm nay của huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) diễn ra trong hai ngày Tết Canh Dần, mùng 6 vòng loại, mùng 7 chung kết. Niềm vui được nối sang mùng 8, ngày hội Lồng Tồng, lễ hội xuống đồng của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Sau phần thi trâu khỏe trâu đẹp, phần thi được quan tâm nhất là chọi trâu. Trong 32 trâu dự giải, ngoài 11 trâu chọi từ 8 xã và thị trấn Chiêm Hóa, còn 17 trâu chọi từ các xã của huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), 2 trâu chọi từ xã Hải Lựu (Vĩnh Phúc) nơi có lễ hội chọi trâu nổi tiếng cả nước và con trâu chọi mang số 28 vượt đường xa trên 200 km, từ Mê Linh (Hà Nội).

Lễ hội chọi trâu tại Chiêm Hóa
Và như quy định, chỉ những “ông trâu” tham gia chọi mới được xẻ thịt để bán, nhưng nhiều ông chủ trâu có dắt tới 8 ông trâu đi chọi. Rồi vài hôm lại thấy ông này đi tay không về bởi tất cả số trâu đi “hộ tống” đã được mổ thịt để… bán. Bởi nhẽ thịt “trâu chọi” với cái giá cao ngất ngưởng từ 300.000-500.000đ/kg. Người dân thì chịu chẳng biết đâu là “ông”, đâu là “thằng”, để rồi xảy ra hiện tượng “thằng trâu đội lốt ông trâu” tràn lan trên các phản thịt trong ngày chính hội...
Chém lợn vì “tương truyền” và “ngày xưa hội nó thế”
Còn ở những hội mới hoặc hội được phục lại cũng có lắm chuyện bi hài. Sau khi mời tôi tới dự hội làng, anh bạn đã phải bắt tôi thề không viết hoặc có viết cũng được nhưng cấm không được nêu tên đích danh làng anh. Số là bẵng đi một thời gian, đùng cái vài năm trở lại đây làng anh khôi phục lại hội làng. Cũng tổ chức đến ba ngày rầm rộ, cũng copy như ở các hội khác, nghĩa là mỗi thứ một tý, một tý. Một tí chèo í ới ở đình (mới xây lại), một tí trò chơi dân gian…
Và tâm đắc nhất là cái tục “chém lợn”. Một con lợn đực được tắm rửa sạch sẽ để đợi đến khoảng 10 giờ là đem ra bãi đất rộng trước đình. Con lợn sẽ được thả ra, trai đinh bốn giáp thoả sức vây đuổi trong sự hò reo cổ vũ của dân làng.
Trước giờ hồi hộp ấy, tôi mạo muội phỏng vấn về ý nghĩa của lễ hội, cũng như cái tích chuẩn bị “chém con lợn kia”? Sau một hồi chụm đầu bàn bạc giữa hội đình rốt cuộc chẳng một cụ nào biết chỉ biết là “tương truyền thiêng lắm” và “từ ngày xưa hội nó thế” (?!).

Quá tải trong đêm khai ấn đền Trần
Rồi cái giờ linh thiêng ấy cũng đến, trong ánh đuốc bập bùng hàng trăm trai gái làng tụ ở sân bóng. Không như kịch bản – chỉ có một số chàng trai mới được vào bắt lợn – tất cả đám đông lao vào tấn công con lợn. Con vật khốn khổ chạy ngược chạy xuôi rồi đứng im – chắc nó sợ. Cả đám người xúm vào, xô đẩy có những tiếng la oái oái của những thiếu nữ mặt cắt không còn giọt máu…
Cuối cùng thì các chú lợn bị bắt đem về giết thịt, đầu và đuôi làm thật sạch để sống, dâng lên tế thánh. Nhưng các thiếu nữ thì tả tơi “Hốt lắm! từ sau cháu xin cạch”.
Bấy lâu nay, người ta cứ quanh quẩn xem: Cái gì đang “triệt tiêu” bản sắc văn hoá? Rõ ràng lễ hội đang bị thương mại hóa nên bản sắc lễ hội đang mai một dần đi. Điều đáng lo ngại là dường như những người tổ chức cũng như người đi dự hội đã dần quen với cuộc xâm thực đó và coi thương mại hoá lễ hội là chuyện... bình thường.
Từ hội lớn là Khai ấn Đền Trần (Nam Định) đến những hội nhỏ lẻ mới phát sinh kiểu “làng nó có mà làng mình không có” - trong khi những ý nghĩa truyền thống sâu sắc ít được người dân tự tìm hiểu thì ngay chính BTC lễ hội cũng không có biện pháp tuyên truyền, giải thích thấu đáo, để rồi những thông tin mang đậm màu sắc mê tín dị đoan có dịp lan rộng...
Lễ hội hôm nay xuất phát từ nhu cầu con người hiện đại. Làm sao để duy trì yếu tố tâm linh, truyền thống xưa và gắn với nhu cầu thời hiện đại là bài toán cực kỳ nan giải. Thế nên không có gì khó hiểu khi kế hoạch “hát quan họ không mic” ở hội Lim đổ bể. Liền anh, liền chị làm sao có thể hát cho đại chúng quan khách nghe được khi “sân khấu” rộng như cái bãi bóng.
Cứ đầu năm bà con ta lại tưng bừng rủ nhau đi lễ. Với tôi, đi lễ tự dưng lại chỉ nhìn thấy những chuyện buồn cười. Ra Giêng này bạn đã đi chưa?
Trọng Hiếu
http://www.baomoi.com/Home/VanHoa/w...huyen-cuoi-ra-nuoc-mat-mua-le-hoi/5736491.epi