Những kỷ niệm không thể nào quên

4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Em mở topic này mong muốn cùng được đọc và chia sẻ với mọi người những kỷ niệm vui buồn không thể nào quên trong cuộc đời của mỗi người. Những kỷ niệm mà mỗi khi nghĩ đến lòng vẫn bồi hồi xúc động giống như vừa xảy ra ngày hôm qua thôi, thật nhiều những kỷ niệm không thể phai mờ.:love:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
354
0
0

nikita24480

New Member
Ðề: Những kỷ niệm không thể nào quên

em tu dung lai nho den cai ngay lao nha em say khuot va cau hon em. lao chot boc dong khi say con em may qua troi luon ko cho chung no thoat keke
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những kỷ niệm không thể nào quên

em tu dung lai nho den cai ngay lao nha em say khuot va cau hon em. lao chot boc dong khi say con em may qua troi luon ko cho chung no thoat keke
:laughing::laughing::laughing: May cho em mà chị lại thương cho ông ý.
 
594
0
0

meyeuTomTom

New Member
Ðề: Những kỷ niệm không thể nào quên

Em vẫn nhớ mãi. Ngày mới vào trường, cả lớp có mỗi mình em HN nên chúng nó chẳng đứa nào chơi với em cả (chúng nó ghét người HN lắm). Ra chơi, một mình ở vườn hoa, ngồi đọc Harry Potter quên cả giờ vào lớp. Ông xã (bây giờ) thấy thế kêu "bạn ơi! bạn không vào lớp à". Mình ngước mắt lên nhìn. Sao gã đáng yêu thế. Ít nhất thì cũng có gã quan tâm tới mình. Việc đó rất nhỏ thôi nhưng sao mình cảm thấy có ý nghĩa đến thế. Và kết quả là sau 10 năm đã có 1 thằng Tom ra đời. :laughing::laughing::laughing:
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Những kỷ niệm không thể nào quên

Kể về những kỷ niệm không thể nào quên thì biết bao giờ mới hết. Mình và xã kết bạn nửa năm thì yêu, yêu 6 năm thì cưới, sắp được 14 năm. Nhưng mới 2, 3 năm trở lại đây mới thực sự sống gần nhau. Khi xa, mỗi người viết 1 cuốn nhật ký để khi về chuyển cho nhau đọc. Giờ thư và nhật ký còn đầy cả tủ. Chuyện gì cũng thấy chả thể nào quên được.
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Những kỷ niệm không thể nào quên

Em vẫn nhớ mãi. Ngày mới vào trường, cả lớp có mỗi mình em HN nên chúng nó chẳng đứa nào chơi với em cả (chúng nó ghét người HN lắm). Ra chơi, một mình ở vườn hoa, ngồi đọc Harry Potter quên cả giờ vào lớp. Ông xã (bây giờ) thấy thế kêu "bạn ơi! bạn không vào lớp à". Mình ngước mắt lên nhìn. Sao gã đáng yêu thế. Ít nhất thì cũng có gã quan tâm tới mình. Việc đó rất nhỏ thôi nhưng sao mình cảm thấy có ý nghĩa đến thế. Và kết quả là sau 10 năm đã có 1 thằng Tom ra đời. :laughing::laughing::laughing:
hóa ra xã của Mẹ Tôm là bạn học đấy.
 
67
0
0

childlike mother

New Member
Ðề: Những kỷ niệm không thể nào quên

Mình nhớ...trong không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo...trong cõi hư không mơ mơ màng màng...Mình đang bồng bềnh..bồng bềnh...Rồi bỗng choàng tỉnh giấc vì một âm thanh lạ kỳ..Âm thanh mà mình khao khát được nghe bấy lâu...Oe..oe..Tiếng khóc chào đời của con gái yêu...(hic..viết đến đây lại múôn khóc....) Mình choàng tỉnh, nhìn con, nước mắt bỗng lăn dài trên má...Cứ thút thít, nức nở..hức hức thành tiếng...Nhìn con trong ánh mắt nhạt nhòa...Một sinh linh bé bỏng diệu kỳ, nhăn nheo, xanh mướt, mắt nhắm tít, miệng ngoác to khóc inh ỏi, tay chân huơ loạn xạ....Từ đây cuộc đời mình đã bước sang một trang mới...Từ đây, mình bắt đầu làm Mẹ rồi :love:
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Những kỷ niệm không thể nào quên

Mình nhớ...trong không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo...trong cõi hư không mơ mơ màng màng...Mình đang bồng bềnh..bồng bềnh...Rồi bỗng choàng tỉnh giấc vì một âm thanh lạ kỳ..Âm thanh mà mình khao khát được nghe bấy lâu...Oe..oe..Tiếng khóc chào đời của con gái yêu...(hic..viết đến đây lại múôn khóc....) Mình choàng tỉnh, nhìn con, nước mắt bỗng lăn dài trên má...Cứ thút thít, nức nở..hức hức thành tiếng...Nhìn con trong ánh mắt nhạt nhòa...Một sinh linh bé bỏng diệu kỳ, nhăn nheo, xanh mướt, mắt nhắm tít, miệng ngoác to khóc inh ỏi, tay chân huơ loạn xạ....Từ đây cuộc đời mình đã bước sang một trang mới...Từ đây, mình bắt đầu làm Mẹ rồi :love:
con nhà mình lúc đẻ ra không khóc, cứ im làm mình sợ hết hồn, hỏi bác sĩ: sao con em không khóc, nó đâu. Bác sĩ bảo: muốn nghe nó khóc à,thế rồi đánh nó, nó khóc 1 tí tẹo rồi nín ngay.
 
73
0
0

Sunbeam

New Member
Ðề: Những kỷ niệm không thể nào quên

Mình nhớ...trong không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo...trong cõi hư không mơ mơ màng màng...Mình đang bồng bềnh..bồng bềnh...Rồi bỗng choàng tỉnh giấc vì một âm thanh lạ kỳ..Âm thanh mà mình khao khát được nghe bấy lâu...Oe..oe..Tiếng khóc chào đời của con gái yêu...(hic..viết đến đây lại múôn khóc....) Mình choàng tỉnh, nhìn con, nước mắt bỗng lăn dài trên má...Cứ thút thít, nức nở..hức hức thành tiếng...Nhìn con trong ánh mắt nhạt nhòa...Một sinh linh bé bỏng diệu kỳ, nhăn nheo, xanh mướt, mắt nhắm tít, miệng ngoác to khóc inh ỏi, tay chân huơ loạn xạ....Từ đây cuộc đời mình đã bước sang một trang mới...Từ đây, mình bắt đầu làm Mẹ rồi :love:
Mình cũng vậy, lúc nghe tiếng khóc của con, mình hạnh phúc rớt nước mắt. Có lẽ lúc đấy là lúc mình cảm thấy yêu bố của con trai mình nhiều nhất đấy, cảm ơn vì mẹ đã có con.
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Những kỷ niệm không thể nào quên

MÌnh thì nhớ nhất là ngày xưa ghét lão chồng kinh khủng vì lão là bạn thằng hàng xóm lúc nào cũng bóng bẩy và tinh tướng, mình làm Bí thư đoàn khu dân phố thế mà trong cuộc họp chi đoàn lão và mấy thằng bạn ngồi chồm hỗm trên mặt bàn họp. Ôi! sao mà lúc ấy chỉ muốn đạp cho một phát, ấy thế mà anh bạn hàng xóm khác cưa cẩm mãi không nổi mình một hôm dẫn đi sinh nhật lão bị lão cuỗm mất. Đến bây giờ vẫn ghét nhau có chào hỏi gì nhau nữa đâu, kể ra mình cũng biết "Quẳng xương cho chó cắn nhau" ra phết đấy:grin::grin::grin:
Thế mà yêu nhau cũng 6 năm mới cưới, bây giờ cưới được 7 năm rồi nhiều lúc vẫn thấy đểu thật.
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Những kỷ niệm không thể nào quên

Có ai có kỷ niệm đáng nhớ nào không liên quan đến chồng và con không?:dont tell:

Ví dụ nhé: Hồi tớ học độ lớp 4 lớp 5, mấy đứa bọn tớ yêu quý thần tượng cô giáo dậy tiếng Anh vô cùng, lúc nào cùng coi cô là xinh nhất, nói tiếng Anh hay nhất, kể chuyện duyên nhất, kiểu tóc đẹp nhất, quần áo mô đen nhất:love:. Một hôm, ngày sinh nhật cô (dò hỏi mãi mới biết SN cô), 4 chị chíp hôi dậy rõ sơm, sắm sanh quần áo đẹp đạp xe lên tận chợ hoa Nghi Tàm mua hoa tươi thật là tươi, tự mua giấy bóng kính, tết nơ để tặng cô. Đến nhà cô, mới đang đi lên cầu thang đã nghe tiếng oanh vàng của cô, giọng hơi cao hơn mọi khi, nghe kỹ thì cô đang máng mỏ bố mẹ cô thậm tệ:crying::crying: . Có 4 trái tim trẻ con tan vỡ, bó hoa bỏ dưới chân cầu thang, 4 đứa đạp xe về không ai nói với ai 1 câu, và từ đó, hết cái tật tưởng tượng quá đà:smilies:
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Những kỷ niệm không thể nào quên

con nhà mình lúc đẻ ra không khóc, cứ im làm mình sợ hết hồn, hỏi bác sĩ: sao con em không khóc, nó đâu. Bác sĩ bảo: muốn nghe nó khóc à,thế rồi đánh nó, nó khóc 1 tí tẹo rồi nín ngay.
Y sì đúc nhà chị. Lúc đẻ ra Bùm ko khóc một tẹo nào. Mẹ sợ quá hỏi bác sĩ ơi con em đâu con em đâu. Sao bé lại không khóc mặt mếu mếu nói với BS.

Sinh em Bống - bé thứ ba chủ quan đi lại ko giữ gìn nên vỡ ối thiếu đúng 1 tháng. Sinh ra con đựoc có 2.6kg; phải nằm lồng kính. Nằm trong phòng sau khi sinh thấy các giường bên cạnh bố mẹ âu yếm con mà nuốt nước mắt vào trong nhớ con.
Đẻ chiều thứ 5 (26.07) xuất viện trưa thứ 6 (28.07). Thứ tư tuần sau (01.08) khi tắm cho bé phát hiện vàng da phải nhập viện nằm lồng kính chiếu. Đêm nằm ở nhà không ngủ được đếm từng giờ từng phút, ngày xếp hàng vào thăm con, vắt từng giọt sữa mang cho con mà thấm đẫm nước mắt. Vào thăm nhìn thấy con mặc mỗi cái bỉm, mắt dán băng dính, còng queo ko chịu nổi. Đêm thứ tư, ngày thứ năm, đêm thứ năm, ngày thứ sáu...thời gian dài vô tận, chậm chạp chậm chạp. 14 giờ 30 ngày thứ sáu 03.08 sau khi thăm con xong lăn lộn ở nhà, đã quá sức chịu đựng rồi nhắn tin cho BS hỏi han. Ôi lúc trái tim muốn nổ tung, niềm vui vỡ oà vì con đã đỡ mẹ sắp được đón con về. Ôi sung sướng quá.
Đến giờ khi nhớ lại những giây phút ấy nước mắt vẫn cứ tự trào.
 
384
0
16

tho2006

Member
Ðề: Những kỷ niệm không thể nào quên

Y sì đúc nhà chị. Lúc đẻ ra Bùm ko khóc một tẹo nào. Mẹ sợ quá hỏi bác sĩ ơi con em đâu con em đâu. Sao bé lại không khóc mặt mếu mếu nói với BS.

Sinh em Bống - bé thứ ba chủ quan đi lại ko giữ gìn nên vỡ ối thiếu đúng 1 tháng. Sinh ra con đựoc có 2.6kg; phải nằm lồng kính. Nằm trong phòng sau khi sinh thấy các giường bên cạnh bố mẹ âu yếm con mà nuốt nước mắt vào trong nhớ con.
Đẻ chiều thứ 5 (26.07) xuất viện trưa thứ 6 (28.07). Thứ tư tuần sau (01.08) khi tắm cho bé phát hiện vàng da phải nhập viện nằm lồng kính chiếu. Đêm nằm ở nhà không ngủ được đếm từng giờ từng phút, ngày xếp hàng vào thăm con, vắt từng giọt sữa mang cho con mà thấm đẫm nước mắt. Vào thăm nhìn thấy con mặc mỗi cái bỉm, mắt dán băng dính, còng queo ko chịu nổi. Đêm thứ tư, ngày thứ năm, đêm thứ năm, ngày thứ sáu...thời gian dài vô tận, chậm chạp chậm chạp. 14 giờ 30 ngày thứ sáu 03.08 sau khi thăm con xong lăn lộn ở nhà, đã quá sức chịu đựng rồi nhắn tin cho BS hỏi han. Ôi lúc trái tim muốn nổ tung, niềm vui vỡ oà vì con đã đỡ mẹ sắp được đón con về. Ôi sung sướng quá.
Đến giờ khi nhớ lại những giây phút ấy nước mắt vẫn cứ tự trào.
Chị ơi, em cũng trải qua cảm giác của chị, cún nhà em cũng thiếu 1 tháng, tại em bị cạn ối nên phải mổ cấp cứu. Cả một tuần nằm trong viện không được gặp con em như phát cuồng lên, đau vết mổ mà cứ tự mình đi lần từng bước xuống phòng con nằm, mỗi ngày phải đút cho y tá tiền mới được vào thăm con. Mà em chẳng có sữa gần một tháng nên con toàn phải tu bình thôi, đến lúc được bú mẹ cũng phải tập mãi. Trộm vía con thiếu tháng mà được hơn 3 kg, nên cũng chỉ phải nằm 1 tuần thôi. Chẳng có ai như em, gây tê khó kinh khủng, đúng lúc bác sỹ khâu mũi đầu tiên đã hết thuốc tê, em kêu đau thế là họ tiêm thuốc mê trực tiếp vào dây chuyền, vậy là mẹ ngủ tít mít cả đêm chẳng biết đến con. Tỉnh lại rờ tay tìm con thì mới giật mình không thấy con đâu cả. Đến giờ vẫn còn nhớ như in cảm giác lạnh toát khi không thấy con đâu.
 
Top