Những mảnh đời bất hạnh

17
0
0
Những mất mát tinh thần liên tiếp giáng những cú đòn "chí mạng" lên đôi vai của người phụ bất hạnh, nhưng thẳm sâu trong tâm hồn cô, tôi biết đó là :" Thứ tình cảm tuyệt vời nhất mà 1 người phụ nữ luôn luôn dành trọn cho những đứa con của mình"__ _Tình Mẫu Tử
Dưới đây, là 1 phần câu chuyện nói về cô Nguyễn Thanh Dương (1969); và con gái cô là bé Nguyễn Thị Minh Ánh (26/06/1998) hiện đang điều trị bệnh "Bạch cầu cấp" (Máu trắng) tại tầng 7,khoa Ung Bướu, bệnh viện Nhi TW.Tôi biết đến hoàn cảnh của cô, là bởi vì tôi cũng có người nhà là 1 bệnh nhi đang điều trị U gan ở tại bệnh viện.Nhưng khi được nghe về số phận cũng như hoàn cảnh bi đát của cô, tôi đã xin phép được giúp đỡ bằng tất cả những gì mà 1 cá nhân như tôi có thể làm để cô có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Chồng cô mất trong một vụ tai nạn nghề nghiệp hết sức thương tâm. Từ đó, tất cả gánh nặng đổ dồn hết lên đôi vai bé nhỏ của người phụ nữ cùng với đứa con gái mới 3 tuổi mà đã sớm mồ côi bố.Những tưởng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi trong bình yên, và vết thương lòng năm nao sẽ dần được bù đắp bởi sự yêu thương, an ủi, sẻ chia của bé Minh Ánh dành cho mẹ. Được biết, Ánh hiện đang là học sinh lớp 5B, trường tiểu học Trần Phú, thuộc thị xã Hà Giang. Trong 4 năm liền em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Và em còn là bí thư chi đội của trường tiểu học Trần Phú.
"Cô tự hào về nó lắm, nó thật sự rất biết vâng lời, nó rất chăm học và đỡ đần cô rất nhiều việc.Chẳng bao giờ thấy nó đòi hỏi cô điều gì cả.Vì hơn ai hết, nó ý thức được bản thân và hiểu được hoàn cảnh của gia đình." ,cô Dương tâm sự trong nước mắt.
"Ông trời đã bắt chú ấy phải chết, khiến vợ mất chồng, con mất bố, gia đình mất chỗ dựa.Giờ đây, ông trời lại nỡ lòng nào mang đứa con mà cô yêu thương nhất rời xa cô hay sao?Kiếp trước cô đã làm gì nên tội mà sao kiếp này con cô nó lại phải chịu những nỗi đau dằn vặt thể xác như thế này?Con ơi, lúc còn ở nhà con xinh đẹp lắm mà sao giờ mẹ nhìn con mẹ đau đớn thế này con ơi" , cô Dương lúc đó đã không thể kìm nổi cảm xúc,dường như trong 1 khoảnh khắc nào đó khi nghị lực của bản thân đối diện với nỗi đau mất mát quá lớn của chính mình, người phụ nữ luôn để lộ ra bản chất mềm yếu,cần được che chở, bảo vệ.
Nhìn khuôn mặt khắc khổ của cô, đôi mắt trũng sâu vì thức trông con. Chưa kể ròng rã suốt 2 tuần trời, cô luôn túc trực bên con 24/24 vì bé Ánh bị đưa sang phòng cấp cứu do tác dụng phụ của hoá chất khiến em bị mắc thêm các bệnh : tiểu đường, rối loạn điện giải, chân tay và cơ thể luôn trong tình trang sưng phù, đau đớn...Chỉ cần sơ ý là có thể bị tụt huyết áp bất cứ lúc nào vì đường huyết trong máu quá thấp.
Vất vả là thế, đau đớn là thế, tủi nhục là thế.Nước mắt nhiều hơn mồ hôi.Ròng rã 1 năm trời cặm cụi chắt chiu tích cóp tiền bạc cộng thêm sự hỗ trợ từ phía nhà trường và anh chị em họ hàng.Cuối cùng kết quả ấy cũng có vẻ khả quan hơn, bé Ánh đã được xuất viện vào cuối năm 2007.Và em chỉ cần đến bệnh viện điều trị hoá chất theo định kỳ hàng tháng.
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, may mắn liền kề may mắn. Và thật là may khi Ánh có thể trở lại trường và bắt đầu học lại lớp 4. Vậy là thêm năm lớp 4 và học kì 1 năm lớp 5 em lại mang về cho mẹ phần thưởng danh dự, đó là : danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, cháu ngoan Bác Hồ.
Nhưng trớ trêu thay, gần cuối tháng 9/2009. Bé Nguyễn Thị Minh Ánh lên cơn sốt cao, đi ngoài và nôn ra máu. Em đã nhập viện trong tình trạng hết sức nguy hiểm đến tính mạng do bị hoá chât tàn phá và nguyên nhân chủ yếu là do khả năng miễn dịch của em ngày càng suy giảm nên đã kháng thuốc.Nhập viện đã được gần 1 tháng, bé Ánh truyền máu, truyền hoá chất liên tục, những mũi tiêm của em lên tới vài triệu đồng/mũi (tiêm kích bạch cầu)...Mẹ của bé cũng đã hết khả năng có thể chi trả cho các chi phí, chưa kể các khoản nợ vay nóng để em được tiêm, được truyền khẩn cấp cũng đã ngót ngét vài chục triệu đồng.Mặc dù vậy, cô Dương quả quyết trong nước mắt :" Dù có thế nào cô cũng vẫn sẽ theo em đến cũng, sẽ cứu em bằng mọi cách....Chỗ này không cho mượn thì có thể cầu cứu chỗ khác.Dù có thể nào thì em cũng là hi vọng cuôi cùng của cuộc đời cô.Cô không còn gì để mất nữa rồi".....
Nhìn người mẹ giàu nghị lực, hết lòng vì con mặc dù cô đang mang trong mình căn bệnh 'vôi hoá cột sống" đi lại rất khó khăn, không 1 người thân bên cạnh động viên an ủi, giúp đỡ.Tôi ko thể nào làm ngơ đứng nhìn,vậy tôi viết bài này.Mong rằng các bác, các cô chú, anh chị có lòng hảo tâm...xin đừng làm ngơ trước số phận của người phụ nữ đã đến cái ngưỡng cùng cực của xã hội này rồi.
SĐT hỗ trợ : 0957 841 886 ( Nguyễn Diệu Mỹ _sn 90)
 
17
0
0
Ðề: Những mảnh đời bất hạnh

Mong mọi người hãy dang tay cứu giúp ... Hãy để những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo có thêm hi vọng cho dù chỉ đơn giản là 1 cái ... ôm
 
Top