Những ngày tháng 10 năm Covid và bão lũ - Chia sẻ tình thương chạy đua cùng thời gian để trao gửi yêu thương.

713
0
16

Virgo2007

Member
- Hà Pokiona-
❤
3/10: động thổ xây cầu Lủng Phạc và tặng quà, khám bệnh cho học sinh trường PTDT bán trú TH & THCS Sán Sả Hồ, Hoàng Su Phì, Hà Giang.
14/10: trợ giúp khẩn cấp bà con vùng lũ tại các xã Triệu An, Triệu Độ, Hải Dương ở Quảng Trị.
24/10: tặng quà, khám bệnh cho các con học sinh xã Đắc Nhoong và Đắc Plô, tỉnh Kontum, thực hiện lời hứa đến với các con từ tháng 9 đầu năm học nhưng phải tạm hoãn vì Covid.
31/10: tặng quà, khám bệnh cho học sinh và cứu trợ sau lũ cho bà con xã Húc và xã Hướng Linh, Quảng Trị.
Thương lắm, trăn trở lắm, để rồi cứ liên tiếp những chuyến đi của các thành viên CSTT được tổ chức với mong muốn kịp gửi gắm yêu thương của mọi người dành cho các em học sinh vùng sâu vùng xa và chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ. Vẫn biết những việc chúng mình đang làm chỉ là rất nhỏ nhưng chúng mình luôn cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc vì những cố gắng không mệt mỏi, vì sự tin tưởng, đồng lòng, chung sức và ủng hộ, sẻ chia của rất nhiều người dành cho CSTT và những nơi CSTT sẽ đến.

Chuyến đi ngày 24/10 đến với Kontum được mình quyết vội, cứ khi nào thu xếp được là chẳng chần chừ, mình xách ngay balo và lên đường. Lần này mình mang theo "hàng xách tay" là hai đứa trẻ lúc nào cũng nhiệt tình theo chân mẹ.
6h tối bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng, 11h đêm xuất phát đi Kon Tum. 5h sáng đến thị trấn nghỉ ăn sáng. Di chuyển thêm 1-2 tiếng để vào đến điểm trường. Làm chương trình giao lưu, tặng quà, khám bệnh, chụp ảnh cho các con xong lại di chuyển ra thị trấn ăn trưa. Ăn xong cả đoàn ngay lập tức lên xe quay trở về Đà Nẵng để kịp dự đám cưới thành viên út ít của CSTT lúc 6h tối ngày hôm sau. Một chuyến đi tập thể chưa đầy 24 giờ như rất nhiều chuyến đi khác theo đúng phong cách của CSTT - nhanh, gọn, hiệu quả, đầy yêu thương theo một cách riêng.
Chuyến đi của lũ trẻ cùng với mình lần này được đánh dấu bằng những lần đầu đáng nhớ:
Lần đầu chỉ có 2 chị em là F1 tham gia chuyến đi, dù có chút lo lắng tin tức bão về, dù ngại đường xa vất vả nhưng mình vẫn quyết tâm cho các con đi vì mình tin mọi việc sẽ ổn. Trộm vía các con đã quen với việc di chuyển, đi khắp nơi với mẹ nên không bị mệt chút nào và thời tiết rất thuận lợi.
Lần đầu các con được trải nghiệm ngồi trên thùng xe tải di chuyển cả tiếng đồng hồ rung lắc liên tục với những cú nảy xóc tung người mà không hề kêu ca, vẫn muốn lần sau được đi tiếp.
Lần đầu các con nhiệt tình tham gia hỗ trợ mẹ và các cô bác trong team bóng. Sau khi được mình hướng dẫn, em Út đã tự tay làm được thanh kiếm đầu tiên tặng cho các bạn. Thật là đáng khen.
Lần đầu các con được tham dự một lễ cưới cực vui, cực chất, cực bất ngờ toàn màu áo chuối không giống bất kỳ lễ cưới nào từ trước đến nay.
☘
☘
☘
☘
☘
☘
☘
☘
☘

Với chúng mình, trải nghiệm không bao giờ là cũ và yêu thương chẳng bao giờ là đủ. Mình tin cứ trao yêu thương rồi sẽ nhận lại yêu thương. Ngày mai áo chuối chúng mình sẽ lên đường đến với miền Trung bão lũ. Mong may mắn và bình an luôn ở bên tất cả mọi người.
Xin nguyện cầu hai chữ "bình yên" cho quê hương tôi. Yêu thương










 
Top