Nước mắt người dưng

10,224
30
48

ALnML

Super Moderator
Nước mắt người dưng


- Mẹ... cho con bế em... Cu Thông ngập ngừng hỏi, bỗng mặt nó tái mét khi thấy nước mắt bà mẹ kế chảy ròng ròng mà chẳng nói câu gì.

Cu Thông 10 tuổi thì 6 năm Mai nuôi nó. Mẹ nó mất khi nó 2 tuổi. Mẹ nó đẹp lắm nhưng cũng đa tình lắm. Mấy lần bố nó định ly hôn nhưng chưa kịp đưa đơn thì mẹ nó bị tai nạn giao thông trong lúc đi chơi với bồ. Ngày bố nó chuẩn bị cưới vợ là Mai, bà ngoại đòi đem nó về nuôi nhưng bố nó cương quyết không nghe.

Thế rồi chẳng biết nghe mọi người nói những gì mà mỗi khi Mai đến chơi là cu Thông hằm hè hằn học. Bố nhắc chào hỏi, cám ơn, nó miễn cưỡng làm theo nhưng với thái độ khó chịu, bực bội. 6 năm Mai làm mẹ kế, cô chăm cho cu Thông không khác gì người mẹ: Cho nó đi chơi, đưa đón nó đi học, cầm tay nó tập viết, thức đêm thức hôm trông nó khi ốm đau... vậy mà bố nó nói thế nào nó cũng không gọi Mai là mẹ.

Một lần bố nó tức quá dọa: Không gọi mẹ Mai thì đừng ăn cơm của mẹ Mai nấu nữa... Vậy mà nó nhịn cơm thật, nó nhịn hai bữa liền khiến Mai sợ hết hồn phải nài nỉ bố nó xin lỗi nó, nó mới lại ăn cơm.

Nó hằn học bảo: “Bà ngoại bảo chỉ có một mẹ thôi, mẹ chết rồi, không được gọi ai là mẹ cả...”. Lời bà ngoại dạy cu Thông ghim trong dạ.

Càng lớn cu Thông càng hiểu chuyện, nó bớt hằn học với Mai, đi chơi nhà bà ngoại nó còn biết mang quà về cho Mai. Mai ốm nó cũng lo lắng, biết lấy thuốc, lấy nước cho Mai nhưng nó vẫn không gọi Mai là mẹ.

Khi Mai có bầu, cô lo lắng vô cùng. Mai lo cu Thông mặc cảm, tủi thân, lo anh em nó không thương yêu nhau và lo mình đối xử không công bằng với hai đứa trẻ. Nhưng rồi Mai nghĩ: Những gì xuất phát từ trái tim sẽ được trái tim đón nhận...

Ngay khi cu Thông được bố dẫn vào thăm em bé mới sinh, Mai đã đặt bàn tay nhỏ xíu của bé gái vào tay nó, dịu dàng nói: “Đây là anh Thông nè con, anh trai con đó. Con nắm tay anh đi, sau này anh sẽ dẫn con đi học nè, anh sẽ bênh con không để bạn nào bắt nạt con nè...”.

Đôi mắt cu Thông như lấp lánh ánh cười. Thông đi học về đến cửa đã nghe mẹ kế dỗ em: “Ừ ngoan nào, để anh rửa tay rồi anh vào chơi với, sao phải khóc...”. Mẹ kế còn bảo: “Con bé này ghê quá, mới nghe tiếng chân anh ngoài cửa đã nhận ra ngay, cứ ngoái nhìn lung tung rồi giãy lên đòi ra đón anh. Thấy anh là nín bặt. Ghê gớm thế...”.

Đôi mắt cu Thông sáng rực, nó quay mặt giấu nụ cười thỏa mãn đầy tự hào của một người anh. Nó biết trên đời này có một người cần đến nó...

Thông đang xem phim hoạt hình thì nghe tiếng mẹ kế vừa nấu cơm vừa dỗ em, nó tắt tivi tiến đến bên em. Mai thấy cu Thông nhìn cô em gái bé nhỏ chân tay khua khoắng, mắt nhắm tịt mà miệng cứ la ầm ĩ rất bối rối, rồi nó nắm tay em lắc lắc: Nín đi, nín đi, anh đây này, anh đây này... Con bé lôi tay anh cho vào miệng mút mút, rồi nó toét miệng cười với anh, thằng anh cũng cười, đánh lưỡi tắc tắc...

- Mẹ... cho con bế em...

Mai sung sướng đến trào nước mắt. Không chỉ vì cu Thông đã công nhận Mai là mẹ mà Mai còn vui hơn, hạnh phúc hơn khi thấy anh em nó rất yêu quí nhau...

Theo T.Trần (Phụ Nữ VN)

http://nld.com.vn/20110729083933186p...nguoi-dung.htm
 
Top