Haidang02
New Member
QĐND - Một người “điên” ở Hà Nội. Xin thưa, đây không phải là một tin tức giật gân. Chỉ là một bài viết nhỏ trên báo về một cụ bà sống ở Hà Nội. 22 năm qua, cụ làm một công việc mà với nhiều người là khó hiểu, thậm chí là “điên”, “dở hơi”, đó là xin bánh mì và cơm nguội về nuôi cá. Không phải cá nhà cụ. Cá ở Hồ Gươm, nên dĩ nhiên nó không thuộc trách nhiệm của cụ. Có lẽ bài báo sẽ không thu hút nhiều người đọc bởi nó không “nóng sốt” bằng những tin cướp của giết người lừa tình, giá vàng tăng, chứng khoán giảm, “sao” X hở nội y, “sao” Y bị tấn công khi đi lưu diễn tại nước ngoài…
Người phụ nữ ấy có tên là Quách Thị Gái, năm nay 88 tuổi, nhà ở ngõ Phát Lộc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cụ hoàn toàn không phải là người giàu có. Trước đây cụ chỉ sống nhờ vào gánh chè, cốm đi bán rong quanh hồ. Bán những thứ quà vặt ấy của Hà Nội chỉ giúp cụ đủ ăn tiêu dè sẻn. Vậy tại sao cụ lại làm cái việc chẳng thuộc trách nhiệm của mình, một công việc mất công, tốn sức?
Hình như với người phụ nữ ấy, có một điều thúc giục vô hình từ sâu thẳm trong trái tim xui khiến cụ làm những việc đó. Mọi việc bắt đầu từ 22 năm trước, khi những vụn bánh mì cụ vô tình làm rơi xuống hồ và lũ cá nổi lên, tranh nhau ăn, người phụ nữ chợt thấy điều mình nên làm, cần phải làm cho lũ cá bé bỏng ấy. Và cụ làm, thế thôi.
Cụ không giàu có để có thể bỏ tiền túi ra mua thức ăn cho cá. Song điều ấy chẳng hề cản bước cụ. Không mua được thì cụ đi xin.Vậy là suốt 22 năm qua cụ nhẫn nại làm cái việc mà nhiều người có điều kiện, có sức khỏe cũng không thể làm được là đi xin thức ăn thừa về nuôi cá. 22 năm cụ làm âm thầm, không ai biết đến, cũng chẳng cầu một dòng tin trên báo hay một lời khen ngợi, hoan hô. Cụ làm bởi tự cảm thấy việc ấy mình làm được, và nó có ích. Có ích dù chỉ là cho những con cá bé nhỏ sống ở trong hồ.
Bấy lâu nay người ta vẽ ra nhiều dự án hay ho để làm với cái hồ ấy. Những dự án tốn thời gian, tốn tiền, và tốn giấy mực của báo chí. Nhưng những dự án ấy cho đến giờ hình như vẫn gây tranh cãi, và giậm chân tại chỗ, thậm chí bị chính những người vẽ ra dự án ấy xếp xó chúng từ lâu.
Mnh hoạ: Hoàng Lâm
Cụ Gái không có dự án gì hết. Chỉ là công việc bình dị hằng ngày, chẳng khiến ai phải bận tâm, chú ý. Việc cho cá ăn. Không tiền bạc dư dả, sức khỏe ngày một giảm sút, nhưng người phụ nữ ấy vẫn kiên nhẫn chầu chực ở các lò bánh mì từ nửa đêm về sáng để xin bánh mì thừa. Việc xin xỏ ấy cũng chẳng hề đơn giản. Cụ bị người ta từ chối, thậm chí bị mắng, bị đuổi. Chỉ ai thông cảm lắm với hành vi “gàn dở” của người phụ nữ ấy, người ta mới cho cụ bánh thừa. Người ta bảo cụ tuổi ấy ở nhà nghỉ cho khỏe, lặn lội đêm hôm làm gì cho cực thân. Người ta bảo cụ việc cho cá ăn đâu phải việc của cụ mà cụ quàng vào thân cho nặng nợ. Người ta bảo cụ nhiều lắm. Chung quy cũng vì thương cụ và muốn tốt cho cụ mà thôi. Nhưng sống ở đời, lẽ nào chỉ biết chăm chăm lo cho bản thân mình mà thôi? Người phụ nữ ấy vẫn quyết làm theo sự mách bảo của trái tim mình. Ròng rã suốt 22 năm. Ở tuổi 88, sự mệt mỏi nếu có thì cũng là dễ hiểu. Chẳng ai trách cụ nếu cụ không tiếp tục làm cái việc lâu nay mình vẫn làm. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn quả quyết rằng khi nào chết đi, mình mới không tiếp tục công việc ấy nữa. Sự quả quyết ấy khiến chúng ta - những người khỏe mạnh, điều kiện sống đủ đầy - phải tự thấy xấu hổ.
Những con cá hồ Gươm không biết nói. Nhưng cái cảnh từng bầy cá quây quần dưới mặt nước, tranh nhau thức ăn cụ mang đến có lẽ đã nói nhiều hơn những điều chúng muốn nói.
Câu chuyện của cụ Gái khiến nhiều người nhớ đến cụ Hoàng Thị Hồng ở Đà Nẵng. Năm nay 87 tuổi, nghề sinh nhai của cụ là bán vé số, cái nghề đi đếm tiền lẻ cho thiên hạ. Và những đồng tiền lẻ mồ hôi nước mắt ấy, cụ không chỉ lo cho mình, mà còn được dành dụm để san sẻ cho những người khác. Gần chục năm nay, khi mùa thi đại học đến, cụ Hồng lại sắm sửa thêm bát đũa, chăn chiếu và dọn phòng trọ của mình để đón những thí sinh nghèo về Đà Nẵng dự thi. Phòng trọ của cụ chỉ đủ cho chục em. Nhưng cái tình của cụ thì không thể đong đếm được.
Cảnh một người già neo đơn, nghèo khó lo ăn lo ở cho chục người, dù chỉ trong vài ngày thì đó là điều mà chúng ta phải suy nghĩ.
Cũng giống như cụ Gái, cụ Hồng làm những việc nhân nghĩa ấy không hòng lấy sự hàm ơn hay khen tặng của bất cứ ai. Cụ chỉ nghĩ đơn giản là nếu có thể làm được gì tốt cho người khác, thì làm. Vậy là những thí sinh nghèo đến từ khắp nơi có cơ hội được cụ chăm chút bữa ăn giấc ngủ trong những ngày thi cử căng thẳng và mệt mỏi. Lòng nhân ái của một người xa lạ, già cả và nghèo khó ấy hẳn sẽ khiến các em cảm động. Không cần đao to búa lớn, tấm lòng của cụ Hồng sẽ là bài học quý giá, giúp các em biết cách sống có trách nhiệm hơn với đồng loại.
Câu chuyện của cụ bà 88 tuổi lặn lội mưa nắng xin thức ăn về nuôi cá và cụ bà 87 tuổi đi dọn chỗ ngủ cho từng cháu học sinh khiến chúng ta thấy ấm lòng.
… Thế nhưng những câu chuyện cảm động ấy có nguy cơ bị lãng quên ngay trong những hỗn loạn của cuộc sống hiện nay. Vì dường như chúng ta đang dành quá nhiều thời gian, và sự quan tâm của mình cho những thứ phù phiếm, chẳng mấy giá trị. Chuyện một ca sĩ cặp bồ với một thiếu gia, rồi sinh con, người ta bàn cả tháng vẫn chưa hết chuyện. Người ta mải mê chỉ trỏ, nô nức xem “giai nhân” mới của một đại gia hàng không để kiếm vài câu chuyện làm quà cho cuộc sống thường ngày nhạt nhẽo và đơn điệu của mình.
Giữa những sự hỗn loạn ấy, liệu ai sẽ bất chợt giật mình, bàng hoàng nhận ra sự tha hóa khủng khiếp của mình và những người xung quanh? Chủ tịch tỉnh đi chơi gái. Học sinh lớp 9 giả bị mất tích để sống cùng bạn trai. Chồng đổ cơm xuống đất bắt vợ ăn. Sự hỗn loạn của những thảm kịch con giết cha, vợ giết chồng, anh em lừa gạt nhau xuất hiện khá nhiều trên mặt báo. Tội ác diễn ra tàn nhẫn hơn, lạnh lùng hơn.
Ai trong chúng ta sẽ tự hỏi: Liệu lòng nhân ái có còn tồn tại trong mỗi người? Nó được thể hiện ra sao ?
Bao nhiêu người trong chúng ta không thấy vô lý và cười nhạo một cụ bà 88 tuổi đi xin thức ăn về nuôi cá hồ Gươm? Trên một trang diễn đàn cho giới trẻ, có bạn thổ lộ: Xin bái phục cụ, chắc mình chỉ làm được việc ấy cùng lắm là hai ngày. Bạn trẻ ấy đương nhiên có sức khỏe, có điều kiện hơn cụ Gái, nhưng ai làm được công việc như cụ - trong suốt 22 năm trời? Hoặc những công việc có ích khác cho xã hội, cho những người xung quanh? Hay chúng ta chỉ chăm chăm xây những vòng kén an toàn để rút mình vào trong đó. Rồi chúng ta hoan hỷ về sự an toàn hèn nhát của mình.
Đời sống của nhiều người đang từng bước được cải thiện. Ngày càng xuất hiện nhiều triệu phú, tỷ phú. Những triệu phú, tỷ phú ấy, họ đương nhiên có điều kiện hơn cụ Gái, cụ Hồng gấp vạn lần, nhưng họ đã giúp được gì cho những người nghèo? Và phải giúp một cách thật tâm chứ không phải là một chiêu thức để đánh bóng tên tuổi, lăng xê rình rang trên báo chí.
Có không sự vô cảm đang hoành hành trong mỗi chúng ta? Nếu không tại sao một đứa trẻ bị đánh đập dã man hàng năm trời ngay giữa Thủ đô nhưng không ai dám lên tiếng ngoài một cụ bà tuổi gần đất xa trời? Nếu không thì tại sao khi côn đồ xông vào giữa bệnh viện nhưng chỉ có một bác sĩ dám đứng ra ngăn chặn? Phải chăng mỗi ngày bước ra đường, chúng ta chỉ chăm chăm nghĩ xem mình làm gì, được lợi gì? Những việc cứu người, giúp người, và tinh thần “lá lành đùm lá rách”, bị coi là những sự phiền hà, rắc rối không ai muốn làm.
Không phải không có lý khi , “lòng nhân ái và sự vô cảm” được dùng để làm đề thi học sinh giỏi văn cấp quốc gia năm nay. Bởi đó không phải là lời cảnh báo. Đó là một sự thật mà chúng ta đang phải đối mặt.
Phong Điệp
Nguồn QĐND
Người phụ nữ ấy có tên là Quách Thị Gái, năm nay 88 tuổi, nhà ở ngõ Phát Lộc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cụ hoàn toàn không phải là người giàu có. Trước đây cụ chỉ sống nhờ vào gánh chè, cốm đi bán rong quanh hồ. Bán những thứ quà vặt ấy của Hà Nội chỉ giúp cụ đủ ăn tiêu dè sẻn. Vậy tại sao cụ lại làm cái việc chẳng thuộc trách nhiệm của mình, một công việc mất công, tốn sức?
Hình như với người phụ nữ ấy, có một điều thúc giục vô hình từ sâu thẳm trong trái tim xui khiến cụ làm những việc đó. Mọi việc bắt đầu từ 22 năm trước, khi những vụn bánh mì cụ vô tình làm rơi xuống hồ và lũ cá nổi lên, tranh nhau ăn, người phụ nữ chợt thấy điều mình nên làm, cần phải làm cho lũ cá bé bỏng ấy. Và cụ làm, thế thôi.
Cụ không giàu có để có thể bỏ tiền túi ra mua thức ăn cho cá. Song điều ấy chẳng hề cản bước cụ. Không mua được thì cụ đi xin.Vậy là suốt 22 năm qua cụ nhẫn nại làm cái việc mà nhiều người có điều kiện, có sức khỏe cũng không thể làm được là đi xin thức ăn thừa về nuôi cá. 22 năm cụ làm âm thầm, không ai biết đến, cũng chẳng cầu một dòng tin trên báo hay một lời khen ngợi, hoan hô. Cụ làm bởi tự cảm thấy việc ấy mình làm được, và nó có ích. Có ích dù chỉ là cho những con cá bé nhỏ sống ở trong hồ.
Bấy lâu nay người ta vẽ ra nhiều dự án hay ho để làm với cái hồ ấy. Những dự án tốn thời gian, tốn tiền, và tốn giấy mực của báo chí. Nhưng những dự án ấy cho đến giờ hình như vẫn gây tranh cãi, và giậm chân tại chỗ, thậm chí bị chính những người vẽ ra dự án ấy xếp xó chúng từ lâu.

Mnh hoạ: Hoàng Lâm
Cụ Gái không có dự án gì hết. Chỉ là công việc bình dị hằng ngày, chẳng khiến ai phải bận tâm, chú ý. Việc cho cá ăn. Không tiền bạc dư dả, sức khỏe ngày một giảm sút, nhưng người phụ nữ ấy vẫn kiên nhẫn chầu chực ở các lò bánh mì từ nửa đêm về sáng để xin bánh mì thừa. Việc xin xỏ ấy cũng chẳng hề đơn giản. Cụ bị người ta từ chối, thậm chí bị mắng, bị đuổi. Chỉ ai thông cảm lắm với hành vi “gàn dở” của người phụ nữ ấy, người ta mới cho cụ bánh thừa. Người ta bảo cụ tuổi ấy ở nhà nghỉ cho khỏe, lặn lội đêm hôm làm gì cho cực thân. Người ta bảo cụ việc cho cá ăn đâu phải việc của cụ mà cụ quàng vào thân cho nặng nợ. Người ta bảo cụ nhiều lắm. Chung quy cũng vì thương cụ và muốn tốt cho cụ mà thôi. Nhưng sống ở đời, lẽ nào chỉ biết chăm chăm lo cho bản thân mình mà thôi? Người phụ nữ ấy vẫn quyết làm theo sự mách bảo của trái tim mình. Ròng rã suốt 22 năm. Ở tuổi 88, sự mệt mỏi nếu có thì cũng là dễ hiểu. Chẳng ai trách cụ nếu cụ không tiếp tục làm cái việc lâu nay mình vẫn làm. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn quả quyết rằng khi nào chết đi, mình mới không tiếp tục công việc ấy nữa. Sự quả quyết ấy khiến chúng ta - những người khỏe mạnh, điều kiện sống đủ đầy - phải tự thấy xấu hổ.
Những con cá hồ Gươm không biết nói. Nhưng cái cảnh từng bầy cá quây quần dưới mặt nước, tranh nhau thức ăn cụ mang đến có lẽ đã nói nhiều hơn những điều chúng muốn nói.
Câu chuyện của cụ Gái khiến nhiều người nhớ đến cụ Hoàng Thị Hồng ở Đà Nẵng. Năm nay 87 tuổi, nghề sinh nhai của cụ là bán vé số, cái nghề đi đếm tiền lẻ cho thiên hạ. Và những đồng tiền lẻ mồ hôi nước mắt ấy, cụ không chỉ lo cho mình, mà còn được dành dụm để san sẻ cho những người khác. Gần chục năm nay, khi mùa thi đại học đến, cụ Hồng lại sắm sửa thêm bát đũa, chăn chiếu và dọn phòng trọ của mình để đón những thí sinh nghèo về Đà Nẵng dự thi. Phòng trọ của cụ chỉ đủ cho chục em. Nhưng cái tình của cụ thì không thể đong đếm được.
Cảnh một người già neo đơn, nghèo khó lo ăn lo ở cho chục người, dù chỉ trong vài ngày thì đó là điều mà chúng ta phải suy nghĩ.
Cũng giống như cụ Gái, cụ Hồng làm những việc nhân nghĩa ấy không hòng lấy sự hàm ơn hay khen tặng của bất cứ ai. Cụ chỉ nghĩ đơn giản là nếu có thể làm được gì tốt cho người khác, thì làm. Vậy là những thí sinh nghèo đến từ khắp nơi có cơ hội được cụ chăm chút bữa ăn giấc ngủ trong những ngày thi cử căng thẳng và mệt mỏi. Lòng nhân ái của một người xa lạ, già cả và nghèo khó ấy hẳn sẽ khiến các em cảm động. Không cần đao to búa lớn, tấm lòng của cụ Hồng sẽ là bài học quý giá, giúp các em biết cách sống có trách nhiệm hơn với đồng loại.
Câu chuyện của cụ bà 88 tuổi lặn lội mưa nắng xin thức ăn về nuôi cá và cụ bà 87 tuổi đi dọn chỗ ngủ cho từng cháu học sinh khiến chúng ta thấy ấm lòng.
… Thế nhưng những câu chuyện cảm động ấy có nguy cơ bị lãng quên ngay trong những hỗn loạn của cuộc sống hiện nay. Vì dường như chúng ta đang dành quá nhiều thời gian, và sự quan tâm của mình cho những thứ phù phiếm, chẳng mấy giá trị. Chuyện một ca sĩ cặp bồ với một thiếu gia, rồi sinh con, người ta bàn cả tháng vẫn chưa hết chuyện. Người ta mải mê chỉ trỏ, nô nức xem “giai nhân” mới của một đại gia hàng không để kiếm vài câu chuyện làm quà cho cuộc sống thường ngày nhạt nhẽo và đơn điệu của mình.
Giữa những sự hỗn loạn ấy, liệu ai sẽ bất chợt giật mình, bàng hoàng nhận ra sự tha hóa khủng khiếp của mình và những người xung quanh? Chủ tịch tỉnh đi chơi gái. Học sinh lớp 9 giả bị mất tích để sống cùng bạn trai. Chồng đổ cơm xuống đất bắt vợ ăn. Sự hỗn loạn của những thảm kịch con giết cha, vợ giết chồng, anh em lừa gạt nhau xuất hiện khá nhiều trên mặt báo. Tội ác diễn ra tàn nhẫn hơn, lạnh lùng hơn.
Ai trong chúng ta sẽ tự hỏi: Liệu lòng nhân ái có còn tồn tại trong mỗi người? Nó được thể hiện ra sao ?
Bao nhiêu người trong chúng ta không thấy vô lý và cười nhạo một cụ bà 88 tuổi đi xin thức ăn về nuôi cá hồ Gươm? Trên một trang diễn đàn cho giới trẻ, có bạn thổ lộ: Xin bái phục cụ, chắc mình chỉ làm được việc ấy cùng lắm là hai ngày. Bạn trẻ ấy đương nhiên có sức khỏe, có điều kiện hơn cụ Gái, nhưng ai làm được công việc như cụ - trong suốt 22 năm trời? Hoặc những công việc có ích khác cho xã hội, cho những người xung quanh? Hay chúng ta chỉ chăm chăm xây những vòng kén an toàn để rút mình vào trong đó. Rồi chúng ta hoan hỷ về sự an toàn hèn nhát của mình.
Đời sống của nhiều người đang từng bước được cải thiện. Ngày càng xuất hiện nhiều triệu phú, tỷ phú. Những triệu phú, tỷ phú ấy, họ đương nhiên có điều kiện hơn cụ Gái, cụ Hồng gấp vạn lần, nhưng họ đã giúp được gì cho những người nghèo? Và phải giúp một cách thật tâm chứ không phải là một chiêu thức để đánh bóng tên tuổi, lăng xê rình rang trên báo chí.
Có không sự vô cảm đang hoành hành trong mỗi chúng ta? Nếu không tại sao một đứa trẻ bị đánh đập dã man hàng năm trời ngay giữa Thủ đô nhưng không ai dám lên tiếng ngoài một cụ bà tuổi gần đất xa trời? Nếu không thì tại sao khi côn đồ xông vào giữa bệnh viện nhưng chỉ có một bác sĩ dám đứng ra ngăn chặn? Phải chăng mỗi ngày bước ra đường, chúng ta chỉ chăm chăm nghĩ xem mình làm gì, được lợi gì? Những việc cứu người, giúp người, và tinh thần “lá lành đùm lá rách”, bị coi là những sự phiền hà, rắc rối không ai muốn làm.
Không phải không có lý khi , “lòng nhân ái và sự vô cảm” được dùng để làm đề thi học sinh giỏi văn cấp quốc gia năm nay. Bởi đó không phải là lời cảnh báo. Đó là một sự thật mà chúng ta đang phải đối mặt.
Phong Điệp
Nguồn QĐND
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: