Ta sống hay chỉ là tồn tại ??????????????

83
0
0

mẹ K.O.M

New Member
Ta đang ssống đúng thực nghĩa sống hay chỉ là tồn tại vật vờ cho qua ngày qua tháng??????? Ta sống vì ai - vì ai mà ta sống? Sống ko mục đích, ko lý tưởng như vậy ko thể gọi là sống mà chỉ là ăn đủ ngủ đủ, tồn tại cho đủ năm tháng trên đời. Sống như vậy để làm gì!!!!!!!!!!!!!!

Trong một ngày tôi sợ nhất là những buổi chiều và đêm. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy cô đơn nhất. Nhìn những người xung quanh hối hả vội vã đi trên đường với đủ gương mặt khác nhau, buồn bực, giận dữ, lo âu hoặc vui vẻ... tôi tự hỏi họ đi đâu nhỉ? Dường như phía xa kia đang có người mong mỏi chờ mong sự xuất hiện của họ lắm? Tôi thích thú quan sát và thèm khát ôi giá mà mình cũng có được cảm giác như vậy.

Mỗi buổi chiều khi hết giờ làm việc, tất cả đều chỉ chờ kèn báo hết giờ (bộ đội mà, làm việc theo hiệu lệnh), còn tôi thì chẳng bận tâm. Bởi tôi chẳng có ai chờ đợi, chẳng có ai mong tôi xuất hiện... Tôi cứ nhẩn nha làm hết mọi việc thậm chí lướt net để đọc các thông tin cuối cùng trong ngày hoặc gọi điện cho ai đó tìm cho mình một cuộc hẹn...... để rồi...

Bước chân ra đường bình thản, chạy xe thật chậm để ngắm nghía sự vội vã, ồn ào của con đường trong giờ tan tầm. Ai cũng cố gắng đi thật nhanh, cố luồn lách tìm cho mình một lối đi vượt lên trên... Tôi cứ lặng lẽ chạy xe, thờ ơ với những cuộc tranh giành, chen lấn, nhường nhịn tất cả những ai muốn vượt lên, đôi khi khó chịu về sự cẩu thả hoặc bật cười vì thói quen xô đẩy không chịu nhường để tất cả đều trở thành "hai con dê cùng đi qua một cái cầu" (bài học thuở ấu thơ đấy)...

Cứ đi trên con đường ấy, con đường tôi đã đi bao nhiêu lần chẳng thể nhớ nổi, đi tới thuộc lòng tất cả. Thuộc từng lối rẽ, từng ổ gà, từng căn nhà, cây xăng... vậy mà vẫn quên. Quên ngay cả lối rẽ về chính cái ngõ để về chính ngôi nhà của mình.

Tâm trạng lơ lửng, những suy nghĩ miên man, những ước mong khi nhìn thấy mẹ đi đón con tan học về, người người có đôi bên nhau, những gia đình quây quần bên nhau trong giờ cơm tối... Có lần rời cơ quan, tôi chẳng biết làm gì, cứ chạy xe lang thang ngoài đường,vòng vo lên Lăng Bác, rồi ra tận Giảng Võ.... những dòng người nườm nượp, hối hả..... những gương mặt lần lượt vụt qua, mỗi người một vẻ.

Người cười vui hớn hở, người vội vã, người cáu kỉnh, người trầm tư nhưng ai đó cũng có một gương mặt, một trạng thái còn hơn gương mặt trống rỗng của chính tôi. Tôi cứ đi, chẳng biết đi đâu, tất cả mọi con đường đều giống nhau. Những ánh đèn của ô tô, xe máy, đèn xanh, đèn đỏ, nhà hàng quán xá, biển hiệu nhòe nhoẹt vào nhau trôi đi trước mắt mà chẳng có chút ấn tượng gì đọng lại.

Và âm thanh. Thứ âm thanh của tất cả hòa trộn vào nhau ồn ã. Mùi khói xe ô tô, xe gắn máy, khói bốc ra từ những hàng quán, từ rác, từ kênh nước thải và cả từ cơ thể những con người sau một ngày mệt nhọc... Tất cả đã tạo nên một buổi chạng vạng nhàm chán và vô vị cho tôi, mùi thành phố. Lang thang ngoài đường rồi lại về nhà. Nằm im lắng nghe âm thanh từ những căn nhà xung quanh vọng lại. Tiếng cười đùa của lũ trẻ, tiếng nhạc từ vô tuyến của nhà hàng xóm. Tiếng nói chuyện điện thoại, tiếng rao bán bánh mì, khoai nướng hay xôi nóng văng vẳng... và đêm rù rì tới. Nhìn lên trần nhà, mấy con thạch sùng chậm chạp đi lại hệt như cái kim đồng hồ vậy, sao mà thời gian lại có thể lâu trôi đi như thế nhỉ?................

Chiều và đêm là nỗi ám ảnh trong tim, tôi sợ lạnh người mỗi khi ngày hết, tôi như con chim chẳng biết về đâu. Lang thang và chờ thời gian trôi đi, chờ giấc ngủ mộng mị và đợi bình minh tới cho ánh sáng phủ lên vạn vật cho âm thanh lại bắt đầu của một ngày.



Một ngày còn sống là còn khát khao.

Nhưng khát khao cái gì???????? Chờ đợi ai/cái gì?????????
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Ta sống hay chỉ là tồn tại ??????????????

Chị ơi, cho em ôm chị 1 cái nhé:yawn::yawn:
Chị có thấy chữ ký của em không, có bọn em trên diễn đàn này để chị chia sẻ đấy ạ, chị phải vui sống để người đã khuất được nhẹ lòng, chị nhé:love:
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Ta sống hay chỉ là tồn tại ??????????????

Ta cũng như tất cả mọi người đều đang tồn tại, đang quay cuồng trong cuộc sống hối hả của những bon chen, tồn tại trong sự lo lắng, toan tính của cơm áo gạo tiền. Nhưng hãy tồn tại sao cho sự tồn tại ấy không là vô nghĩa, không thoảng qua như một làn gió trước hồ thu, không vô cảm trước những trái tim bất hạnh. Hãy tồn tại để vượt lên tất cả, tồn tại để đến một ngày chợt ngộ ra...à!...ta đang sống... Sống có nghĩa là có một trái tim biết sẻ chia, biết cảm thông và biết truyền hơi ấm của nhịp đập trái tim mình.
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Ta sống hay chỉ là tồn tại ??????????????

Sống hay là tồn tại thì đều do mình thôi chị ơi.Nếu chị nghĩ cuộc sống này thật tẻ nhạt&buồn chán thì sẽ có đủ mọi thứ chứng minh cho điều chị nghĩ là đúng.Nhưng nếu chị nhìn rộng ra xung quanh mình,có những người khuyết tật chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời hay những người thân yêu của mình,có những người chỉ ước ao được 1 lần tự đi trên đôi chân của mình,có những người muốn sống mà bệnh tật khiến họ ko thể kéo dài thêm sự sống,... thì chị sẽ thấy thật tuyệt vời khi ta được sống&khoẻ mạnh.Em nghĩ là trời chẳng cho không ai cái gì&cũng chẳng bao giờ lấy đi của người ta tất cả.
Nói như nhà Phật thì cuộc sống này là vô thường,chẳng có cái gì tồn tại mãi mãi cả.Chính vì vậy chị hãy sống&trân trọng từng giây phút mà mình sống chị nhé!Hãy "đưa tay ra để chia sẻ&dành trái tim để yêu thương", chị sẽ thấy được đúng ý nghĩa của từ "Sống".
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Ta sống hay chỉ là tồn tại ??????????????

Em hiểu chị. Hiểu phần nào nỗi đau mà chị đã trải qua...thương chị lắm, cũng chỉ biết nhắn chị cố lên, chị nhé :love:
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Ta sống hay chỉ là tồn tại ??????????????

Chia sẻ với chị. Em đọc và cảm nhận được những gì mà chị đang trải qua. Em không biết chị đang gặp phải chuyện gì nhưng em hiểu chị đang cảm thấy cô đơn như thế nào.
Nhưng chị ơi, nếu mình cứ để cuộc sống của mình trôi qua một cách vô nghĩa như vậy thì liệu có là sự lãng phí. Có nhiều người họ đang mong giành giật từng phút giây của cuộc sống mà không được thì tại sao mình lại lãng phí nó như vậy chứ. Em biết, làm được những điều như mọi người khuyên bây giờ thật khó bởi dù sao mọi người cũng không ở trong hoàn cảnh của chị bây giờ và để vượt qua được những cảm giác như chị đang phải chịu đựng không phải là điều đơn giản. Mọi người chỉ biết động viên chị bằng những comment trên diễn đàn này thôi và hy vọng là phần nào san sẻ được với chị. Cố gắng vượt lên tất cả chị nhé.
 
73
0
0

Sunbeam

New Member
Ðề: Ta sống hay chỉ là tồn tại ??????????????

Đọc bài của chị mà em thấy nghẹn lòng, thương chị nhiều lắm. Em không biết nói gì, chỉ mong chị hãy cố gắng nghe chị. Mọi người luôn bên chị mà.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Ta sống hay chỉ là tồn tại ??????????????

Có nhiều người tưởng mình đang sống nhưng thực ra chỉ là tồn tại. Có những người nghĩ mình đang tồn tại nhưng mà họ vẫn đang sống đấy. Chừng nào con người còn có cảm xúc, ko vô cảm với cuộc đời và những sự kiện chung quanh mình thì họ Sống. Càng cô đơn ngừơi ta càng muốn được chia sẻ, em mong chị sẽ sớm tìm thấy niềm vui cho cuộc sống của mình.
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Ta sống hay chỉ là tồn tại ??????????????

đọc tất cả những bài mẹ K.O.M biết mới hiểu kỹ được nỗi lòng của chị. Như một bạn đã nói, 19 năm thật ngắn mà 4 tháng thật dài, chị ơi. Chị vẫn luôn là một người mẹ, nhìn những bé con những lần tham gia cùng cstt, chị vẫn thấy hình ảnh con trai chị trong từng bé phải không chị. Cố quên những kỷ niệm buồn, và nhìn vào những đôi mắt ấy, chị sẽ thấy mình là mẹ của rất nhiều con. Sống để con trai luôn tự hào về mẹ. Ôm chị lần nữa thật chặt.
 
349
0
0

bichthuyhn

New Member
Ðề: Ta sống hay chỉ là tồn tại ??????????????

Mẹ KOM ơi, mỗi lần nhìn thấy nick của chị là em lại muốn được gặp chị, chỉ để được nhìn thấy chị, nói chuyện với chị với hy vọng sự có mặt của em sẽ làm nỗi buồn của chị vơi đi chút ít và niềm vui thêm lên thật nhiều. Em chưa phải chịu nỗi đâu đớn như chị nhưng em cũng có nỗi đâu của người con gái độc nhất mất đi người cha thân yêu đột ngột cách đây 4 năm rồi nhưng em vẫn ngỡ như hôm qua. Tuy nhiên em vẫn phải tồn tại chị ah, tồn tại để sống và lo cho Mẹ, cho các con thơ dại. Chị ơi, không ai có thể hiểu hết được nỗi đau của chị ngoài chị ra nhưng chị hãy luôn nghĩ là mình phải làm sao cho con trai ở nơi xa ấy luôn hãnh diện và tự hào về MẸ của em. Thương chị nhiều lắm. Hãy gọi cho em khi chị buồn nhé : Thủy 090 341 4927
 
741
0
16
Ðề: Ta sống hay chỉ là tồn tại ??????????????

Một ngày còn sống là còn khát khao.

Nhưng khát khao cái gì???????? Chờ đợi ai/cái gì?????????
Một ngày
Băng Sơn


Để có một ngày hữu ích, một ngày không buồn tẻ, nhàm chán, vô vị... thật khó.

Thắp một nén nhang trong ngôi đền thiêng và giúp một kẻ lỡ độ đường... có là một ngày hữu ích? Vui trong một việc làm nho nhỏ như bắt một con sâu trong vườn, bứt đi một chiếc lá vàng, hàn một mối hàn, kẻ một đường trên trang giấy... có là một ngày hữu ích?

Có thể tạo nên một bức tường hùng vĩ mà ngày hôm nay là vết đục cuối cùng. Có thể là đỉnh núi mù sương của ngọn núi chót vót chưa từng in dấu chân ai, mà hôm nay ta bước tới... đó là ngày hữu ích chăng???

Là một con người sống ngày hữu ích quả là giống như bầu trời đầy mây của ngày trở gió, thoắt một cái, chớp mắt một cái đã dập dồn thay đổi, đã tạo ra trong lòng ta một điều gì trước đó không hề có.

Không ai ăn nổi một món dù rất ngon đến một trăm bữa liền. Sự nhàm chán, tẻ nhạt, vô vị của vòng quay đồng hồ, của đoạn đường quá quen thuộc, của một câu chuyện đã nhắc đi nhắc lại đến thuộc làu... đã làm tê cằn đi biết bao nhiêu tâm hồn, làm mòn mỏi biết bao sinh mệnh mà một thời chưa xa, người ta đã gọi là “Sáng vác ô đi , tối vác về”.

Một ngày hữu ích, một ngày không nhàm chán... khó như mở cửa thiên đường, nhưng cũng cần như thế, vì con người luôn mơ ước được vào thiên đường, vượt qua cái cửa ngặt nghèo của cuộc sống nhân thế.
 
354
0
0

nikita24480

New Member
Ðề: Ta sống hay chỉ là tồn tại ??????????????

Ôi khổ thân em, xin lỗi chị Mẹ K.O.M. Khổ em tính lanh chanh nên vừa đọc đã comment ngay. may được mấy chị yêu gửi tin correct lại. Em ko biết chuyện buồn của Mẹ K.O.M. Em sorry nhé., Dạo này em toàn online bằng Đt, mà Đt bé tí, mục đọc được, mục ko nên tình hình theo còn chậm.

Em giờ đã nhớ cái chị...nói chị thì có hỗn quá ko? Có phải chị là chị đã chụp 1 ảnh với 1 bác cựu chiến binh tại lần đi Phú Thọ vừa rồi hôm 26/4 Chị có nói chị cũng là bộ đội?? Em không biết cảm giác mất 1 đứa con là như thế nào( lạy giời) Nhưng em cũng hiểu đó phải là điều khủng khiếp nhất trên đời. Ngày xưa em cũng yêu 1 anh, rồi anh ấy mất. Đến giờ đã 10 năm mà mỗi lần em đến thắp hương ngày giỗ của anh, mẹ anh đều khóc....Em xin đc chia sẻ cùng chị
 
144
0
0

Lantrailt

New Member
Ðề: Ta sống hay chỉ là tồn tại ??????????????

Vẫn tồn tại để hoàn thành nốt công việc được giao phó. Sứ mệnh đc giao phải hoàn thành chứ ạ!
 
1
0
0

songgiominhanhnb

New Member
Trả lời: Ta sống hay chỉ là tồn tại ??????????????

Trong những ngày chập chờn trên mặt đất, lang thang trên các trang mạng, đọc bài viết của chị, em thấy như tìm ra một chân lý, rằng: xung quanh ta, hình như ai cũng đang tồn tại như mình! Trong cuộc đời, hầu như trong suốt thời gian, ai cũng cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng, tẻ nhạt, vô vị. Cố gắng tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống cho riêng mình mà không có câu trả lời thích đáng. Ta giãy giụa, quằn quại trong việc đi tìm cho mình một lý tưởng sống vì ta chỉ là một người tầm thường. Thật khó hiểu cho những kẻ sinh ra đã mang một tài năng, một niềm đam mê mãnh liệt vào cuộc sống. Một đức Phật, một chúa Jesus, một Ala...cũng đã trải qua bao đau khổ, sóng gió trong lý tưởng của mình, nhưng họ lại có một lý tưởng để mà sống trọn đời. Một Vangogh cả cuộc đời chịu sự ghẻ lạnh của người đời, phát điên vì nghệ thuật, nhưng ít ra cũng là vì một đam mê vẽ không ngừng. Những con người đó, ngay thời họ sống, không được người đời đánh giá cao, thậm chí bị phản bội, chết trong cô độc. Nhưng lạ thay, họ vẫn sống, vẫn hiến dâng đời mình cho lý tưởng. Còn ta, ta dường như không lý tưởng, không đam mê, không tình yêu. Chúng ta đã bị Chúa lãng quên, trôi vô định trong không gian và thời gian - Lặng lẽ! Người ngoài nhìn ta có thể thấy ta thật hạnh phúc, thật nghị lực. Sáng ta dậy sớm tập thể dục, ăn sáng, xem tin tức, học bài. Chiều ta đi học, ăn tối, đi dạo phố phường, nhìn dòng người ngược xuôi, rồi về nhà học tiếp. Một ngày mới tuyệt làm sao! Nhưng để lại đằng sau bao tiếng ồn ào ngoài kia, ta cô đơn, ta thấy mình thảm hại! Ta không thể kêu ca, không thể buồn chán, không thể bi lụy, bởi ta không muốn người thân của mình biết được ta yếu đuối. Họ cần ở ta một sức mạnh để họ có thêm sức mạnh, cùng nhau sống tiếp chuỗi ngày...vô vị. Có một câu nói: "Chỉ có ai sáng tạo mới gọi là sống! Số còn lại chỉ là những cái bóng vật vờ trên mặt đất". Và ta cố tìm sự sáng tạo, ta thay đổi cuộc sống, tạo ra những thú vui sáng tạo mới. Ta tập thể dục, ta tìm hiểu nghệ thuật, ta chơi đàn, chơi bóng; ta làm quen bạn mới, ta đi chơi cuối tuần... và ta thấy cuộc sống đã có vị ! Ta ngỡ ngàng nhận ra: Ah, cuộc sống chỉ đơn giản là như vậy. Góp nhặt từng niềm vui hiếm hoi, nhỏ nhặt. Luôn tạo ra những thú vui tích cực. Và ta đã thấy mình đang sống :)
 
Top