Haidang02
New Member
"Nhìn bức ảnh đã trở nên hiện tượng bình thường ở các thành phố lớn này: Phụ huynh đưa con đi học bằng xế hộp bạc tỉ, liệu bao nhiêu người trong chúng ta xót xa nhớ đến cái nồi canh suông – thức ăn duy nhất của biết bao “mầm non đất nước” - ở nơi miền cao heo hút Suối Giàng? Ảnh: Phạm Thịnh
"
Nguồn giaoduc.net.vn
Sau một loạt ảnh về học sinh Suối Giàng làm bao nhiêu người cảm động, đây là bức ảnh cuối cùng, như một sự so sánh ngầm. Xem đến đây, mình thấy hơi khó chịu.
Đứa trẻ trong ảnh không có lỗi khi nó sinh ra trong một gia đình đầy đủ, sự so sánh thế liệu có bất công cho bé và cả gia đình bé không? Ai dám chắc ông bố trong xe kia không xót xa khi nhớ đến nồi canh suông của các bé Suối Giàng? Rất nhiều các nhà hảo tâm đã đóng góp công sức, tiền bạc giúp những hoàn cảnh khó khăn, trong đó có rất nhiều doanh nhân thành đạt có xế hộp bạc tỷ, hoặc hơn. Họ cũng không có lỗi khi thành đạt và tạo một cuộc sống đầy đủ cho gia đình.
Vậy nên sự so sánh ngầm ở bài phóng sự ảnh trên làm mình thấy khập khiễng.
Còn những bức ảnh Suối Giàng, ai xem cũng xót xa. Bản thân mình cũng cảm thấy như mình có lỗi vì những lúc tiêu pha lãng phí, khi mà các em chỉ cần mỗi bữa ăn 2.000đ để có một miếng thịt. Và cũng phải cảm ơn ông Trần Đăng Tuấn, với tấm lòng và uy tín của mình đã kêu gọi được rất nhiều sự giúp đỡ các bé vùng cao qua bài và ảnh chuyến đi Suối Giàng của ông.
Nhưng cũng có một chút băn khoăn. Giúp cho trường nội trú của các bé Suối Giàng (và một số nơi khác) mỗi bữa có thêm một miếng thịt, ở thời điểm này, là không quá khó. Nhưng còn tương lai ? Giá mà có cách giúp được một cái cần câu thì tốt hơn là cho một con cá
Tự dưng liên hệ đến hội Chia sẻ tình thương nhà mình.
Hội chia sẻ tình thương (chiasetinhthuong.org) tổ chức rất nhiều những chuyến đi đến các vùng sâu, vùng xa. Tổ chức vui chơi cho các em, chia sẻ những tấm áo ấm, cặp, sách vở ... khi vào năm học mới... những bài viết, bức ảnh chụp sau mỗi chuyến đi của các thành viên, vừa vui nhộn, vừa cảm động, rưng rưng nước mắt.
Và mình cảm thấy tự hào, vì hội mình nhỏ bé, cũng chỉ dám nhận đã làm được những việc nhỏ bé, giúp được phần nào những mảnh đời khó khăn trong rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn khác đang cần được giúp đỡ.
Vẫn biết là làm việc tùy theo khả năng của mình, nhưng vẫn mong muốn chia sẻ tình thương của mình phát triển hơn nữa (giá bác Tuấn vào diễn đàn thì tốt
) để tấm lòng của các bố, các mẹ đến được nhiều hơn nữa với các con ...
Và đây, “Tiền thất thoát đủ để tăng lương cho công chức 10 lần!” ... Đấy, xót xa là ở chỗ ấy đấy. Số tiền thất thoát kia, không tăng lương cho công chức thì cũng làm được rất nhiều việc có ích khác.
Blog của nhà Đèn
Nguồn giaoduc.net.vn
Sau một loạt ảnh về học sinh Suối Giàng làm bao nhiêu người cảm động, đây là bức ảnh cuối cùng, như một sự so sánh ngầm. Xem đến đây, mình thấy hơi khó chịu.
Đứa trẻ trong ảnh không có lỗi khi nó sinh ra trong một gia đình đầy đủ, sự so sánh thế liệu có bất công cho bé và cả gia đình bé không? Ai dám chắc ông bố trong xe kia không xót xa khi nhớ đến nồi canh suông của các bé Suối Giàng? Rất nhiều các nhà hảo tâm đã đóng góp công sức, tiền bạc giúp những hoàn cảnh khó khăn, trong đó có rất nhiều doanh nhân thành đạt có xế hộp bạc tỷ, hoặc hơn. Họ cũng không có lỗi khi thành đạt và tạo một cuộc sống đầy đủ cho gia đình.
Vậy nên sự so sánh ngầm ở bài phóng sự ảnh trên làm mình thấy khập khiễng.
Còn những bức ảnh Suối Giàng, ai xem cũng xót xa. Bản thân mình cũng cảm thấy như mình có lỗi vì những lúc tiêu pha lãng phí, khi mà các em chỉ cần mỗi bữa ăn 2.000đ để có một miếng thịt. Và cũng phải cảm ơn ông Trần Đăng Tuấn, với tấm lòng và uy tín của mình đã kêu gọi được rất nhiều sự giúp đỡ các bé vùng cao qua bài và ảnh chuyến đi Suối Giàng của ông.
Nhưng cũng có một chút băn khoăn. Giúp cho trường nội trú của các bé Suối Giàng (và một số nơi khác) mỗi bữa có thêm một miếng thịt, ở thời điểm này, là không quá khó. Nhưng còn tương lai ? Giá mà có cách giúp được một cái cần câu thì tốt hơn là cho một con cá
Tự dưng liên hệ đến hội Chia sẻ tình thương nhà mình.
Hội chia sẻ tình thương (chiasetinhthuong.org) tổ chức rất nhiều những chuyến đi đến các vùng sâu, vùng xa. Tổ chức vui chơi cho các em, chia sẻ những tấm áo ấm, cặp, sách vở ... khi vào năm học mới... những bài viết, bức ảnh chụp sau mỗi chuyến đi của các thành viên, vừa vui nhộn, vừa cảm động, rưng rưng nước mắt.
Và mình cảm thấy tự hào, vì hội mình nhỏ bé, cũng chỉ dám nhận đã làm được những việc nhỏ bé, giúp được phần nào những mảnh đời khó khăn trong rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn khác đang cần được giúp đỡ.
Vẫn biết là làm việc tùy theo khả năng của mình, nhưng vẫn mong muốn chia sẻ tình thương của mình phát triển hơn nữa (giá bác Tuấn vào diễn đàn thì tốt
Và đây, “Tiền thất thoát đủ để tăng lương cho công chức 10 lần!” ... Đấy, xót xa là ở chỗ ấy đấy. Số tiền thất thoát kia, không tăng lương cho công chức thì cũng làm được rất nhiều việc có ích khác.
Blog của nhà Đèn