Tập truyện ngắn "Tọa Độ Tình Yêu"

1,557
0
0

Camellia

New Member
Tình Yêu Vô Tận

Lương Phong ( Trung Quốc )
Phạm Tú Châu dịch​


Chuông bất chợt reo vang.

Đã nửa đêm, ở đâu ra người khách không mời này nhỉ?

Khoác chiếc áo ngủ dầy ấm, tôi tắt ti vi, mở cửa ra. Khách đứng ngoài cửa khiến tôi giật mình. Đó là cô bạn Thanh Thanh rất thân của tôi cùng chồng là Hà Minh. Bất kể ngọn gió nào đã đưa họ đến, chúng tôi như quên tất cả, ôm chầm lấy nhau, ríu rít nói cười một trận. Ba người cùng đổ vật xuống xô pha rồi tíu tít huyên thuyên như thủa nào.

Ba chúng tôi đã từng có những ngày vui sướng hồi trẻ cùng học với nhau và cùng yêu nhau. Ồ, tôi muốn nói Thanh Thanh và Hà Minh yêu nhau. Sau đó họ cưới nhau, rồi thêm hai đứa trẻ đáng yêu. Họ thật là một gia đình hạnh phúc mà tôi ao ước.

Còn tôi, tôi học tiếp ở một nơi rất xa là Tôrôntô. Học xong đi làm, thoáng cái đã năm sáu năm.

- Thời gian trôi nhanh thật – tôi cảm thán.
- Tình người còn biến đổi rất nhiều ấy chứ - Hà Minh than thở.
- Làm sao? Biến đổi như thế nào? – Tôi chuyển cho họ hai non nước uống – Vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn chứ?
- Chỉ tiếc rằng sau khi vui vẻ hạnh phúc thì bọn mình đã đồng ý ly hôn – Thanh Thanh cưới buồn.
- Các cậu không đùa đấy chứ? – Tôi ngớ người.
- Chỉ vì hiểu nhau quá rõ nên phải chia tay – Hà Minh lắc đầu – Nhưng chúng mình vẫn quan tâm đến nhau.
- Đùa à? – Tôi kêu lên – Triết lý cái kiểu quái gì thế? Từ bạn bè thành vợ chồng, rồi lại từ vợ chồng thành bạn bè. Đừng có bảo thế là tuần hoàn đấy nhé! Các cậu đi du lịch đến đây để kỷ niệm ngày ly hôn chắc?
- Gần như vậy đấy! – Hà Minh bộc bạch – Các con tớ không biết chuyện này – Chúng cứ đòi đến Tôrôntô để xem thác nước lớn nhất thế giới.
- Thế các cậu định liền làm cuộc du lịch để kỷ niệm ngày chia tay? – Tôi cười nhạt.
- Đừng cưới như thế. Bọn mình cũng nghĩ chán rồi – Thanh Thanh thở dài – Miễn cưỡng sống với nhau, mệt quá!
- Nửa đêm các cậu tới đây chỉ để báo tin đó thôi sao?
- Còn một lời thỉnh cầu nữa: ngày mai cậu đưa chúng tớ đi xem thác Niagala.
- Cảnh thác sẽ làm chứng cho cuộc chia tay của các cậu!
- Đừng dằn vặt chúng mình nữa!- Thanh Thanh lắc đầu – Ngàn dặm đến đây chỉ để tâm nguyện của bọn trẻ được thỏa mãn. Chúng nó vừa học xong bài về thác nước.
- Bọn trẻ sắp sửa chẳng có nhà để về, cần quái gì đến thác nước.
- Cậu làm sao thế?- Thanh Thanh kêu lên. Cậu có chịu đưa bọn mình đến thác nước không thì bảo!
- Đương nhiên sẽ đưa các cậu đi chứ!- Tôi gật đầu – Không nể mặt các cậu cũng phải nể mặt bọn trẻ!
- Về chuyện ly hôn ấy mà, tạm thời dừng để bọn trẻ biết đấy nhé!- Hà Minh căn dặn.
-Để chúng được hưởng ngày nghỉ vui vẻ cuối cùng chứ gì?

Hai vợ chồng buồn khi nghe tôi hỏi vậy.

Ngày hôm sau tôi lái xe đến khách sạn nơi họ ở, đón cả nhà họ gồm bốn người lên xe vào lúc chín giờ sáng. Hai đứa trẻ vui cười nhẩy nhót, chúng không hề biết cuộc sống vui vẻ như ngày hôm nay của chúng tôi sắp sửa đổ ập xuống?

Tôi dừng xe trên bãi đổ gần thác nước. Không phải dịp nghỉ hè nên người đến đây chơi không đông, bọn trẻ chạy nhảy bên lan can sát vây quanh thác nước, còn tôi lẳng lặng theo chân đôi vợ chồng sắp sửa chia tay này.

- Cô ơi!- Có tiếng người đi bên tôi gọi.

Tôi ngẩng lên thấy đó là một chàng trai cao lớn, trên tay là chiếc máy ảnh kiểu chụp lấy ngay. Anh chàng mỉm cười nói:

- Chụp hộ tôi một kiểu, được không? Tôi đi có một mình. Anh chàng cười rạng rỡ - Tôi đến bên thác nước, cô chụp hộ tôi với cảnh thác nước tuôn chảy nhé – Anh chàng chỉ tay phía xa rồi khoay tròn một vòng – Cám ơn cô.

Tôi đỡ lấy chiếc máy ảnh, sánh vai cùng anh đi mấy bước. Anh chọn một góc độ thích hợp, chỉ cho tôi, sau đó vẫy tay rồi đi. Nhưng chỉ được vài bước, anh chàng đã quay trở lại, đưa cho tôi một phong bì lớn:

- Cô giữ hộ tôi một lát.
- Chẳng biết tôi có đồng ý hay không, anh chàng đã quay người đi về phía thác nước. Anh chàng có ngoại hình dễ ưa, ăn nói lịch sự, đối với người mới quen mà thân mật tin cậy như đối với bạn cũ.
- Chụp đèn vào nhé! – Anh chàng quay lại vẫy tay bảo tôi. Nắng đổ tràn trên người anh khiến tôi lóa cả mắt .

Tôi bước đến bên lan can sắt uốn mình hoa rất đẹp, thác nước từ phía dưới Mỹ đổ qua, chảy thẳng xuống thung lũng phía bên Canada. Vẻ tráng lệ của ngọn thác khiến nơi đây trở thành một trong bảy cảnh đẹp của thế giới. Người thanh niên đi đã xa, tôi dựa mình vào lan can chờ hiệu lệnh của anh. Cuối cùng anh dừng bước, ra dấu tay cho tôi. Tôi đưa máy ảnh lên chiều thẳng vào anh. Máy ảnh giương trên mắt tôi phút rồi phút nữa nhưng anh chàng vẫn chưa chọn xong chỗ đứng khiến mắt tôi mỏi rời. Tôi bỏ máy ảnh xuống, từ xa nhìn anh. Anh huơ tay cho tôi, đồng thời ném về phía tôi một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười đầy ánh nắng.

Tôi giơ máy ảnh lên nhưng chưa kịp bấm thì từ phía đó vang lên những tiếng kêu thất thanh. Tôi bỏ máy ảnh ra để nhìn anh chàng, nhưng anh không còn đứng ở chỗ đó nữa. Chỗ anh vừa đứng chỉ còn lại một khoảng trống không, người xung quanh đang cúi mình trên lan can để nhìn xuống dưới.

Thác nước đổ dồn dập, rú rít ào ào, cả trăm năm nay, ngày nào cũng như ngày nào.

Chuyện gì thế nhỉ. Tôi ngớ người ra.

- Cậu ấy nhảy xuống rồi, nhảy xuống rồi!- Thanh Thanh lắp bắp, mắt đã nhòa lệ - Nhảy xuống rồi...
Tôi đứng chết lặng. Một thanh niên hớn hở vui tươi sao bỗng dưng lại quyết định trở về thiên nhiên rộng lớn? Tại sao vậy? Thanh Thanh vẫn sụt sùi, bên cạnh cô nhiều người cũng kêu khóc. Nhân viên bảo vệ chạy cuống quýt tìm cách cứu.
- Anh ấy nguy rồi ư? Không thể thế được, tôi lầm bẩm.
- Xem anh ta để lại cái gì nào? – Hà Minh nhắc.

Tôi treo máy ảnh của anh ta lên vai, lấy chiếc phong bì ra. Phong bì không dán kín, miệng phong bì đề:

“ Hỡi bạn, hãy mở ra “.
“ Bạn ơi, xin cảm ơn bạn đã giúp tôi.

Ngày này năm ngoái, vợ tôi bị ngã xuống nước ở chỗ này. Một năm qua tôi sống rất buồn, rất đau khổ. Hôm nay tôi đến thăm cô ấy và quyết định đi tìm cô ấy. Được ở bên nhau thì dù trời hay dưới đất đều hạnh phúc như nhau.

Bạn hãy bỏ tấm ảnh chụp vào đây và hãy thả phong bì này xuống nước. Tôi và vợ tôi sẽ rất cảm ơn bạn.

Tôi muốn nói với bạn. Những ngày không có tình yêu là những ngày khổ nhất. Hãy trân trọng bạn mình, bạn nhé!”

Xem xong thư, Thanh Thanh gục lên vai Hà Minh nức nở. Hà Minh gì chặt lấy vợ, nhẹ nhàng nói:

- Cần trân trọng, thật đấy, cần trân trọng. Chúng mình về nhà thôi. Đến lúc phải trở về rồi!

Ôm vợ bằng cả hai tay, Hà Minh cảm động dìu vợ trở lại con đường vừa đi. Họ về nhà thật đấy!

Hai đứa trẻ không hề biết, mãi mãi cũng không hề biết, gia đình êm ấm của chúng suýt nữa thì tan vỡ.

Tôi tin anh thanh niên sẽ thoát được hiểm nghèo vi tôi chưa kịp chụp ảnh anh nên chẳng bao giờ ảnh anh bị bỏ xuống dòng thác cả.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Tập truyện ngắn "Tọa Độ Tình Yêu"

Hộp Thuốc Lá Hồng Đậu

Thu Tử Hồng ( Trung Quốc )
Người dịch: Phạm Tú Châu​




Cho mình một điếu thuốc!- Thính Đạo nói

Tôi đưa thuốc cho cậu ta. Trong màn khói thuốc uốn lượn bay lên, cậu ta kể cho tôi nghe một câu chuyện liên quan đến thuốc lá.

Thính Đào là cậu bạn duy nhất hút thuốc lá trong phòng ở của chúng tôi học Đại Học. Cậu ta ngủ giường trên, tôi ngủ giường dưới. Buổi tối, khi cả khu nhà ở của sinh viên đã tắt đèn, trước khi đi ngủ, bao giờ Thình Đào cũng phải hút một điếu thuốc lá, cho dù sấm sét nổ vang cũng không thay đổi. Thính Đào hút thuốc đã thành thói quen. Tay trái kẹp điếu thuốc thường thò ra khỏi màn, điều thuốc lửng lơ ở không trung, thế là trên đầu tôi sáng lên một ngôi sao đỏ rực. Lát sau, tàn thuốc lá trắng như tuyết rơi xuống trong màn đêm. Tôi rướn cẳng ra sức đạp một phát lên đầu giường trên, ngôi sao nhỏ biến thành sao đổi ngôi lướt vào màn của Thính Đào.

Nghe nói người đẹp Tô Tĩnh ở lớp chúng tôi, khi nghe kể về thói xấu hút thuốc vi phạm kỷ luật trường, lớp ấy đã bình một câu xanh rờn: “ Kiểu hút thuốc của Thính Đào đúng là kiểu của đàn ông!”.

Không hiểu sao câu nói riêng với nhau trong khuê của các cô truyền đi truyền lại thế nào mà truyền đến phòng chúng tôi, thế là chúng tôi xúm vào trêu cậu ta:

- Mau theo đuổi đi, chớ để “ hoa rụng bẻ cành “ không đấy!

Lúc đầu Thính Đào chỉ cười xòa, cho là chuyện đùa cợt.

Nhưng chúng tôi cứ nhắc cậu ta như thế mãi. Thính Đào cũng thấy ngứa ngáy trong lòng. Tối đến, cậu ta hút thuốc nhiều hơn mọi khi.

Nhưng một thời gian rất dài sau đó, không một ai thấy cậu ta “ hành động “ gì cả. Khi chúng tôi lại trêu, Thính Đào mới nghiêm trang chân thành nói:

- Thế thì các cậu nói hộ tớ một câu với Tô Tĩnh đi?

Chúng tôi lăn ra cười.

- Cậu thật là, việc này mà cũng nhờ người khác nói hộ được hay sao?

Thường ngày, Thính Đào là người rất phóng khoáng, nhưng nếu bắt cậu ta phải nói lời giấu kín trong tim thì cậu ta thà chết còn hơn là phải nói. Thế là Thính Đào cứ tiếp tục hút thuốc, chúng tôi cứ tiếp tục trêu cậu ta với Tô Tĩnh, rồi chẳng bao lâu, chúng tôi tốt nghiệp.

Trước ngày làm lễ tốt nghiệp, Tô Tĩnh cho phòng chúng tôi mỗi người một cuốn sách nổi tiếng thế giới, riêng Thính Đào được cô tặng hộp thuốc là Hồng Đào rất xinh xắn. Tặng phẩm không ai ngờ này cùng câu nói nổi tiếng bình phẩm về Thính Đào trước đây, trong nhiều năm sau trở thành câu chuyện “ kinh điển “ thú vị trong hồi ức chúng tôi về thủa sinh viên.

Thấm thoát bảy năm trôi qua.

Một hôm, Thính Đào sang tỉnh khác dự một cuộc họp, ở đấy, cậu ta bất ngờ gặp Tô Tĩnh. Bạn cũ gặp nhau, nơi đất khách, lúc ấy hai người đều cảm thấy hưng phấn và xúc động. Tối hôm ấy, họ cùng nhau vào tiệm cà phê có tên gọi Thung Lũng Hồng Hà trên phố. Có lẽ lâu rồi không gặp được ai thỏai mái dốc bầu tâm sự như tối hôm ấy. Thính Đào cuối cùng đã kể cho Tô Tĩnh nghe mối tình của anh đối với cô hồi nào. Nghe Thính Đào kể xong, một lúc lâu Tô Tĩnh cũng không nói một câu, chỉ lẳng lặng dốc từng ngụm cà phê vào cổ. Ra khỏi Thung Lũng Hồng Hà, bất chợt Tô Tĩnh hỏi Thính Đào có nhớ cái hộp thuốc Hồng Đậu cô tặng anh hay không? Thính Đào nói anh vẫn nhớ, nhưng Tô Tĩnh chẳng nói gì thêm...

Trở về nhà, Thính Đào lấy từ trên giá sách xuống hộp thuốc lá mà anh bảo quản rất kỹ và ngắm nghía bao nhiêu lần nhưng vẫn không nỡ đem ra hút. Mở hộp thuốc lá Hồng Đậu ra, anh chợt thấy ngoài nửa bao thuốc lá ra còn có một lá thư, nói chính xác hơn lầ tỏ tình của Tô Tĩnh viết cho anh hồi đó...

Tối hôm đó, Thình Đào ngồi ngơ ngẩn suốt đêm trong phòng sách, tại sao hồi ấy anh không nghĩ ra” hạt đậu đỏ “, có trong bài thơ Tương Tư của Vương Duy đời Đường nhỉ?

Suốt đêm hôm đó, anh lần lượt đốt mười điếu Hồng Đậu thành tàn tro. Bây giờ anh đã có một người vợ rất yêu anh và một gia đình nhỏ rất đầm ấm.

- Chuyện kể hết rồi à?- Tôi hỏi.
- Hết rồi!- Thính Đào đáp.

Thở ra một bụm khói, anh nói tiếp:

- Thực ra có một số chuyện chẳng khác gì thuốc lá, chúng chỉ nên là chút tàn thuốc lưu lại trong tâm khảm mà thôi...
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Tập truyện ngắn "Tọa Độ Tình Yêu"

Cô gái lúc một giờ khuya

Khổ Linh ( Trung Quốc )
Người dịch: Phạm Tú Châu​



Mảnh bìa treo ở đây qua mưa nắng đã hơn một tuần rồi.

Một lần đi qua đây, bất giác anh đều đi chậm lại nhìn tấm bìa có viết: “ Ngày 27 tháng 3 năm 1995, con gái tôi là Chu Hiếu Tuệ đi qua đường chỗ này vào 1 giờ đêm, bị một chiếc xe không rõ số cán phải. Tới sáng, con gái tôi mới được người qua đường phát hiện đưa vào bệnh viện nhưng đã chết vì quá muộn. Nếu có ai chứng kiến, biết được số xe kia, xin gọi cho số 8765432 để lẽ công bằng được làm sáng tỏ, chúng tôi xin cảm ơn”.

Chữ viết trên tấm bìa đã bắt đầu mờ. Vết sơn đổ chảy dài ở dưới chữ đỏ như một vết máu tươi, lại như những giọt lệ nức nở bày tỏ nỗi đớn của cha mẹ mất con.

Anh đứng trầm tư dưới chân cột điện có treo tấm bìa, trí óc tưởng tượng ra một cô gái trẻ trung xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, có lẽ cũng như anh, tan ca còn đi học thêm rồi mới trở về nhà qua đây, nhưng khi đi qua đường thì bị tên lái xe say rượu phóng xe đâm phải, làm tan vỡ biết bao mộng đẹp của cô. Nếu kẻ đó kịp thời xuống xe chở cô đến bệnh viện thì hẳn là cô gái vô tội thuần khiết ấy sẽ được cứu sống...

Bất giác anh nghiến răng căm thù kẻ gây án, hy vọng lưới trời thưa mà không để lọt kẻ có tội. Nhưng hơn một tuần rồi mà tấm bìa chưa được ai gỡ xuống, hiển nhiên là kẻ gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không chừng tối nào hẳn cũng đi qua đây và huýt sáo cũng nên.

Anh cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Kim đồng hồ chủ đúng một giờ sáng, giờ mà hơn một tuần trước đây đã xảy ra tai nạn ở chỗ này. Anh thở dài, đang định rời chân thì chợt phát hiện trên hè phố bên kia có một cô gái dung mạo xinh tươi, quần áo giản dị. Khi cô tới gần, tim anh đập loạn lên. Cô chính là cô gái cũng đi học thêm lớp ban tối như anh, nhưng ở lớp khác. Anh thầm yêu cô đã lâu, chỉ tiếc là cô học lớp khác, và lớp ấy thường tan sớm hơn lớp anh. Anh nhất định phải làm quen với cô để mỗi đêm đi học về, có tiếng ríu rít nói cười cùng về theo lại chẳng hạnh phúc lắm sao!

Anh lấy lại tư thế đàng hoàng vì e cô hiểu lầm mình là kẻ hiếu sắc. Còn đang lưỡng lự thì cô đã bước qua đường tiến lại với anh. Cô đi rất chậm, bàn chân như lướt trên mặt đường. Tim anh giật thót lại, anh muốn kêu lên cho cô biết đêm khuya qua đường chậm thế kia thì rất nguy hiểm, song mới chỉ kịp kêu: “ Cẩn... “ thì hai luồng ánh sáng đèn pha đỏ lóe lên, một chiếc xe con phóng như bay trên đường đã đâm phải cô gái. Người cô bắn lên cao hơn cả cột điện, sau đó cô rơi xuống đường như một nắm bông, như một chiếc lá, như một cánh diều dứt dây. Lòng anh trào lên nỗi đau đớn thương tâm cực độ. Chiếc xe hơi chững lại trước khi cô gái kịp rơi xuống rồi như chợt tỉnh lại ra sau cú sốc, nó tăng tốc phóng vụt đi. Anh chạy bổ ra đường còn kịp nhìn rõ sau hai chữ cái là bốn chữ số. Anh lẩm nhẩm hai chữ cái và bốn chữ số đó cho khỏi quên rồi chạy tới trạm điện thoại công cộng bên đường, quay ngay số 119 không chút ngần ngại.

Ngoảnh lại, anh không thấy cô gái đâu nữa. Kỳ lạ thật, rõ ràng anh nhìn thấy cô bay bổng lên rồi rơi xuống mà vẫn bình yên vô sự và đã đi về nhà trong lúc anh mải gọi điện thọa? Hay là vì anh tưởng nhớ đến cô nên đã hoa mắt lên và mọi chuyện chỉ là hư ảo?

Nhưng rõ ràng anh nhìn thấy biển xe, cái xe thì hẳn là không phải ảo tưởng rồi. Trong lúc anh còn đang ngờ vực bồn chồn thì phía xa đã vang lên tiếng còi xe cấp cứu của cảnh sát. Lát nữa anh biết nói sao, biết giải thích ra sao với người ta về một tai nạn không hề xảy ra? Anh rụt cổ lại rồi lặng lẽ rẽ vào một ngõ nhỏ chuồn thẳng.

Sáng hôm sau, bất ngờ anh đọc được tin về một vụ phá án.

“ Vụ án không tìm ra đầu mối về việc cô Chu Hiểu Tuệ bị tai nạn, chiếc xe gây án sau đó đã bỏ chạy nhiều ngày qua cuối cùng đã được khám phá. Hôm qua, một người chứng kiến đã báo cho chúng tôi số xe của kẻ gây án, chúng tôi đã lần theo đầu mối và đã bắt được thủ phạm... Theo tin cảnh sát cho biết, người mục kích đường là một thanh niên còn trẻ, khi gọi cho 119 còn chỉ rõ nơi xảy ra tai nạn cùng số xe gây án, nhưng khi xe cấp cứu của cảnh sát tới hiện trường thì không thấy dấu vết của vụ tai nạn nào cả. Cảnh sát vẫn truy tìm chiếc xe gây án theo số xe được báo và thủ phạm đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Còn việc người chứng kiến tại sao lại báo tin như thế thì chúng tôi còn đang nghiên cứu...”

Anh thở phào cảm thấy sống lưng mình đang tê dại đi. Anh thầm nghĩ, đêm nay mình vẫn phải về theo lối cũ đêm qua để xem tấm bìa trên cột điện đã được lấy đi chưa. Anh thật sự càu mong cô gái đêm qua lại xuất hiện, và lần này anh nhất định không do dự nữa để còn kịp làm quen với cô....
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Tập truyện ngắn "Tọa Độ Tình Yêu"

Chuyến Bay Tới Boston

T.Fred ( Mỹ )
Người dịch: Hằng Minh​


Khi chiếc máy bay phản lực cỡ lớn vừa bứt khỏi đường băng ở sân bay Los Angeles, mọi hành khách đều nghĩ tới chuyện làm cách nào để giải trí cho chóng hết thời gian trong chuyến bay dài dặc đến Boston. Người thì chăm chăm nhìn màn ảnh truyền hình chờ đợi bộ phim sắt chiếu, người thì chúi mũi vào cuốn sách hoặc tờ bào. Cô nữ minh tinh màn bạc Hollywood nối tiếng lấy trong túi xắc ra tập kịch bản bộ phim mới và bắt đầu đọc lại lần nữa. Hai ông già thử với nhau một ván bài.

Ở khoang dành cho khách du lịch, giáo sư tiến sĩ Jordan Prienice ngồi bên cửa sổ. Ông chờ cho máy bay lên cao quá lớp mây rồi mới rút trong cặp ra tập bản thảo dày cộp, một công trình mới hoàn thành về lịch sử thời trung thế kỷ. Ông mở tập bản thảo trên chiếc bàn con gắn vào lưng ghế phía trước. Công trình chuyên khảo rất công phu mà giáo sư Prince đã bỏ vào đó sức lực suốt mấy tháng trời sẽ được in trong một tạp chí chuyên nghành ở Boston.

May sao cả hai ghế bên cạnh ông đều không có ai ngồi nên ông rất mừng vì trong nấy giờ đồng hồ sắp tới ông sẽ xem lại bản thảo lần nữa và sửa chữa đôi chỗ.

Ông lật đến trang thứ hai của bản thảo, thì thấy ở bên cạnh trên lối đi giữa hai dãy ghế có một thân hình bé nhỏ. Đó là một cô bé kháu khỉnh độ bảy tám tuổi đang mở to cặp mắt xanh biếc nhìn ông. Mái tóc màu hạt dẻ của cô bé tỏa rất đẹp xuống chiếc áo xanh nhạt.

-Cháu chào ông!- Cô bé nói – tên cháu là Susue... Ông đọc gì thế ạ?

Tiến sĩ Prince theo đúng khoa sư phạm, bao giờ cũng nói với trẻ con nghiêm túc và trân thực.

-Ông có đọc đâu, ông viết đấy chứ.

Đôi mắt cô bé sáng long lanh.

-Thế à – cô bé nói – Bao giờ cháu lớn, cháu cũng sẽ viết như ông... Ông viết truyện à?
-Không, ông viết lịch sử, viết về những sự việc quan trọng có thật nhưng xảy ra đã lâu lắm rồi.

Susie ngồi xuống ghế bên cạnh.

-Cháu muốn ngồi đây vài phút, có được không ông?
-Được – Ông giáo sư cho phép, nhưng không nhiệt tình – Thế mẹ cháu có biết cháu đang ở đây không?
-Mẹ cháu ấy à?... – Susie, ngẫm nghĩ rồi nhìn ông giáo sư như đánh giá xem có thể tin cậy con người không quen biết này không – Sau đó, cô bé lắc đầu và buồn bã nói:
-Cháu không còn mẹ... Mẹ cháu và bố cháu đã chết trong một tai nạn máy bay... Nhưng cháu có một người đỡ đầu. Bác của cháu...

Giáo sư Prince nhìn cô bé với vẻ ái ngại. Thật kinh khủng. Một đứa bé thế kia mà mồ côi cả cha lẫn mẹ... Susie nói tiếp:

-Anh cháu cũng bị chết. Trong một tai nạn ô tô. Anh ấy cãi nhau với bố cháu vì chuyện tiền bạc. Thế là anh ấy phóng xe rất nhanh và đâm thẳng vào một cái cây. May mắn cháu lại ngồi sau nên chỉ bị thương. Nhưng bây giờ cháu khỏe lắm rồi!
-Tội nghiệp cháu! – Giáo sư Prince thở dài – Thế bác của cháu ngồi ở đâu?
-Bác cháu không có ở đây. Bác cháu bảo không có cháu bác ấy cũng bận công việc ngập đầu rồi.
-Vậy cháu đi một mình?

Susie gật đầu.

-Bác cháu chở cháu ra sân bay, sau đó bác ấy về nhà. Chắc bây giờ bác ấy đang nốc rượu...

Ông giáo sư ngờ vực nhìn Susie, nhưng chưa kịp nói gì thì cô tiếp viên hàng không xuất hiện.

-Tôi hy vọng cô bé này không làm phiền ông chứ ạ, thưa ông? Tôi đã hứa sẽ trông nom nó, nhưng tôi bận rộn quá...
-Không, không, Susie không làm phiền tôi gì cả. – Ông giáo sư vội vàng đáp.

Cô tiếp viên xoa đầu Susie rồi đi ngay.

-Vậy ai đón cháu ở Boston? – Ông giáo sư hỏi.
-Bác cháu bảo một người bạn của bác sẽ đón và đưa cháu về một biệt thự lớn. Ở đó cháu sẽ có một căn phòng riêng tuyệt đẹp! Còn khi nào muốn cháu có thể đi chơi thuyền buồm... Nhưng cháu không tin bác cháu. Cháu nghĩ sẽ chẳng ai đón cháu ở Boston...
-Không thể thế được. Susie! Chắc chắn cháu sẽ có người đón. Đời nào bác cháu lại hứa với cháu, nếu đó không phải là sự thật!
-Bác cháu nói dối đấy ông ạ, cũng như mọi khi ấy mà... Bác Lucipher muốn thoát khỏi cháu. Bác ấy muốn cháu chết đi. Có thế, bác ấy mới được hưởng hết tiền bạc của cháu... Khi nốc rượu vào, bao giờ bác ấy cũng nói: “ Con chó kia, tao hy vọng chẳng bao lâu nữa mày sẽ chết, để tao trở thành người giàu có!”

Những lời của Susie làm ông giáo sư bàng hoàng.

-Lucipher?- Ông hỏi lại – tên bác cháu là Lucipher? Và ông ta muốn được hưởng tiền bạc của cháu?
-Vâng, tên bác ấy đúng là Lucipher. Trong gia đình cháu bao giờ cũng có một ai đó tên là Lucipher. Bác cháu bào đó là... truyền thống. Có phải thế không ạ? Còn tiền bạc... Bố cháu để lại rất nhiều tiền. Nhưng cháu chỉ được nhận tiền khi nào cháu mười tám tuổi... Còn bác cháu bây giờ không được tiêu món tiền ấy. Bác ấy chỉ nhận được tiều một chút, vừa đủ để nuôi cháu ăn học thôi...

Giáo sư Prince chăm chú nhìn cô bé: “ Nó bịa chăng?... Trẻ con là hay kể chuyện bịa lắm... Nhưng trong chuyện nó kể có những điều mà một đứa trẻ ở lứa tuổi nó không thể nào bịa được... Và đôi mắt xanh biếc của nó nhìn đến là hồn nhiên, chân thật... Mà số những kẻ tệ như bác của nó đâu phải là ít...”

Dù sao ông giáo sư cũng quyết định sẽ theo dõi xem ai đón cô bé ở Boston, còn bây giờ, ông lại tập trung đọc bản thảo, hy vọng Susie hiểu rõ tình thế và không quấy rầy ông nữa.

-Ôi, cháu muốn có con chuột bông của cháu để chơi quá đi mất!

Ông giáo sư mừng rỡ:

-Tại sao cháu không lấy nó ra đây mà chơi?
-Nó ở nhà cơ ông ạ. Cháu đã để nó vào vali nhưng bác cháu lại lấy ra và thay vào đó, bác cháu để một hộp Sôcola.
-Gì cơ? Ở Boston thiều gì bánh kẹo và Sôcôla ngon tuyệt!...

Susie lắc đầu:

-Ông thấy chưa, bác cháu bao giờ cũng nói dối. Trong cái hộp mà bác cháu để vào vali của cháu, đâu phải là sôcôla. Mà là chiếc đồng hồ hay sao ấy...
-Đồng hồ?
-Vâng, cháu nghe thấy nó kêu tích tắc, tích tắc... Cháu nói điều đó với bác cháu, nhưng bác ấy chỉ làu bàu: “ Ngồi yên, con ngốc!” Sau đó bác ấy khóa vali lại...

Ông giáo sư thấy sởn gai ốc trên lưng, mồ hôi lạnh đổ hột trên trán. Ông rút trong túi áo ra chiếc khăn tay lau mặt, rồi cố giữ thật bình tĩnh, ông hỏi cô bé:

-Cháu hãy nghe ông nói nhé, Susie. Vali của cháu ở đâu? Ở dưới gầm ghế à? Hay ở ngăn giá trên đầu?
-Không ạ! Lúc ở sân bay, bác cháu đưa vali cho ông nhân viên xếp các thứ vào trong khoang hành lý.

Ông ấy buộc vào vé của cháu một tấm thẻ nhỏ và dặn cháu rằng cháu sẽ nhận được vali khi nào tới Boston.

-Thưa các quí khách – Tiếng của trưởng đoàn phi hành vang lên trong khoang – Chúng ta đang bay ở độ cao mười nghìn mét. Tốc độ trung bình là sáu trăm kilômét một giờ.

Giáo sư Prince sợ cuống lên nhìn xung quanh: “ toàn những người vô tội cả... Vậy mà tất cả có thể bị chết hết! Sao có những kẻ độc ác quá đỗi!... Quả bom hẹn giờ nằm đâu đó giữa đống vali trong bụng máy bay dưới chân ta...”

Ông cố nén cơn hoảng hốt, nhưng ông đã tưởng như trông thấy những tờ giấy bản thảo của ông quay tròn trên không trung và rơi lả tả xuống chẳng khác gì những chiếc lá mùa thu...

“ Phải tự chủ và thật bình tĩnh – Ông giáo sư tự ra lệnh cho mình.- May mắn sao ta lại biết được về tên hung ác đó!... Có lẽ hãy còn thời gian để ngăn chặn tai họa... Bởi lẽ còn có thể cho máy bay hạ cánh xuống sân bay nhỏ nào đó, và hành khách sẽ kịp thời rời khỏi máy bay. Sau đó rồi vang lên một tiếng nổ lớn...”

Phía trước, cách ông khoảng mười hàng ghế, ông trông thấy cô tiếp viên đang tiến về tủ đựng thức ăn. Ông giáo sư đứng ngay dậy, nắm tay cô bé kéo đi: “ Tốt nhất là cô bé tự kể cho một ai đó trong phi hành đoàn toàn bộ câu chuyện này!...

Nhưng trên đường tới tủ đựng thức ăn, gần tới khoang hạng nhất, Susie giật tay ra khỏi ông rồi ngồi luôn xuống một chiếc ghế và nói rõ to:

-Cháu muốn ngồi đây!

Vô cùng hoảng sợ, ông giáo sư lại túm lấy tay cô bé, nhưng cô bé bíu lấy tay vịn của ghế và không chịu nhúc nhích khỏi chỗ ngồi.

Cô diễn viên điện ảnh Hollywood ngồi ghế bên cạnh bực bội đặt tập bản thảo đọc dở sang một bên và giận dữ nói:

-Này, con lại gây ra chuyện gì nữa, hả Susie?... Cô tiếp viên đâu rồi? Cô ấy đã hứa sẽ trông con khi mẹ đang đọc kia mà... Con còn cần gì ở mẹ nữa? Mẹ đã kể cho con nghe toàn bộ kịch bản phim Bác Licipher rồi còn gì... Chả lẽ con không thể để cho mẹ được yên lấy một phút à?!
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Tập truyện ngắn "Tọa Độ Tình Yêu"

Chữ T

Rene De Obaldia ( Pháp )

Hà Việt Anh dịch​


Chỉ cần các bạn chăm chú một chút vào câu chuyện kỳ lạ này các bạn sẽ dễ dàng tin rằng nó là sự thật. Mà câu chuyện này kéo dài không phải chỉ có một ngày.

Hàng tháng trời ròng rã, thậm chí hàng năm trời Jean Paul Asim tự giam mình trong phòng làm việc, ngày đêm ra sức bắt chước cho bằng được nét chữ của nhà văn nổi tiếng thời bấy giờ - Theodor Bushadew. Anh ta ăn không ngon, ngủ không yên chừng nào chưa làm được việc đó một cách hoàn hảo. Theodor Bushadew là thần tượng của anh ta từ rất lâu rồi. Giữa hàng nghìn người nổi tiếng Jean Paul đã chọn nhà văn này để làm thần tượng và anh ta làm mọi việc chỉ để giống hệt thần tượng của mình.

Jean Pail đã cạy cục kiếm được bản thảo sao những bức thư mà nhà văn nổi tiếng viết cho bạn bè và mọi người. Anh ta tin chắc rằng nếu anh ta có nét chữ giống hệt như thần tượng của mình thì nhất định anh ta sẽ trở thành Theodor Bushadew thứ hai.

Sự thực là dần dần theo thời gian Jean Paul cũng thấy mình giống với thần tượng của mình từ hình dáng đến cách suy nghĩ. Chẳng bao lâu anh ta cũng trở thành bản sao của nhà văn. Anh ta bắt đầu viết những tiểu thuyết và những bài báo của nhà văn, ốm đúng những căn bệnh mà nhà văn mắc phải, quan hệ với những người tình của nhà văn, nói những câu mà nhà văn thường nói...

Một lần tình cờ họ đã gặp nhau: thần tượng và người hâm mộ. Cả hai đều nghĩ rằng họ đã nhìn thấy chính mình trong gương và mỗi người đi về mỗi ngả.

Nhưng bất ngờ vào một ngày nhà văn chết trong một tai nạn do bị xe hơi cán chết. Còn Jean Paul thì, như có phép thần, đã thoát chết, vì dù cho anh ta có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì nét ngang trên chữ “ T “ anh ta viết vẫn cứ ngắn hơn một chút xíu.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Tập truyện ngắn "Tọa Độ Tình Yêu"

Thiên Đường Nhỏ Bé

J. Cortazarr ( Argetina )
Hà Việt Anh dịch​



Hạnh phúc thật đa dạng và muôn màu muôn vẻ. Có lẽ vì vậy nên chúng ta ta cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên khi mà tất cả người dân của đất nước dưới sự trị vì của tướng Orangu, đều được hạnh phúc từ ngày những con cá vàng sống trong dòng máu của họ.

Nói chính xác hơn thì những con cá ấy không phải là cá vàng, mà chúng có màu ánh vàng. Nhưng chỉ cần bạn một lần nhìn thấy chúng nô đùa và mình chúng lấp lánh là bạn sẽ khao khát có chúng ngay. Chính phủ đã hiểu ngay ra điều đó khi mà một nhà tự nhiên học tìm được những con cá vàng đầu tiên và nhân giống chúng trong một môi trường thuận lợi. Kích thước của cá vàng rất bé và được các chuyên gia biết đến với tên khoa học là Z8. Nếu bạn hình dung một con gà chỉ to bằng một con muỗi thì con cá vàng to như con gà đó. Chính vì vậy các công dân khi đủ mười tám tuổi sẽ không gặp khó khăn gì trong việc truyền những con cá này vào mạch máu. Tuổi và cách thức truyền cá vào máu được quy định bởi luật pháp của đất nước.

Đó là lí do tại sao tất cả các nam thanh nữ tú đều háo hức đợi cái ngày được gia đình đưa đến những trung tâm y tế đặc biệt. Các bác sĩ nối những cái ống trong suốt có chứa dung dịch sinh lý vào ven của họ. Sau đó hai mươi con cá vàng sẽ được truyền qua những cái ống đó vào cơ thể mỗi thanh niên. Những chàng trai, cô gái gia đình của họ sẽ được chiêm ngưỡng cảnh những chú cá nối đuôi nhau, lấp lánh trong ống truyền trong vòng 30 phút cho đến khi toàn bộ số cá được truyền vào máu. Sau đó mọi người sẽ về nhà để tổ chức ăn mừng ngày trọng đại đó.

Nếu để ý kỹ chút sẽ thấy rằng những công dân của đất nước này cảm thấy hạnh phúc phần nhiều là dựa vào trí tưởng tượng của họ hơn là do thực tế mang lại. Mặc dù sau khi đã được truyền vào máu chẳng thể nhìn thấy những con cá vàng nữa nhưng mỗi người đều biết rằng chúng đang chạy tung tăng trong các động mạch, tĩnh mạch của mình; và trước khi chìm vào giấc ngủ hàng đêm họ lại tưởng tượng ra cảnh những chú cá vàng lấp lánh trên những con sông, dòng suối màu đỏ. Xúc động nhất là ý nghĩ về việc hai mươi chú cá vàng ngày đêm đang được nhân đôi, nhân ba trong cơ thể mỗi người. Và mọi người lại thấy vô số những chú cá đang có mặt khắp mọi nơi trong cơ thể họ, từ đầu đến chân, từ gan sáng mặt đến những góc nhỏ nhất của cơ thể... Niềm vui to lớn nhất là hình dung ra các chú cá đang tung tăng bơi qua lại quanh tim, nơi có nhiều ngóc ngách nhỏ, là nơi thuận tiện cho bọn cá nghịch ngợm, chơi đùa và giao lưu với nhau. Và đương nhiên là ở một nơi sầm uất và đông vui như thế này các chú cá làm thân với nhau rồi tìm đôi, tìm lứa để vĩnh viễn gắn bó số phận với nhau. Khi một đôi nam nữ yêu nhau thì họ tin chắc rằng trong trái tim của chàng ( hoặc của nàng ) cũng có hai chú cá tìm được một nửa của mình. Và thế là nhịp sống bên ngoài đồng điệu với cuộc sống bên trong. Liệu bạn có thể tìm ở đâu ra niềm hạnh phúc hài hòa đến vậy?

Bức tranh hạnh phúc ấy bị một chi tiết nhỏ làm cho bớt tươi sáng. Số là dần dần sẽ có những con cá bị chết. Mặc dù tuổi thọ của chúng là khá dài nhưng dù sao thì vẫn cứ có ngày tận thế. Và xác của con cá đó theo mạch máu trôi đi và đến một chỗ nào đó nó sẽ làm nghẽn động mạch hoặc tĩnh mạch. Mọi người đều biết rất rõ triệu chứng của hiện tượng này: khó thở, đôi khi đầu óc váng vất. Ngay khi có những triệu chứng đó mọi người lập tức tìm ống thuốc để tiêm, trong mỗi gia đình đều trữ những ống thuốc tiêm như vậy. Dưới tác dụng của ông thuốc, xác của con cá sẽ bị hòa tan trong vòng vài phút và máu huyết sẽ lưu thông trở lại. Theo luật mỗi người được sử dụng mỗi tháng ba ống thuốc vì người ta cũng tính đến chuyện lượng cá sinh sản nhanh như vậy thì lượng cá chết cũng sẽ tăng dần theo thời gian.

Chính phủ của ngài Oranggu quy định bán mỗi ống thuốc tiên là 20 đô la. Trong vòng một năm ngân sách quốc gia tăng thêm vài triệu đô la nhờ khoản thu này. Nếu những người nước ngoài nhìn vào thì họ cho rằng đây giống như sưu cao thuế nặng, thì những người dân ở đây lại đánh giá sự việc hoàn toàn khác. Bởi vì mỗi mũi tiêm sẽ trả lại cho họ hạnh phúc, mà trả tiền để có hạnh phúc thì cũng là điều hết sức công bằng thôi. Với những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ( mà số lượng này rất lớn ) chính phủ cho phép họ trả chậm và tính lãi cho thời gian nợ. Điều này cũng rất hợp lô gic. Những người vì một lý do nào đó không mua được thuốc theo hệ thống phân phối chính thống có thể dễ dàng mua ở ngoài chợ đen. Sự nghèo đói, thiếu thốn đâu có ý nghĩa gì khi mà ai cũng biết rằng hàng ngày, hàng giờ những con cá vàng bé nhỏ cứ không ngừng sinh sôi, nảy nở. Và điều đó có nghĩa là sẽ lại có những ngày lễ, những vuh hội, những lời ca, tiếng hát.
 
Top