Haidang02
New Member
Đã lâu vợ chồng mình không nắm tay nhau dạo chơi ngoài phố. Hôm qua, khi sang đường, anh đã cầm tay định dắt em như ngày xưa, không ngờ em rụt tay lại.
Thoáng thôi, anh cũng kịp nhận ra mặt em ửng đỏ, hình như em giận.
Anh nghĩ mãi không tìm được câu trả lời. Chỉ một lý do duy nhất là em ngại. Em thường giấu tay mình mỗi khi gặp người lạ. Em sợ họ biết bàn tay em không mềm mại, nõn nà. Tưởng với người ngoài em làm thế, không ngờ với anh, em cũng ngại.
Em thật ngốc! Tay em nhiều sẹo và vết chai, có gì đâu mà mặc cảm. Đôi tay em đã cùng mẹ cha cấy lúa, trồng rau. Đôi tay em nhỏ bé, lọt thỏm trong tay anh những ngày chúng mình mới quen nhau.
Anh đã mân mê từng ngón, thương cho những vết sẹo cắt cỏ, thái bèo. Anh cũng đã quen với những vết chai nhẹ nơi lòng bàn tay xinh xắn của người anh yêu. Anh mừng vì biết đã tìm ra người sẽ cùng anh chia ngọt sẻ bùi.
Bàn tay em cầm bút viết những dòng thư tha thiết, động viên anh và tự động viên mình. Chúng mình đã vượt qua 5 năm chờ đợi. Và anh biết, trong thời gian đằng đẵng ấy, đã bao lần em đưa tay lau nước mắt, giấu nỗi nhớ, nỗi buồn. Trước đông đủ họ hàng, em đã đưa tay cho anh đeo chiếc nhẫn cưới, đánh dấu giây phút chúng mình trở thành chồng vợ.
Làm vợ anh, em phải chịu nhiều thiệt thòi. Hai mươi năm sống với nhau là hơn 10 năm anh đi xa. Mình em quán xuyến cửa nhà, nuôi con ăn học. Một mình đau, một mình vượt cạn, rồi một mình pha sữa, khuấy bột cho con. Đêm đêm, khi con đã ngủ, đôi tay vợ anh lại viết tiếp những trang thư, kể anh nghe về chiếc răng sữa đầu tiên, bước đi đầu tiên của con.
Đôi tay em nấu cơm, giặt giũ, đảm việc nhà, giỏi việc cơ quan. Đôi tay sắp xếp cặp sách, chải đầu cho con, ủi áo cho anh. Đôi tay em sớm khuya chăm từng muỗng cháo, viên thuốc cho mẹ anh. Rồi cũng là tay em lần cuối chải tóc, mặc áo cho mẹ, thay anh tiễn mẹ về trời.
Khi anh thành công, vây quanh anh là bạn bè, đồng nghiệp. Khi anh thất bại lê bước về nhà, em dịu dàng vòng tay ôm lưng anh, truyền cho anh nghị lực để đứng dậy, bước tiếp. Anh yêu cái cách em vừa nhổ tóc bạc cho anh, vừa hài hước “thời gian ơi, chầm chậm chờ chồng em với”! Bàn tay vợ anh gội đầu, gãi lưng, cho anh tận hưởng hơi ấm gia đình sau bao ngày vật lộn với sóng gió trên biển.
Đối với anh, em là một nửa ruột thịt yêu dấu. Đôi tay em là gia tài quý giá nhất của bố con anh. Anh tự hào nâng niu đôi tay bé nhỏ, theo năm tháng đã trở nên thô ráp trong tay anh. Em hãy để anh nắm tay, truyền sức để em vượt qua bệnh tật và cùng em đi suốt cuộc đời này. Bằng cái nắm tay giữa chốn đông người, em hãy để anh vươn mình che chở cho em, vợ bé nhỏ yêu quý của anh.
Hãy để cái nắm tay thay lời cảm ơn anh muốn nói cùng em. Anh muốn mọi người biết rằng, em là vợ anh, người đã yêu anh, người chờ đợi anh suốt thời tuổi trẻ và 20 năm qua đã hy sinh, vất vả vì anh. Anh muốn mọi người biết đây là người anh yêu thương, anh tự hào, là vợ của anh, là mẹ hai con gái xinh xắn, ngoan hiền của anh. Với riêng em, anh muốn nói rằng: Anh yêu Em!
Em hãy để cho anh nắm chặt tay em, đôi bàn tay bé nhỏ đã làm nên những điều kỳ diệu cho cuộc đời anh.
Anh nghĩ mãi không tìm được câu trả lời. Chỉ một lý do duy nhất là em ngại. Em thường giấu tay mình mỗi khi gặp người lạ. Em sợ họ biết bàn tay em không mềm mại, nõn nà. Tưởng với người ngoài em làm thế, không ngờ với anh, em cũng ngại.
Em thật ngốc! Tay em nhiều sẹo và vết chai, có gì đâu mà mặc cảm. Đôi tay em đã cùng mẹ cha cấy lúa, trồng rau. Đôi tay em nhỏ bé, lọt thỏm trong tay anh những ngày chúng mình mới quen nhau.
Anh đã mân mê từng ngón, thương cho những vết sẹo cắt cỏ, thái bèo. Anh cũng đã quen với những vết chai nhẹ nơi lòng bàn tay xinh xắn của người anh yêu. Anh mừng vì biết đã tìm ra người sẽ cùng anh chia ngọt sẻ bùi.
Bàn tay em cầm bút viết những dòng thư tha thiết, động viên anh và tự động viên mình. Chúng mình đã vượt qua 5 năm chờ đợi. Và anh biết, trong thời gian đằng đẵng ấy, đã bao lần em đưa tay lau nước mắt, giấu nỗi nhớ, nỗi buồn. Trước đông đủ họ hàng, em đã đưa tay cho anh đeo chiếc nhẫn cưới, đánh dấu giây phút chúng mình trở thành chồng vợ.
Đôi tay em nấu cơm, giặt giũ, đảm việc nhà, giỏi việc cơ quan. Đôi tay sắp xếp cặp sách, chải đầu cho con, ủi áo cho anh. Đôi tay em sớm khuya chăm từng muỗng cháo, viên thuốc cho mẹ anh. Rồi cũng là tay em lần cuối chải tóc, mặc áo cho mẹ, thay anh tiễn mẹ về trời.
Khi anh thành công, vây quanh anh là bạn bè, đồng nghiệp. Khi anh thất bại lê bước về nhà, em dịu dàng vòng tay ôm lưng anh, truyền cho anh nghị lực để đứng dậy, bước tiếp. Anh yêu cái cách em vừa nhổ tóc bạc cho anh, vừa hài hước “thời gian ơi, chầm chậm chờ chồng em với”! Bàn tay vợ anh gội đầu, gãi lưng, cho anh tận hưởng hơi ấm gia đình sau bao ngày vật lộn với sóng gió trên biển.
Đối với anh, em là một nửa ruột thịt yêu dấu. Đôi tay em là gia tài quý giá nhất của bố con anh. Anh tự hào nâng niu đôi tay bé nhỏ, theo năm tháng đã trở nên thô ráp trong tay anh. Em hãy để anh nắm tay, truyền sức để em vượt qua bệnh tật và cùng em đi suốt cuộc đời này. Bằng cái nắm tay giữa chốn đông người, em hãy để anh vươn mình che chở cho em, vợ bé nhỏ yêu quý của anh.
Hãy để cái nắm tay thay lời cảm ơn anh muốn nói cùng em. Anh muốn mọi người biết rằng, em là vợ anh, người đã yêu anh, người chờ đợi anh suốt thời tuổi trẻ và 20 năm qua đã hy sinh, vất vả vì anh. Anh muốn mọi người biết đây là người anh yêu thương, anh tự hào, là vợ của anh, là mẹ hai con gái xinh xắn, ngoan hiền của anh. Với riêng em, anh muốn nói rằng: Anh yêu Em!
Em hãy để cho anh nắm chặt tay em, đôi bàn tay bé nhỏ đã làm nên những điều kỳ diệu cho cuộc đời anh.
Nguyễn Quang Sáu
PNO