Thời bình, người Việt có còn yêu nước

7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
- Sau khi đăng tải các bài viết với chủ đề "định vị lòng yêu nước của người trẻ", VietNamNet nhận được chia sẻ của một bạn trẻ thế hệ 8X ở Hà Nội, chia sẻ "một cách hiểu về tình yêu đối với đất nước".


Tình yêu là một khái niệm mà theo tôi, ở một chừng mực nào đó thật trừu tượng. Có lẽ, cũng vì cái trừu tượng đó mà người ta không thể đong đếm được tình yêu, hay nói rằng, phải làm như thế nào thì mới chứng tỏ đó là tình yêu.

Tình yêu đất nước có lẽ cũng không phải là một ngoại lệ.

Gần đây, khi những người Việt thành danh xuất hiện ngày càng nhiều, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, người ta lại nói đến tình yêu đất nước, thậm chí đôi khi có cảm tưởng, cứ phải làm được một điều gì đó thật lớn lao, chúng ta mới được gọi là nhà yêu nước. …Tôi tự nghĩ, những người Việt Nam, giờ đã đứng trên bục vinh quang, khi đang nỗ lực để chinh phục thử thách, có lẽ họ cũng chưa, hoặc không dám nghĩ họ làm điều đó vì tình yêu đất nước, mà đơn giản là họ nỗ lực vì họ muốn làm điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời này.
Có một bạn nói rằng, người Việt Nam vốn nổi tiếng với tinh thần yêu nước máu lửa mãnh liệt đã được minh chứng qua bao cuộc chiến đấu chống ngoại xâm.

Đúng, nhưng chưa rõ. Biết bao thế hệ người Việt đã sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ mảnh đất này không phải vì một tình yêu mơ hồ mà họ hiểu rằng, nếu không đứng lên, họ sẽ trở thành nô lệ, sẽ bị lệ thuộc.
Tình yêu đất nước khi đó gắn lên với độc lập, tự do, thậm chí, gắn liền với sự sống và cái chết và trên hết, tình yêu đó bắt nguồn từ khát khao một có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vào thời chiến, những người chịu áp bức có một mục đích chung và hành động chung để thể hiện lòng yêu nước, vậy nên chúng ta thấy được sự máu lửa mãnh liệt. Nhưng cũng trong thời chiến, chúng ta cũng ghi nhận những nhà yêu nước khác, với những con đường khác, chỉ tiếc là con đường của họ không đi theo dòng chảy chung của thời đại.

Vậy thì trong thời bình, người Việt Nam có còn yêu nước không?

Trong thời bình, không còn giặc ngoại xâm, vậy thì những cộng đồng, những nhóm người họ lại trở về với cuộc sống của mình, với những đặc điểm, tính chất khác nhau.

Nhưng có lẽ cái khát khao mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn – cái yếu tố mà theo tôi là một biểu hiện gốc rễ của lòng yêu nước – vẫn luôn hiện hữu.
Ở cái xã hội đang phát triển và vận động rất nhanh đó, người ra sẽ nhìn thấy sự phân hóa các nhóm cộng đồng trở nên rõ ràng hơn. Đó là cộng đồng của những người giàu, rất giàu, cộng đồng của những người không giàu lắm và cộng đồng của những người nghèo, rất nghèo.

Hoặc cũng có thể phân chia họ thành cộng đồng của những người giỏi, rất giỏi, bình thường, những người không giỏi và cả những người không có tri thức. Vậy thì ở mỗi nhóm cộng đồng đó, họ có yêu nước không?

Không phải tất cả, nhưng tôi nghĩ rằng ở mỗi cộng đồng đều có những người yêu nước – những người yêu nước đáng trân trọng và đáng được tôn vinh, có khác chăng chỉ là cách họ thể hiện lòng yêu nước của mình. Những người giàu có chân chính, họ sẽ sử dụng sự giàu có của mình để cống hiến cho đất nước; những người nghèo, họ cũng đang nỗ lực để thoát nghèo. Những nhà trí thức, họ dùng trí thức để phát triển đất nước, và những người không có trí thức, chắc một bộ phận họ cũng phải cảm ơn đất nước này vì cho họ cơ hội để tồn tại.

Tuy nhiên, vậy cũng chưa đủ.

Có những người nghèo, có số phận éo le vẫn than thầm rằng giá mà mình đừng nghèo quá, được hưởng những phúc lợi xứng đáng, công bằng thì họ sẽ có cơ hội sống tốt hơn; có những trí thức vì điều kiện khoa học kỹ thuật trong nước còn thấp mà họ không thể đem hết tài năng của mình để phục vụ.
Tuy nhiên, nếu hiểu được những câu chuyện của họ, thì không thể phủ nhận ở họ khát khao và nỗ lực để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, và cao hơn nữa, là giấc mơ muốn được góp sức vào sự rạng danh của đất nước – một giấc mơ mà không phải ai cũng đủ tự tin nói thành lời.

Không phải lúc nào cũng có thể hát vang “Tiến quân ca” hay “Việt Nam chiến thắng” khi mà bản thân họ còn chưa chiến thắng được sự nghèo khó hay những mối lo toan của cuộc sống. Nhưng không vì thế mà chúng ta nói rằng, những con người chân chính đó không có lòng yêu nước.

Khi đi công tác tại Australia và tiếp xúc với cộng đồng người Việt định cư bên đó, tôi gặp một gia đình đã sang Úc từ lâu và bốn người con của họ đều được sinh ra ở đó. 4 người con, không thể nói tiếng Việt sõi vì họ không có nhiều điều kiện để học tiếng Việt. Bố mẹ của họ khi sang, cũng phải chật vật kiếm sống. Nhưng bốn người con đó có tên là Việt, Nam, Hà, Thành và đều học rất giỏi, được các trường danh tiếng của Úc tôn vinh. Bằng tiếng Anh, họ vẫn nhắc về Việt Nam với hai chữ quê hương.

Một nghệ sĩ dương cầm, cũng không thể nói tiếng Việt một cách rõ ràng, nhưng lại có thể chơi đàn bầu bởi mẹ của cô nói rằng đó là nhạc cụ của quê hương. Không những thế, cô vẫn thường xuyên về Việt Nam để biểu diễn. Những người như vậy có yêu nước không? Tôi nghĩ họ yêu quê hương nhiều lắm.
Trong một khoảnh khắc nào đó, khi đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng, chúng ta nắm tay nhau hô to “Việt Nam chiến thắng”, chúng ta mường tượng về một lòng yêu nước được trỗi dậy, nhưng không nghĩ rằng, trong đám đông đó, hẳn sẽ có những người vốn coi thường pháp luật gây ra những tai nạn đáng tiếc trên đường, cũng sẽ những kẻ trọc phú ném tiền vào những cuộc vui say men,...

Trong đám đông đó, có lẽ điểm chung dễ thấy nhất là niềm đam mê với bóng đá, niềm đam mê có lẽ đôi lúc hơi thái quá dẫn tới những sự cố đáng tiếc. Niềm đam mê và sự say sưa với chiến thắng của một môn thể thao đôi khi khiến ta nhầm tưởng đó là lòng yêu nước.

Cũng dễ hiểu thôi, khi chiến thắng, không chỉ ở Việt Nam mà bất cứ cổ động viên ở một đất nước nào, họ cũng đều hô vang tên đất nước họ đi kèm với từ chiến thắng. Tôi không phủ nhận sự thăng hoa trong mỗi chiến thắng trước một đội bóng nước ngoài, và trong sự thăng hoa đó, con người dường như gần nhau hơn, tốt đẹp hơn nhưng thử nhìn xem khi đám đông đó được chia làm hai để cổ vũ cho hai đội bóng đá trong nước, liệu còn ai dám coi sự thăng hóa đó là lòng yêu nước?

Tôi cũng có mặt trong sân vận động Mỹ Đình khi đội tuyển bóng đá nam Việt Nam chiến thắng Thái Lan để giành Cup, hô vang “Việt Nam chiến thắng”. Và tôi chờ đợi cho đến khi đám đông giải tán thì mới ra về.

Tôi cũng ngồi lại sân vận động Mỹ Đình khi đội tuyển bóng đá nam Việt Nam thua với tư cách là chủ nhà Seagames, cùng buồn nhưng có lẽ không đến mức vật vã vì đơn giản tôi hiểu là trình độ của chúng ta vẫn chưa bằng bạn và cần phải cố gắng hơn.
Tôi cũng chờ đợi đến khi đám đông giải tán mới ra về… Chắc là tôi sẽ bị đánh giá là một kẻ khôn lỏi, thậm chí là không yêu nước vì không dám chia sẻ niềm vui với mọi người, những với tôi sự thăng hoa đó không đồng nghĩa với lòng yêu nước.

Sau 5 năm làm việc và có điều kiện tiếp xúc với nền giáo dục của nước ngoài, tôi nhận thấy rằng, cần phải cố gắng tiếp cận được với nền giáo dục đó thì mới có thể nâng cao trình độ của mình.

Trong chừng ấy năm, có thể do miệt mài với những mục tiêu của mình hay vô tâm mà tôi chưa nghĩ tới hai từ yêu nước cho đến khi tôi đọc được chuyên mục này, chỉ vài ngày trước khi tôi và nhóm bạn lên đường du học.

Có lẽ rồi đây, vì học hành, chúng tôi sẽ không có nhiều thời gian để bàn luận với nhau về lòng yêu nước.

Chúng tôi sẽ dành phần nhiều thời gian để cố gắng, cố gắng và cố gắng tích lũy kiến thức.

Ở đất nước nơi tôi đến, nhiều người Việt Nam đang học tập và những kết quả xuất sắc của họ là động lực để tôi phấn đấu.

Trong cái đất nước rộng lớn đó, những người Việt Nam đang miệt mài phấn đấu như bao con người khác. Nhưng mỗi khi một mục tiêu được hoàn thành, thì hai tiếng Việt Nam lại được cất lên.

MD (Hà Nội)

http://www.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/18877/thoi-binh--nguoi-viet-co-con-yeu-nuoc-.html
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Yêu nước bằng tinh thần vô ngã

07/05/2011

- "Vô ngã tức là quên mình đi. ...“Quên” có nghĩa là đặt lợi ích của mình trong mối tương quan giữa lợi ích của xã hội, của dân tộc. Tôi đang học tập xa quê hương. Xin thưa, bất cứ một việc nhỏ dù có lợi nhưng làm người ta hiểu sai về người Việt Nam, tôi không làm".

Đây là ý kiến của độc giả Mai Đăng Trần Lục - Đại học Công nghệ Swinburne - Melbourne - Australia, gửi về tòa soạn. Dưới đây, VietNamNet trích đăng các chia sẻ của độc giả phản hồi về chủ đề lòng yêu nước của thế hệ trẻ.


Hình minh hoạ. Nguồn ảnh: bloghaydanhthoigian

Yêu nước: Không vứt rác sang nhà hàng xóm

"Ai cũng biết tinh thần vô ngã đến cao độ phải nói đến dân tộc Nhật Bản. Họ đã làm được những điều thần kỳ trong kinh tế, mạnh mẽ trong thảm họa cũng nhờ vô ngã. Dân tộc chúng ta cũng đã nhờ tinh thần đó mà hôm nay, chúng ta có pháo hoa thay vì “đại bác ru đêm”. Trong những khoảnh khắc đắn đo nhất của lịch sử, những anh hùng đã gạt lại sau lưng mạng sống quý giá của mình.

Nếu hỏi ai đó rằng, nếu ông chết đi đất nước ghi danh như một vị công thần, xin thưa, chẳng mấy ai dám liều chết. Nhưng đôi khi chẳng vì gì cả, chỉ vì một sự yêu nước, thương nòi, bao nhiêu lớp thế hệ đã không màng tới cá nhân để gửi xuống quê hương một nắm xương tàn, cũng chẳng cầu mong sau này có ai đó nhớ tới tên mình mà khắc bia làm mộ. Chính tinh thần đó mới là thứ chúng ta đang thiếu trong hoàn cảnh hiện nay.

Tôi muốn kết thúc bài viết của mình bằng việc nói đến tinh thần vô ngã trong đời sống hiện nay.

Ngày xưa khác, hôm nay khác. Nhưng tinh thần đó không khác. Chúng ta làm sao nhóm lại tinh thần “thà làm quỷ nước Nam con hơn làm vương đất Bắc”, chúng ta không khó để vượt qua chính mình. Vô ngã hiện nay không còn thể hiện nhiều qua cái sự hy sinh của thân xác nữa.

Vô ngã chính là “đừng quét rác qua nhà hàng xóm”. Đừng vì cái lợi bất chính của mình mà làm nhà cửa người khác kiệt quệ. Đừng vì cái tôi quá lớn mà gây tranh chấp quyền lực ở tổ chức cơ quan. Tôi không cổ xúy cho sự ẩn cư của thất sỹ.

Với tôi, nếu ở cơ quan có một người tài giỏi hơn mình, xứng đáng hơn mình, trẻ tuổi hơn mình, ở vị trí cao hơn mình, tôi cho đó là một điều hạnh phúc cho nhiều người.

Tôi tuyệt đối tin vào một tương lại rất sáng của dân tộc mình. Tôi tin, chúng ta sẽ có những lớp người dù trong nước hay ngoài nước cũng nhóm họp, chung tay, băn khoăn mỗi khi quốc gia có điều gì khó khăn. Vì dẫu sao, thân xác này ai sinh ra cũng mang một cái nợ đồng bào lớn lao".

Yêu nước: Dám có khát vọng, dám làm và dám thất bại

Trong các phản hồi gửi tới tòa soạn, có một ý kiến khá lạ. Một "sếp" đã gửi tới bức thư của một nhân viên viết về lòng yêu nước của mình, trước khi xin nghỉ việc.

"Em không nghĩ mình là người tài giỏi và là người có thể làm được chuyện “đao to búa lớn” hay là trở thành ông này bà kia. Đơn giản là em có khát vọng muốn làm điều gì đó cho xã hội và muốn có khả năng thấy rằng xã hội cần có sự thay đổi và mình cần làm thay đổi điều đó, đây chính là yếu tố khát vọng tự nhiên. Mà cũng là vốn liếng duy nhất lúc này em có. Để có được điều này em cần phải có thêm yếu tố nuôi dưỡng, đào tạo, được sống trong môi trường với những người cùng chí hướng, tấm gương tiếp cận. Đây là con đường mà em đang hướng đi tới trong giai đoạn ban đầu.

Thời gian qua, cũng là khoảng thời gian em xác định kỹ lại mục đích của bản thân mình là gì, và cũng là thời gian để em tìm con đường mình đi cho đúng nhất. Em đã từng đối diện với lỗi sợ hãi, liệu với suy nghĩ thế này, mục đích phấn đấu như thế này mình sẽ được cái gì, mất cái gì. Nếu mình không đạt được thì mình ra sao, như thế nào... em đã phải đấu tranh với chính bản thân mình nhưng em vẫn quyết định theo con đường mình chọn dù không đạt được gì, nhưng ít nhất em vẫn cảm thấy mình sống có ý nghĩa là biết nghĩ tới cộng đồng và muốn là điều gì đó cho cộng đồng và được làm những việc mình thích".

Yêu nước: Luôn sẵn sàng hy sinh

Ý kiến của độc giả Phạm Thanh Bằng khá hiếm hoi trong số các phản hồi gửi về. Bạn Bằng viết:

Cá nhân tôi, nếu được hỏi về Việt Nam thì đó là niềm tự hào về lịch sử và thời đại. Tôi và rất nhiều người luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc với lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thực tế đất nước còn vô vàn khó khăn, đòi hỏi thế hệ trẻ cần đoàn kết phấn đấu về mọi mặt để tiếp nối sự nghiệp, để cống hiến xây dựng đất nước. Tất nhiên là phải có trách nhiệm với chính bản thân mình trước tiên. Nhưng cũng đồng thời cần cống hiến nhiều hơn là đòi hỏi cho chính bản thân mình... Thế hệ trẻ hầu hết nhận thức rõ và chỉ có một bộ phận là thiểu số mà thôi , không nên chỉ đánh giá một cách phiến diện để rồi phê đũa cả nắm là "thế hệ trẻ Việt Nam".

Chính tôi là người sống và đang cống hiến, và cũng chính tôi là tuổi trẻ, là thế hệ 20... Tuy mỗi thời có khác song lý tưởng cách mạng đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là không thay đổi"

Lòng yêu nước của một 9X

Trương Sĩ Hòa, sinh viên lớp 53CG1 - ĐH Xây dựng viết, khi làm hồ sơ thi đại học... tôi chọn cho mình làm một kĩ sư xây dựng. Tôi biết dù ngành gì hay công tác ở đâu thì mỗi người bạn của tôi nơi trái tim đều hướng về một phía là Tổ quốc.Vào đại học, điều hẫng hụt của tôi đó là không có buổi chào cờ sáng thứ 2, không được hát vang bài 'Tiến quân ca' giữa không gian trang nghiêm. Tôi hiểu rằng, lòng yêu nước là đây.

Tôi và những người bạn đang phấn đấu từng ngày. Lòng yêu nước không phải một thứ hào nhoáng để phô bày. Nó chảy âm ỉ trong huyết quản bạn và tôi. Nó sẽ bùng cháy dữ dội khi Tổ quốc cần nó nhất. Cả lớp lặng im khi miền Trung bị lũ lụt tàn phá. Nơi có gia đình những người bạn, có đồng bào của Tổ quốc tôi. Vui mừng khi Việt Nam đạt một thành quả trong khoa hoc.Và đã giận dữ khi nghe tin ngư dân nước ta bị tàu lạ tấn công.

Lòng yêu nước của thế hệ 9X thật giản dị. Đó là những đợt hiến máu tình nguyện, là những mùa hè xanh, là tuân thủ luật giao thông.... Chỉ đơn giản vậy thôi, chúng tôi góp phần vào thể hiện lòng yêu nước cháy bỏng trong huyết quản của thế hệ 9X chúng tôi"

Cài bông hoa lên hình chữ S

Hình ảnh văn vẻ này là những ý nghĩ của độc giả Nguyen Duong:

"Bây giờ vẫn có những người Việt vẫn làm ta nhớ về "có một người Việt Nam như thế", nhưng có những người đã chẳng giữ lấy lòng tự tôn cho dân tộc mình. Yêu nước có là gì đâu mà to lớn, xa xôi. Yêu nước là làm cho đất nước đẹp lên ở bất cứ nơi đâu, nhất là với bạn bè quốc tế. Mà làm cho đất nước mình đẹp hơn, chính là làm cho mình đẹp hơn mà thôi. Đó là ta đã cài một bông hoa lên hình chữ S rồi....

Bản sắc riêng của lòng nhân ái, của sự thuần khiết trong tâm hồn dân tộc. Dù ở đâu, nhắc đến hai chữ Việt Nam vẫn sẽ thấy thân thương vô cùng".

Thu Lượng (tổng hợp từ các phản hồi gửi về ban Giáo dục,VietNamNet)
http://www.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/19711/yeu-nuoc-bang-tinh-than-vo-nga.html
 
Top