Thu ăn măng trúc

5,624
9
38

metyruoi

Active Member


Một đôi lần tôi được vài nhóm bạn trẻ doanh nhân mời ăn trưa. Không khí ấm cúng và thân mật. Thức ăn hợp khẩu vị. Chuyện trò rôm rả, trí tuệ. Thế nhưng lần nào cũng vậy, cứ vừa vào bữa thì tôi đều ngạc nhiên thấy các bạn trẻ đó mỗi người móc trong túi ra một hộp thuốc có nhiều ngăn, mỗi ngăn đựng một thứ hoặc có bốn ngăn sáng trưa chiều tối cho khỏi quên. Họ gần như đồng loạt – một phản xạ có điều kiện- bật nắp, nhanh tay chọn lấy mấy viên thuốc bỏ vào miệng, uống ngụm nước… cái ực rồi mới bắt đầu chuyện vãn. Tôi chưng hửng. Họ bệnh gì vậy? Bệnh gì cả nhóm cùng bị lây dữ vậy? Nhìn bề ngoài thì thấy họ đều khỏe mạnh, trẻ trung, xinh xắn, năng động, đâu có vẻ gì bệnh hoạn đâu mà phải uống thuốc cả bụm như vậy!

Tôi méo mó nghề nghiệp hỏi: Ủa, bệnh gì mà các bạn phải uống nhiều thuốc vậy? Họ cười: Bệnh gì đâu! Uống “bổ sung” đó mà! Bổ sung ư? Nhưng tại sao phải bổ sung? Bổ cái gì? Sung cái gì? Ai cũng biết bổ là thêm vào, còn sung là làm cho đầy, cho đủ. Họ đang thiếu thứ gì mà phải bổ sung? Thiếu cái gì vậy? Thiếu bao nhiêu? Ai bảo họ thiếu? Dựa vào đâu để biết họ thiếu?… Tôi càng tò mò.

Thì ra không ai bảo họ thiếu cả, tự họ nghĩ cần phải bổ sung thế thôi. Và người này đã bổ sung thì người kia cũng phải bổ sung chứ, chẳng lẽ để thua bạn kém bè? Lâu dần thành một tập quán mới trong những bạn trẻ doanh nhân chăng? Phải “bổ sung” trong mỗi bữa ăn như vậy mới chứng tỏ đẳng cấp của mình, sự sành điệu của mình và cũng chứng tỏ mình biết quan tâm đến sức khỏe. Không có không được. Không có thì bứt rứt. Thấy thiếu. Thấy nhột nhạt. Hỏi kỹ thêm mới biết đó toàn là các thuốc đa sinh tố, đa khoáng chất: nào calcium, nào Vitamin D, rồi vitamin E, A, B1, C; lại có mấy thứ thuốc làm bằng sụn cá mập, xương cá voi, gân con này con khác rất quý hiếm, có thứ từ sâm cao ly ngàn năm trên núi (núi gì tôi không nhớ, chỉ biết Tiêu Phong thường đào cho A Từ uống!)

… Nhớ xưa, để chứng tỏ đẳng cấp của mình, một số nhà quyền quý cao sang, phú hộ, thường ăn óc khỉ bằng cách đặt con khỉ sống lên bàn, vạt mỏm sọ, rồi đưa muỗng vào múc óc ăn; khi ăn gà thì bỏ nguyên con, chỉ lấy lưỡi, khi ăn vịt thì bỏ cả con chỉ lấy màng chân; rồi khi thì tim rắn sống khi thì nai hà nàm (thai)… Bây giờ khoa học tiến bộ, các hãng thuốc đã bào chế sẵn cho ta các thứ!

Một viên Vitamin và khoáng bổ sung (Multivitamin/Multimineral Supplement) thường được phối hợp các thứ như Vitamin A, D, E, K, B1, B2, B5, B6, B12, C, Niacin (PP), các khoáng chất như Calci, Phospho, Iod, Mg, Cr, K, Cl, Ni, Si, Lutein, Lycopen… luôn luôn có ghi rõ trên nhãn hiệu: chỉ dành cho người trên 50 tuổi! Rồi còn ghi chú thêm: Những người đang có thai, đang dưỡng bệnh, những người đang sử dụng các thứ thuốc khác đều… không được tự ý dùng mà phải có chỉ định của bác sĩ điều trị! Trên 50 tuổi, nghĩa là những người “gió heo may đã về”, ăn uống đã khó khăn, đã kém hấp thu do hệ tiêu hóa yếu dần, các men tiêu hóa không còn đầy đủ, không còn hoạt động tốt nữa, và vì vậy, bác sĩ buộc phải cho “bổ sung”, tăng cường, thay thế. Chớ còn đường đường một đấng nam nhi, đường đường một thiếu nữ “bẻ gãy sừng trâu” việc gì phải bổ sung, phải thay thế?



Các nhà phi hành vũ trụ bay vù vù trong không gian phải dùng một loại thức ăn đặc biệt, dưới hình thức một viên thuốc hoặc một túp kem, có đầy đủ các chất dinh dưỡng, thay thế cho một bữa ăn bình thường nơi “hạ giới”, lại không phải lo chuyện thải bã phiền phức trong một môi trường không trọng lực bay bay rất nguy hiểm. Phải chăng, các bạn trẻ doanh nghiệp của tôi cũng đang là những … phi hành gia, cũng đang vù vù trên mặt đất, sáng Hà Nội, trưa Đà Nẵng, tối Saigon, Cần Thơ, không có thì giờ để nhai để nuốt, không có thì giờ để thải bã phiền phức… Các bữa ăn được bày biện ra chẳng qua chỉ là một cái cớ, một cơ hội… để thương thảo, để bàn bạc chuyện “làm mà không ăn”! Lâu dần không còn thấy thèm ăn nữa, không còn thấy ăn là thiết yếu, ăn là hạnh phúc, là niềm vui nữa…

Cũng cần nhớ rằng ở các xứ Âu Mỹ, mùa đông kéo dài, thiếu ánh nắng mặt trời, bổ sung Vitamin D là cần thiết. Còn ở ta? Đấy ắp. Vitamin D mà thừa thì sinh rụng tóc, biếng ăn, mệt mỏi, nôn ói, xương hóa sụn sớm… Vitamin A mà thừa thì sinh loãng xương, ở trẻ con còn gây tăng áp lực nội sọ, thóp phồng, ở phụ nữ có thai thì có thể sinh quái thai…

Thu ăn măng trúc đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen hạ tắm ao…
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Mùa nào thức nấy, sống gần gũi với thiên nhiên có lẽ là cách tốt nhất. Nhưng làm thế nào được khi ta đã hình thành những phản xạ có điều kiện mới?

Bs. Đỗ Hồng Ngọc
 
Top