"THƯA CÔ, 10 Ạ!"... Đọc và suy ngẫm

122
0
0

Nhân Ái

New Member
TTCT - Thưa cô, có lẽ bây giờ cô đã quên học trò nhỏ ngày xưa của khóa học 1999-2000, nhưng hình ảnh cô vẫn không phai mờ trong tâm trí em.

Minh họa: Vũ Đình Giang
Đó là năm em học lớp 4 và cô làm chủ nhiệm lớp em. Sáng hôm đó dạy môn toán, cô bảo: “Bài toán hôm nay rất khó và ít có bạn nào giải đúng lắm nên các em chú ý nghe giảng thật kỹ”. Cả lớp im phăng phắc, chú ý từng lời giảng của cô. Sau đó cả lớp bắt đầu làm kiểm tra. Em đã chăm chú nghe cô giảng và say mê tìm lời giải đến nỗi quên cả lật sách toán của mình ra để đọc đề, mà xem ké sách bạn kế bên đang mở sẵn.
Thật ra, em rất hào hứng đối với những bài toán khó thế này vì ngay từ buổi đầu đi học, môn toán đặc biệt cuốn hút em. Kiểm tra xong cả lớp nghỉ giải lao, cô ở lại chấm bài để kịp phát lại vào giờ học sau. Em rất hào hứng đợi kết quả vì đã tìm được lời giải dù chưa biết đúng hay không.
Cuối cùng cũng vào giờ học. Trước khi công bố điểm, cô nhìn cả lớp rồi nói: “Thật ra bài này rất khó, các em không giải được cũng không sao nhưng có duy nhất bạn Châu trong lớp mình đã giải đúng”. Em chưa kịp vui mừng, cô đã bảo em đem sách toán lên cho cô xem. Không hiểu cô cần gì trong sách nhưng em cũng vội mang sách đưa cô. Em trở về chỗ ngồi hồi hộp chờ đợi.
Xem xong, cô nói với giọng đầy mỉa mai: “Cô đoán không sai mà, lớp trưởng, lớp phó còn không làm được, em là học sinh khá làm sao mà làm được. Ra là em xem sách giải trước ở nhà rồi viết vào sách. Bằng chứng rành rành đây này”.
Em ngỡ ngàng, không biết trong sách viết cái gì vì từ đầu buổi tới giờ em không hề lật sách mình ra. Em vội đứng lên thanh minh: “Em học sách cũ của anh để lại nên chắc do anh em ghi, chứ em cũng đâu có sách giải đâu mà ghi, thưa cô. Với lại từ sáng giờ em coi chung sách với bạn Hằng mà cô”. Nhỏ Hằng ngồi kế bên đứng dậy đồng tình: “Dạ, đúng đó cô. Nãy giờ bạn Châu coi chung sách với em chứ đâu có giở sách bạn ra”.
Cô nói: “Em ngồi xuống đi, đừng có bao che bạn. Bạn không coi ở đây thì chắc đã học thuộc lòng ở nhà trước rồi, mấy bạn học giỏi trong lớp không giải được thì làm gì nó giải được”.
Em lí nhí không thành tiếng, thấy cổ họng đắng ngắt không nói nên lời, nước mắt chực chờ tuôn ra. Rồi cô bảo: “Thôi, em ngồi xuống đi, mới chừng ấy tuổi mà đã biết xảo trá rồi”.
Em ngồi xuống ghế mà cứ tưởng mình đang rơi xuống vực sâu hun hút...
Cô mở sổ điểm để vào sổ bài kiểm tra vừa rồi. Các bạn bắt đầu đọc lớn điểm của mình để cô ghi. Chưa lúc nào em thấy sợ đọc điểm như lúc này dù em biết mình không làm sai gì cả. Rồi cũng đến lượt em. Em lí nhí như sợ ai nghe thấy: “Dạ thưa cô, 10 ạ!”. Cô ngước nhìn em, bĩu môi cười khẩy: “Cô sẽ ghi vào sổ 10 điểm, nhưng cô nói cho mà biết: đây không phải là điểm thật của em đâu, con nít bây giờ đáng sợ thật”.
Lúc này, em cũng chẳng biết phải biện minh gì để cô tin bài toán đó do chính em tự giải. Dù em không phải là một học sinh giỏi thuộc hàng nhất, nhì nhưng cũng không phải là một đứa học hành không ra gì (lớp có 35 bạn và em luôn đứng khoảng từ hạng 6 đến hạng 10).
Biết bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu em lúc đó: “Chẳng lẽ không phải là lớp trưởng, lớp phó thì không thể giải được bài toán khó ư?”, “Chẳng lẽ em học sách cũ của anh để lại là sai ư?”, “Chẳng lẽ nhỏ bạn làm chứng cho em cũng không được à?”... Những câu hỏi đó đã làm em mơ hồ, hụt hẫng, nhói đau.
Tối đó em đã khóc thật nhiều. Em trở nên lầm lì, ít nói và sợ đi học. Mà đúng hơn, em sợ nhất là ánh mắt mỉa mai của bạn bè và cái bĩu môi của cô. Nó đã ám ảnh và làm bước chân em tới lớp nặng nề hơn. Năm học đó trở thành ác mộng với em và học lực của em xuống dốc trầm trọng.
Điều này còn ám ảnh em suốt năm năm sau. Mãi đến khi vào lớp 9, suy nghĩ đã chín chắn hơn, em mới thấy mình thật ngu ngốc khi chỉ vì một chuyện vô lý mà đánh mất quá nhiều thứ. Thật bất hiếu khi thấy mẹ hằng ngày lam lũ ngoài đồng ruộng để lo cho em được tới trường, vậy mà em đã không biết cố gắng, nỗ lực học tập tốt để đáp lại công ơn to lớn ấy.
Em suy nghĩ rất nhiều và quyết định phải vực dậy kết quả học tập, nhất quyết không vì chuyện vô lý đó mà đánh mất tương lai chính mình. Em cặm cụi học ngày đêm để lấy lại những kiến thức đã bỏ quên những năm qua. Cuối cùng, năm lớp 9 em đứng hạng nhì trong lớp. Tốt nghiệp toán lớp 9 em được 9,5 điểm, lớp 12 em được trọn 10 điểm. Bây giờ, em đã trở thành sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.
Hiện tại cô vẫn dạy ở ngôi trường xưa, nhưng chắc cô không còn nhớ buổi học hôm đó. Em viết ra những dòng này không phải để trách móc hay hờn dỗi gì ai nữa. Tất cả là quá khứ rồi, nhưng có một chuyện bao năm qua còn để trong lòng em muốn nói với cô: “Thưa cô, đó là điểm 10 em xứng đáng được hưởng!”. Em chỉ ước rằng giá như ngày xưa cô chịu nghe giải thích thì em đã không bị tổn thương đến như vậy.

DƯƠNG CHÂU

http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/Cuoc-song-muon-mau/456347/Da-thua-co-10-a.html
 
176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: "THƯA CÔ, 10 Ạ!"... Đọc và suy ngẫm

Kinh khủng quá! Các thầy cô không hề ý thức được lời nói của mình sẽ làm tổn thương trẻ đến thế nào. Có những lời cô giáo nói đến bây giờ em vẫn còn nhớ mặc dù không phải những câu quá ghê gớm, mặc dù mình học không đến nỗi nào. Con em năm nay vào lớp 1, về con khoe: mẹ ơi, bạn nào học không được cô gọi là ông, là chị; cô bảo: ông ơi, sao ông dốt thế? Hic
 
122
0
0

Nhân Ái

New Member
Ðề: "THƯA CÔ, 10 Ạ!"... Đọc và suy ngẫm

Trong bài văn tả những người thân trong gia đình con gái rượu của mình tả chị: "Chị hơi nghiêm khắc"... (Chị đúng là hay quát, mắng em thật. Thế nên bé con có lẽ mới chọn mãi mới được từ "nghiêm khắc" để tả chị mình, sao cho vẫn đúng mà "đẹp" hơn). Vậy mà cô giáo sửa bài cho con thành "chị chu đáo". 2 VC giật mình vì chị con bé hoàn toàn ngược lại với cụm từ này (hỏi con, mới biết là cô sửa cho con!...).
Ôi chao! Văn là người, là một trong những cách diễn tả cảm xúc của bản thân về sự vật và cuộc sống. Vậy mà, cô dạy con thế sao?
Thế mới thấy "ngay việc dạy" thôi cũng cần phải có cách nhìn tinh tế và đừng đơn giản hóa vấn đề, cho dù đó chỉ là một việc rất nhỏ.
Nếu không cẩn thận, có thể sẽ dán tiếp hướng các con đến sự không chân thực; trước mắt là với mình, sau đó sẽ là đối với nhóm, với 1 cộng đồng ngày một lớn hơn.

Suy tư, tản mạn.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: "THƯA CÔ, 10 Ạ!"... Đọc và suy ngẫm

Tội cho cô bé nhưng lại giúp cho bé ấy học giỏi Toán hơn. Cô bé nên cám ơn cô giáo mới đúng. Nếu cô giáo không sai lầm mà khen ngợi bé, nhỡ bé lại tự kiêu rồi không chịu học chăm chỉ thì sao.
Trước đây em có đọc đâu đó 1 câu đại loại "cái gì độc hại mà không giết ta chết thì đều giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn". Bản thân em đã từng được nghe 1 phán xanh rờn của 1 bậc tiền bối là: cháu không thể làm trò trống gì trong nghề này đâu! Em cũng cay cú lắm quyết tâm làm cho bằng được. Giờ mới thấy biết ơn tiền bối đó.
@Bác Ái: ngày xưa cô giáo dậy văn-tiếng việt trù dập hay ưu ái bác gì không mà lại "dán tiếp" thế kia :p
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top