metyruoi
Active Member
(TN) Time - out (việc cách ly trẻ hay phạt bé úp mặt vào tường trong khoảng thời gian ngắn) là hình thức phạt không cần la mắng hay dùng đến roi vọt và đặc biệt hiệu quả đối với các bé ở độ tuổi chập chững và mẫu giáo.
Chị Kiều Anh - một bà mẹ gốc Việt sống tại Mỹ có hai con gái nhỏ 5 tuổi và 3 tuổi. Mỗi khi hai bé không vâng lời mẹ, khóc lóc, mè nheo hay bướng bỉnh, thay vì dùng roi vọt đánh con, chị thường phạt con bằng cách cho mỗi bé ngồi yên ở một góc riêng biệt trong vài phút để bé tự bình tĩnh trở lại, chấm dứt hành vi xấu.
Chị chia sẻ: hình thức phạt time-out (tương tự ở Việt Nam là cách ly hay bắt bé úp mặt vào tường trong một thời gian ngắn) khiến chị cảm thấy nhẹ nhàng cho cả 3 mẹ con vì không hề phải la mắng, quát nạt hay sử dụng roi vọt, ngược lại hình thức phạt này lại hữu ích đối với các con chị khi giúp các bé trở nên biết tự chủ hơn, có tính kỷ luật và chấm dứt các hành vi xấu.
Được biết, hiện nay có nhiều bậc phụ huynh sử dụng time-out như một hình phạt nhẹ nhàng mà hiệu quả cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo, nhưng khi thực hiện time-out đối với trẻ, có một số điều các bậc phụ huynh cần lưu ý như sau:
Tại sao time-out cần thiết cho trẻ?
Trẻ nhỏ thường dễ bị cuốn vào những gì đang xảy ra xung quanh khiến chúng khó kiểm soát bản thân và giữ bình tĩnh. Đôi khi chúng la hét, mè nheo, ăn vạ, đấm đá, cắn cào, tỏ ra bướng bỉnh dai dẳng với mục đích cuối cùng là cha mẹ phải thỏa mãn yêu cầu của chúng. Lúc này, time-out sẽ là một cách để giúp chúng bình tĩnh trở lại, chấm dứt hành vi xấu để chuyển sang cách ứng xử thích hợp hơn.
Sử dụng time-out thường xuyên, đúng lúc và kiên nhẫn sẽ giúp làm suy giảm các hành vi xấu ở trẻ, mặc khác giúp trẻ trở nên tự chủ, có kỷ luật hơn.
Nên sử dụng time-out cho lứa tuổi nào?
Theo lời khuyên của nhiều chuyên gia, time–out thích hợp cho trẻ trong độ tuổi từ 2-5 tuổi. Dĩ nhiên có thể sớm hay muộn hơn một chút tùy theo từng trẻ. Thời gian áp dụng time-out tùy thuộc vào tuổi của trẻ, mỗi phút cho mỗi năm tuổi của bé. Trẻ 2 tuổi, cha mẹ có thể phạt trẻ 2 phút, tương tự 3, 4, 5 phút cho trẻ 3, 4, 5 tuổi.
Góc phạt time-out
Góc phạt time-out có thể là bất kỳ nơi nào an toàn trong nhà, yên tĩnh, cô lập và nên là những chỗ cố định để khiến trẻ biết chính xác chúng sẽ bị phạt như thế nào, ở đâu mỗi khi phạm lỗi.
Nơi phạt time-out cần dễ dàng cho cha mẹ theo dõi và giám sát trẻ và khi bị phạt trẻ phải yên lặng, tách biệt khỏi những sở thích, hoạt động của chúng như xem ti-vi, chơi đùa, đọc sách…
Chị Như Mai (Q.7, TP.HCM) cho biết nhà chị có cái ghế được đặt tên là “ghế hư”, thường đặt trong góc cầu thang, mỗi khi bé Tuấn 3 tuổi không vâng lời, chỉ cần mẹ nói “ghế hư” là cháu biết phải đến ngồi im trong góc cầu thang đến khi mẹ cho phép đứng dậy mới thôi.
Một số lưu ý khác về time-out
Trước khi phạt trẻ, cha mẹ cần thỏa thuận với trẻ trước khi nào chúng sẽ bị phạt, chẳng hạn có hành vi đánh, cắn người khác, mè nheo, ăn vạ, nghịch phá… Cha mẹ cần lựa chọn và giới hạn một số hành vi cụ thể, không nên quá sa đà và áp dụng time-out cho quá nhiều hành vi của trẻ dẫn đến việc suốt ngày trẻ bị phạt time-out khiến hình thức phạt trở nên nhàm chán, mất tác dụng.
Một đồng hồ bấm giờ sẽ cần thiết để nhắc nhở cha mẹ. Trong khi bị phạt, nếu trẻ rời khỏi chỗ phạt, điều cha mẹ cần làm là không nói gì hết, chỉ im lặng, đưa trẻ về chỗ phạt và tính giờ lại từ đầu. Nếu trẻ tè dầm, quẳng đồ đạc, giả vờ nôn ọe… tất cả chỉ để khiến phụ huynh phản ứng và nếu không có gì nguy hiểm, cha mẹ tốt nhất là nên làm ngơ những hành vi này.
Điều quan trọng là phụ huynh cần bình tĩnh khi áp dụng hình thức phạt này đối với trẻ. Phụ huynh càng bình tĩnh thì hiệu quả của time-out càng cao và đặc biệt chỉ nên tính giờ phạt khi trẻ đã thực sự bình tĩnh, thôi la hét, khóc lóc.Tóm lược các bước áp dụng time-out cho phụ huynh
Chị Kiều Anh - một bà mẹ gốc Việt sống tại Mỹ có hai con gái nhỏ 5 tuổi và 3 tuổi. Mỗi khi hai bé không vâng lời mẹ, khóc lóc, mè nheo hay bướng bỉnh, thay vì dùng roi vọt đánh con, chị thường phạt con bằng cách cho mỗi bé ngồi yên ở một góc riêng biệt trong vài phút để bé tự bình tĩnh trở lại, chấm dứt hành vi xấu.
Chị chia sẻ: hình thức phạt time-out (tương tự ở Việt Nam là cách ly hay bắt bé úp mặt vào tường trong một thời gian ngắn) khiến chị cảm thấy nhẹ nhàng cho cả 3 mẹ con vì không hề phải la mắng, quát nạt hay sử dụng roi vọt, ngược lại hình thức phạt này lại hữu ích đối với các con chị khi giúp các bé trở nên biết tự chủ hơn, có tính kỷ luật và chấm dứt các hành vi xấu.
Hiện nay có nhiều bậc phụ huynh sử dụng time-out như một hình phạt nhẹ nhàng mà hiệu quả cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo
Được biết, hiện nay có nhiều bậc phụ huynh sử dụng time-out như một hình phạt nhẹ nhàng mà hiệu quả cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo, nhưng khi thực hiện time-out đối với trẻ, có một số điều các bậc phụ huynh cần lưu ý như sau:
Tại sao time-out cần thiết cho trẻ?
Trẻ nhỏ thường dễ bị cuốn vào những gì đang xảy ra xung quanh khiến chúng khó kiểm soát bản thân và giữ bình tĩnh. Đôi khi chúng la hét, mè nheo, ăn vạ, đấm đá, cắn cào, tỏ ra bướng bỉnh dai dẳng với mục đích cuối cùng là cha mẹ phải thỏa mãn yêu cầu của chúng. Lúc này, time-out sẽ là một cách để giúp chúng bình tĩnh trở lại, chấm dứt hành vi xấu để chuyển sang cách ứng xử thích hợp hơn.
Sử dụng time-out thường xuyên, đúng lúc và kiên nhẫn sẽ giúp làm suy giảm các hành vi xấu ở trẻ, mặc khác giúp trẻ trở nên tự chủ, có kỷ luật hơn.
Nên sử dụng time-out cho lứa tuổi nào?
Theo lời khuyên của nhiều chuyên gia, time–out thích hợp cho trẻ trong độ tuổi từ 2-5 tuổi. Dĩ nhiên có thể sớm hay muộn hơn một chút tùy theo từng trẻ. Thời gian áp dụng time-out tùy thuộc vào tuổi của trẻ, mỗi phút cho mỗi năm tuổi của bé. Trẻ 2 tuổi, cha mẹ có thể phạt trẻ 2 phút, tương tự 3, 4, 5 phút cho trẻ 3, 4, 5 tuổi.
Góc phạt time-out
Góc phạt time-out có thể là bất kỳ nơi nào an toàn trong nhà, yên tĩnh, cô lập và nên là những chỗ cố định để khiến trẻ biết chính xác chúng sẽ bị phạt như thế nào, ở đâu mỗi khi phạm lỗi.
Nơi phạt time-out cần dễ dàng cho cha mẹ theo dõi và giám sát trẻ và khi bị phạt trẻ phải yên lặng, tách biệt khỏi những sở thích, hoạt động của chúng như xem ti-vi, chơi đùa, đọc sách…
Chị Như Mai (Q.7, TP.HCM) cho biết nhà chị có cái ghế được đặt tên là “ghế hư”, thường đặt trong góc cầu thang, mỗi khi bé Tuấn 3 tuổi không vâng lời, chỉ cần mẹ nói “ghế hư” là cháu biết phải đến ngồi im trong góc cầu thang đến khi mẹ cho phép đứng dậy mới thôi.
Một số lưu ý khác về time-out
Trước khi phạt trẻ, cha mẹ cần thỏa thuận với trẻ trước khi nào chúng sẽ bị phạt, chẳng hạn có hành vi đánh, cắn người khác, mè nheo, ăn vạ, nghịch phá… Cha mẹ cần lựa chọn và giới hạn một số hành vi cụ thể, không nên quá sa đà và áp dụng time-out cho quá nhiều hành vi của trẻ dẫn đến việc suốt ngày trẻ bị phạt time-out khiến hình thức phạt trở nên nhàm chán, mất tác dụng.
Một đồng hồ bấm giờ sẽ cần thiết để nhắc nhở cha mẹ. Trong khi bị phạt, nếu trẻ rời khỏi chỗ phạt, điều cha mẹ cần làm là không nói gì hết, chỉ im lặng, đưa trẻ về chỗ phạt và tính giờ lại từ đầu. Nếu trẻ tè dầm, quẳng đồ đạc, giả vờ nôn ọe… tất cả chỉ để khiến phụ huynh phản ứng và nếu không có gì nguy hiểm, cha mẹ tốt nhất là nên làm ngơ những hành vi này.
Điều quan trọng là phụ huynh cần bình tĩnh khi áp dụng hình thức phạt này đối với trẻ. Phụ huynh càng bình tĩnh thì hiệu quả của time-out càng cao và đặc biệt chỉ nên tính giờ phạt khi trẻ đã thực sự bình tĩnh, thôi la hét, khóc lóc.Tóm lược các bước áp dụng time-out cho phụ huynh
1. Cảnh báo trẻ trước khi áp dụng time-out lần đầu.
2. Khi trẻ vi phạm, không nói thêm điều gì chỉ nói rằng bé bị phạt tường hay bị cách ly.
3. Hẹn giờ phù hợp.
4. Giám sát trẻ thực hiện hình phạt.
5. Không chơi đùa, nói chuyện với trẻ trong thời gian trẻ bị phạt.
6. Làm ngơ khi trẻ nói chuyện hay muốn lôi kéo sự chú ý của cha mẹ.
7. Khi chuông hẹn giờ reo, nhắc và yêu cầu trẻ lập lại lý do trẻ bị phạt.
8. Yêu cầu trẻ xin lỗi (nếu cần) hay hứa không tái phạm.
9. Khen ngợi, động viên, khích lệ khi trẻ chấp hành tốt hình phạt.
10. Áp dụng hình thức phạt nhất quán, kiên nhẫn và nghiêm túc.