Trả sách về chỗ cũ

7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
TT - Lần đó, tôi đến Bệnh viện Truyền máu và huyết học thăm người quen bị ung thư máu. Ở đó có rất nhiều em nhỏ mắc bệnh đang điều trị. Nhìn những tấm thân nhỏ bé chống chọi với bệnh tật thật xót xa.



Có lẽ vì vậy ai cũng động lòng trắc ẩn với các em, các cháu nên các bệnh nhi này được sự quan tâm của nhiều người, nhiều nơi. Ở trong một phòng tôi thấy có tấm biển “Ước mơ của Thúy”, một chương trình của báo Tuổi Trẻ giúp đỡ các bệnh nhi ung thư. Ở đó có các kệ sách chất đầy truyện tranh mà các em ưa xem như Đôrêmon, Conan...

Sách khá phong phú, các quyển truyện được xếp ngay ngắn, đúng tập và hầu như đều đủ bộ. Nhìn các em say mê xem truyện lòng tôi nhẹ nhõm phần nào.

Hai tháng sau tôi lại vào thăm người thân. Có vài bệnh nhi cũ và nhiều bệnh nhi mới. Những cái đầu trọc, những khuôn mặt trắng bợt, xanh xao... Vẫn như cũ, cái không khí lặng lẽ u buồn đó. Nhưng có một chút thay đổi: kệ sách chỉ còn loe ngoe vài quyển và xộc xệch. Hỏi thì có người nói “mất hết rồi”.

Có lẽ có em đọc và làm mất sách. Có lẽ có em vì thích nên mang sách về nhà. Nhưng cũng có người cho biết khi thu dọn về nhà, một số người lớn đã lấy sách. Có lẽ một số người lớn rất thương con, mang sách về cho con, nhưng dù có thương con như thế nào, trong bất kỳ điều kiện nào xin hãy tôn trọng trẻ bằng cách dạy cho các em, làm cho các em thấy điều đúng, điều phải, điều đàng hoàng.

Có thể rất nhiều em đã không kịp xem hết cuốn sách hoặc khi ra đi muốn mang theo một cuốn sách, nhưng có rất nhiều cách để hoàn thành điều ước ấy, đừng xâm phạm đến cái chung. Bởi lẽ tủ sách ở đây còn phải phục vụ nhiều em nhỏ khác nữa, những ca bệnh sau.

Đọc và trả sách về chỗ cũ, đó là hành vi văn hóa đơn giản nhưng rất đúng mực, văn minh và cao thượng.


TRIỆU NGỌC DIỆP
 
Top