metyruoi
Active Member
Năm nay báo đăng một số địa phương lại có lệnh cấm đến thăm, tặng quà sếp trong dịp tết.
- Nhưng sếp đi thăm và tặng quà nhân viên thì sao?
- Báo cũng đăng, còn đưa cả ảnh.
- Như thế là... thiếu công bằng. Cùng là chúc mừng năm mới.
- Khác nhau, một đằng là "tạ ơn", một đằng là "quan tâm" theo kiểu từ thiện, của ít lòng nhiều.
- Tốt nhất là nhân viên chỉ nên có lời chúc đầu năm mong sếp trẻ, khoẻ, tiếp tục ở lại làm sếp đơn vị nhiều năm nữa.
- Chỉ chúc suông thế hay sao? Cũng phải có chút quà. Tình cảm phải cân đong đo đếm được mới có ý nghĩa.
- Quà gì bằng lương sếp. Muốn có lương phải có ghế. Ngồi ghế cao, quà nào sánh kịp. Nhà sếp thiếu gì, nhận thêm chút quà biết để vào đâu?
- Nếu quà để vào đâu cũng gọn nhẹ, khó thấy thì sao?
- Đã khó thấy thì còn nói làm gì. Chỉ còn cách làm hoạ sĩ biếm.
- Chưa hiểu ý.
- Các ông vẽ biếm hoạ thường vẽ nhân viên tay phải bắt tay sếp, tay trái nhét vào túi sếp cái phong bì, có ông còn vẽ ký hiệu $ (đôla) cho đầy đủ. Nhưng đó chỉ là là tranh vẽ thôi. Thực tế nói cứ nói, làm cứ làm, vẽ cứ vẽ, phong bì cứ phong bì. Người ta còn vẽ nhà sếp có cả cửa sau. Thực tế mấy nhà có cửa sau đâu. Nhiều cửa, trộm dễ đột nhập, ai dại gì...
- Xem ra mấy bác vẽ biếm cũng suy nghĩ đơn giản về các sếp quá nhỉ. Có khi còn bị các sếp cười mũi, thậm chí như dân làng Vũ Đại, chả thèm nghe anh Chí chửi bới oang oang ngoài đường.
- Chí Phèo chửi oang oang nhưng có địa chỉ là sếp làng. Hoạ sĩ biếm vẽ cùng nhằm vào giới sếp. Tuy là "chửi cả làng" nhưng một khi cả làng không ai nói gì thì lời nói, ý tranh bóng gió lại là có giá cao hơn. Có điều là giá ảo thôi, còn các sếp vẫn ăn thật mà chẳng ai làm gì được (!).
Lý Sinh Sự
- Nhưng sếp đi thăm và tặng quà nhân viên thì sao?
- Báo cũng đăng, còn đưa cả ảnh.
- Như thế là... thiếu công bằng. Cùng là chúc mừng năm mới.
- Khác nhau, một đằng là "tạ ơn", một đằng là "quan tâm" theo kiểu từ thiện, của ít lòng nhiều.
- Tốt nhất là nhân viên chỉ nên có lời chúc đầu năm mong sếp trẻ, khoẻ, tiếp tục ở lại làm sếp đơn vị nhiều năm nữa.
- Chỉ chúc suông thế hay sao? Cũng phải có chút quà. Tình cảm phải cân đong đo đếm được mới có ý nghĩa.
- Quà gì bằng lương sếp. Muốn có lương phải có ghế. Ngồi ghế cao, quà nào sánh kịp. Nhà sếp thiếu gì, nhận thêm chút quà biết để vào đâu?
- Nếu quà để vào đâu cũng gọn nhẹ, khó thấy thì sao?
- Đã khó thấy thì còn nói làm gì. Chỉ còn cách làm hoạ sĩ biếm.
- Chưa hiểu ý.
- Các ông vẽ biếm hoạ thường vẽ nhân viên tay phải bắt tay sếp, tay trái nhét vào túi sếp cái phong bì, có ông còn vẽ ký hiệu $ (đôla) cho đầy đủ. Nhưng đó chỉ là là tranh vẽ thôi. Thực tế nói cứ nói, làm cứ làm, vẽ cứ vẽ, phong bì cứ phong bì. Người ta còn vẽ nhà sếp có cả cửa sau. Thực tế mấy nhà có cửa sau đâu. Nhiều cửa, trộm dễ đột nhập, ai dại gì...
- Xem ra mấy bác vẽ biếm cũng suy nghĩ đơn giản về các sếp quá nhỉ. Có khi còn bị các sếp cười mũi, thậm chí như dân làng Vũ Đại, chả thèm nghe anh Chí chửi bới oang oang ngoài đường.
- Chí Phèo chửi oang oang nhưng có địa chỉ là sếp làng. Hoạ sĩ biếm vẽ cùng nhằm vào giới sếp. Tuy là "chửi cả làng" nhưng một khi cả làng không ai nói gì thì lời nói, ý tranh bóng gió lại là có giá cao hơn. Có điều là giá ảo thôi, còn các sếp vẫn ăn thật mà chẳng ai làm gì được (!).
Lý Sinh Sự