Trời xa thật!

2,501
0
0

Haidang02

New Member
Sáng nay, mẹ em nhắc em mua sẵn đồ mã để cúng ông Công ông Táo, mà giật mình nhìn lên lịch, thấy còn lâu, cũng phải gần tháng nữa, mới đến ngày 23 tháng Chạp. Nhắc sớm, chắc vì sợ tính em hay quên.

Giật mình nhớ ra năm sắp hết. Bận đến mức không nghe cả thời tiết và không xem lịch. Nhưng từ lúc nghe mẹ nhắc, mới để ý thấy ngoài chợ đã nhiều hàng bày bán mũ áo Táo quân và mấy con cá chép vàng giấy trang kim lóng lánh gói trong túi nhựa.

Một năm trĩu nặng. Giá như chuyện có thể viết một cái sớ để Táo quân mang lên trình tấu ở Thiên đình là chuyện có thật...

Trời xa lắm! mà nghĩ cho cùng, nếu Trời cần nghe, trước hết phải nghe những cái sớ kêu oan của những người đàn bà tội nghiệp khổ sở gấp vạn lần mình. Người đàn bà có hàng trăm lá đơn xin đi tù thay vẫn đang mấp mé miệng vực tố tụng, người đàn bà bị chồng nhốt vào cũi chó, người đàn bà 82 tuổi bị một thanh niên côn đồ làm nhục trước đám đông, người đàn bà bị trói vứt giữa đường... bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong năm, một năm khẩu hiệu chống bạo lực gia đình luôn luôn được nhắc tới. Chính quyền gần thế mà lúc nào cũng bận, không bảo vệ được họ, nói gì Trời ở xa.

Những câu chuyện nghe xong thấy đứt ruột vì phẫn uất, và buồn!

Nhất là mấy chuyện gần đây. Bà cụ 82 tuổi ở ngoại thành Hà Nội bị làm nhục bởi một kẻ chỉ đáng tuổi cháu, đã 3 lần viết đơn kêu cứu lên chính quyền, trong đơn có chữ ký của nhiều người chứng kiến cảnh tên thanh niên côn đồ tụt quần, gí bộ phận sinh dục vào mặt cụ. Nhưng chính quyền suốt một tháng không xử được vì tên kia chối, vì ngại một kẻ được coi như Chí Phèo trong xóm...

Người đàn bà ở quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) bị đánh trói vứt giữa đường, nhìn thê thảm như vậy, rốt cục thành kẻ có lỗi, phải nộp phạt 880.000 đồng vì tội quấy rối, món tiền chắc rất lớn với chị, còn những người trói đánh, đày đọa, làm nhục chị như vậy chỉ bị gọi lên nhắc nhở.

Quấy rối thì đúng là quấy rối, một khi đã có con chung mà không được thừa nhận. Hội phụ nữ đâu, chính quyền đâu? Viết bao nhiêu sớ cho vừa để trình lên ai? Pháp luật vào những trường hợp như vậy lại tỏ ra thận trọng và lạnh lùng đến vô cảm. Bởi đấy là pháp luật! Có vô vàn người đàn bà không được bảo vệ bởi sự vô cảm ấy, mà Trời thì xa.

Mỗi người đàn bà như thế, nếu viết được sớ, hay bản điều trần, gửi Ngọc Hoàng, chắc sớ dài cả thước. Nếu tất cả những người đàn bà có nỗi thống khổ cần trình bày đều viết sớ, chỉ ngày 23 tháng Chạp thôi, sớ quấn quanh trái đất bao nhiêu vòng?

Cứ nghĩ linh tinh thế, chắc mấy hôm nữa lại quên không mua áo mũ cho ông Táo lên Trời.
Mà Trời xa thật!


Phạm Thị(LĐCT)
 
Top