Trường bắn - Ngày kết thúc:

10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
Trường bắn - Ngày kết thúc:

Kỳ 1: “Bí mật” ở trường bắn
TT - Những tử tù sẽ không còn phải bước ra trường bắn để thi hành án kể từ ngày 1-1-2012. Sẽ có phương pháp thi hành án ít đau đớn và ám ảnh hơn bằng cách tiêm thuốc độc.

Trước khi cánh cửa pháp trường vĩnh viễn đóng lại, phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận câu chuyện sẽ trở thành ký ức về những nơi này.


Mộ của tử tù Lường Văn Hoa tại trường bắn Chiềng Mung, huyện Mai Sơn (Sơn La) - một trong hai tử tù cuối cùng tại đây - Ảnh: Viễn Sự

Nếu không có cán bộ trại giam Sơn La đi cùng, có lẽ người viết bài chẳng thể nghĩ triền núi Chiềng Mung (Mai Sơn, Sơn La) chính là một trường bắn thi hành án tử tù. Bởi lẽ phong cảnh ở nơi từng là pháp trường ấy rất hiền hòa, chẳng có chút gì ghê rợn như vẫn nghĩ về một chốn để các tử tù trả giá trước pháp luật về tội lỗi của mình. Rẽ từ quốc lộ 6, len qua những rẫy cà phê đang chín rộ chừng 500m, trường bắn Chiềng Mung hiện ra.

Những cọc tre cuối cùng

Nối theo sau rẫy cà phê là những luống cải mèo, đậu xanh bạt ngàn. Thượng tá Vũ Hữu Sáng - phó giám thị trại giam Sơn La - nói những luống cải mèo, đậu xanh là của bà con người Thái tạm canh khi họ biết vách núi Chiềng Mung sẽ không còn thi hành án tử tù cách đây vài tháng. Khu nhà thi hành án vẫn chưa bị dỡ đi, khoảnh sân ximăng nơi đọc tuyên án tử tội vẫn còn.

Nhưng những thứ ấy không đủ làm người ta nhận ra nơi đây từng là một pháp trường, mà thứ còn sót lại đủ sức gợi lên hình ảnh của một trường bắn chính là bốn chiếc cọc tre được dựng thành cặp - nơi tử tù tựa lưng vào khi bị thi hành án - đã được phạt ngang sát gốc, trơ lại giữa ruộng đậu xanh. Hai tử tù cuối cùng “dựa” vào những chiếc cọc tre ấy là Vàng A Giơ và Lường Văn Hoa, được thi hành án vào ngày 29-6-2011. Khép lại sứ mệnh của không chỉ vách núi Chiềng Mung mà của rất nhiều vách núi, dốc núi ở Sơn La từng được dùng làm trường bắn thi hành án tử tù.

Gần 30 năm công tác ở trại giam Sơn La, từng tham gia thi hành án rất nhiều tử tù, thượng tá Vũ Hữu Sáng đã chứng kiến nhiều giai đoạn khác nhau của trường bắn. Ông kể: “Hồi trước mỗi khi thi hành án tử tù, xin được chỗ nào thì bắn chỗ đó, mãi đến năm 2004 mới có trường bắn Chiềng Mung này”.

Giai đoạn ấy, địa điểm thi hành án tử tù thường có hai phương án, một là đưa về nơi tử tù gây án để thi hành án, có sự chứng kiến của nhân dân. Phương án thứ hai là tìm một khu đất trống xa dân cư, thường là ven triền núi để làm pháp trường. Bởi thế mà ở Sơn La có thể đếm được hàng chục pháp trường. Từ triền núi Cao Pha (gần trại giam Cao Pha cũ), nghĩa địa Thuận Châu, rồi dốc 75 ven quốc lộ 6 ở Nông trường Mộc Châu đến những vách núi Chiềng Xôm, Chiềng Lề, Chiềng An ở TP Sơn La đều đã ít nhất một lần trở thành pháp trường thi hành án tử tù.

Không chỉ địa điểm mà cả cách thức thi hành án cũng có chút ít thay đổi. Thượng tá Vũ Hữu Sáng cho biết khoảng chục năm về trước thỉnh thoảng vẫn có những vụ thi hành án lưu động tại nơi tử tù gây án. Các vụ thi hành án tử tội khác cũng được báo trước vào giờ trên loa phóng thanh để người dân đến xem. Nhưng sau này không còn những điều đó, việc thi hành án được tiến hành kín đáo hơn để bảo đảm trật tự.

“Bây giờ thì tất cả trường bắn ấy, ký ức ấy đã vĩnh viễn trở thành quá khứ. Nhà thi hành án bằng cách tiêm thuốc đang được xây dựng trong trại, anh em chúng tôi cũng cảm thấy bớt phức tạp và nhẹ nhàng hơn khi thi hành án” - thượng tá Sáng chia sẻ bên những cọc tre còn sót lại ở Chiềng Mung.


Những chiếc cọc tre cuối cùng ở trường bắn Chiềng Mung - Ảnh: VIỄN SỰ

Quy ước ngầm

Luật sư Lò Xuân Lẻ - phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Sơn La, nguyên trưởng phòng cảnh sát bảo vệ tư pháp Công an Sơn La, từng chỉ huy nhiều vụ thi hành án tử tù - có lẽ là người giữ nhiều “bí mật” về trường bắn nhất ở Sơn La. Từng là một chiến sĩ trực tiếp thi hành án tử hình rồi đến cương vị chỉ huy thi hành án, ông Lẻ thấu hiểu tâm lý của những đồng đội thi hành án ở pháp trường. Ông cho biết mỗi năm ở Sơn La có 5-7 án tử hình được thi hành. Có rất nhiều lực lượng từ công an, y tế, chính quyền địa phương tham gia và hội đồng thi hành án. “Nhưng những người trực tiếp cầm súng loại bỏ một mầm mống tội ác của xã hội bao giờ cũng là người căng thẳng nhất” - ông Lẻ chia sẻ

Và để giảm bớt sự căng thẳng ấy, với cương vị người chỉ huy thi hành án, có những điều ông Lẻ đã làm không nằm trong quy định nào của ngành công an. Ông kể thông thường trước lúc thi hành án, anh em có ba ngày để tập mục tiêu, và bao giờ ông Lẻ cũng cắt ra một ngày để “làm công tác tư tưởng”. Ông Lẻ thật thà: “Thực lòng là chả mấy anh em vui vẻ khi phải trực tiếp cầm súng kết thúc sinh mạng một con người, cho dù đó là người có tội”.

Và một ngày làm công tác tư tưởng là để giải tỏa phần nào tâm lý này. Vậy nhưng cũng có lần chính ông Lẻ đã phải kèm một đội trưởng thi hành án lên thực hiện “phát súng nhân đạo” khi phát hiện anh đội trưởng này có dấu hiệu về tâm lý. “Tôi biết việc kè anh ấy lên là sai quy trình, nhưng tôi cũng từng thực hiện nhiều phát súng nhân đạo và chia sẻ được tâm lý cấp dưới của mình. Nếu để anh ấy thực hiện một mình, chẳng may trượt mục tiêu thì không những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của mình và đồng đội”.

Những thủ tục “ngoài lề” mà ông Lẻ từng làm để giảm áp lực tâm lý cho chiến sĩ thi hành án tử tù còn được cấp dưới của ông như Quàng Cường, Điêu Chính Thỏa, Phạm Bá Ngãi - những đội trưởng thi hành án tử tù tại Sơn La - nhớ nhiều. Đó là cứ sau mỗi lần thi hành án, anh em trong đội lại được ông Lẻ dẫn đi làm một bữa rượu, ai có tâm lý, nỗi niềm đều có thể trao trút cho nhẹ nhàng rồi mới trở về nhà. Bữa rượu không có trong quy trình ấy mãi sau khi về hưu ông Lẻ mới tiết lộ đó là một “quy ước ngầm” giữa ông và Tòa án tỉnh Sơn La. Khi cứ sau mỗi lần thi hành án, Tòa án Sơn La sẽ cấp một khoản kinh phí nho nhỏ để ông Lẻ dẫn anh em đi làm “công tác tư tưởng”.

Nhưng đó cũng chưa phải là “bí mật” lớn nhất. Cùng là người dân tộc thiểu số (ông Lẻ người Thái trắng), ông Lẻ nói trong lực lượng thi hành án có rất nhiều chiến sĩ người Thái, Mông, Mường... Cứ sau mỗi lần thi hành án tử tù, ông lại ký phép vài ngày cho anh em người dân tộc về thăm gia đình. Nhưng mục đích chính là để anh em về bản cúng con gà, con heo làm lễ gọi hồn cho con em họ, đừng có đi lạc lối, bị hồn của tử tội bắt mất. Gần 20 năm làm đội trưởng rồi trưởng phòng, ông Lẻ đã ký hàng trăm giấy nghỉ phép đột xuất như thế cho cấp dưới của mình.

Và cho đến bây giờ, ông Lẻ vẫn tin những chi tiết không có trong quy trình thi hành án tử tù mà ông đã làm ấy góp phần giúp đồng đội, giúp ông nhẹ nhàng, cả khi không còn làm nhiệm vụ kết thúc đời sống của một tử tội.

VIỄN SỰ - HOÀNG ĐIỆP

------------------------------------------------------

Nghĩa trang tử tù - một chương dài trong câu chuyện về trường bắn - còn kể những câu chuyện gì về tử tù khi đã nằm lại dưới những tầng đất?

Kỳ tới: Nơi bình yên cuối cùng

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/P...ruong-ban.html
 
10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Trường bắn - Ngày kết thúc:

Trường bắn - Ngày kết thúc - Kỳ 2: Nơi bình yên cuối cùng

TT - Cùng với phương thức thi hành án bằng tiêm thuốc độc, Luật thi hành án hình sự cũng sẽ cho phép thân nhân đưa xác tử tội về mai táng. Những nghĩa trang tử tù vì thế có thể sẽ trở thành quá vãng, khép lại một chương dài trong câu chuyện về trường bắn trước ngày kết thúc.


Người thân chăm sóc phần mộ của tử tù Đặng Văn Ấu ở nghĩa trang Chiềng Mung -Ảnh: HOÀNG ĐIỆP

Những tấm bia biết nói

Giữa đông, những chiếc lá ngô cuối cùng cũng đã rũ xuống, không gian tĩnh lặng. Một nhóm bốn người trẻ thấp thoáng dưới những bụi cây chó đẻ đang mùa rụng quả. Họ nhổ cỏ, đặt trái cây lên một ngôi mộ được kè xung quanh bằng gạch taplô.

Chúng tôi tiến đến gần hơn nhóm người ấy, những cây cỏ vừa được nhổ sạch trên nấm đất không quá cao. Cả bốn người trẻ ấy ngồi vây tròn trên mộ. Những cành violet tím ngắt, hoa mười giờ bung sắc thắm bên cạnh trái cây được đặt rất cẩn thận dưới tấm bia mộ bằng đá được khắc tên giống bất kể tấm bia mộ nào mà chúng tôi nhìn thấy trong cửa hàng khắc bia. Tuy nhiên, cái tên trên tấm bia thì khác rất nhiều: Đặng Văn Ấu.

Khi đánh dòng tên này trên công cụ tìm kiếm Google, ngay lập tức trong vòng 0,16 giây cho ra 139.000 kết quả. Và đương nhiên những cái tên khác, trong những tấm bia mộ khác ở trường bắn Chiềng Mung này cũng thế, tốc độ nhanh chậm, nhiều ít đều phụ thuộc sự “nổi tiếng” của những vụ án mà chính những cái tên ấy gắn liền.

Hẳn cái tên Đặng Văn Ấu không quá xa lạ với bạn đọc bởi nó gắn ngay phía sau cái tên trong vụ buôn bán, sản xuất ma túy khổng lồ Trịnh Nguyên Thủy và đồng bọn. Giờ thì cả năm người lĩnh án tử hình ấy đều đã mồ yên mả đẹp cạnh nhau, ngay dưới chân núi Chiềng Mung.

Thượng tá Vũ Hữu Sáng, phó giám thị trại giam Sơn La, cho biết: Trường bắn ở đâu nghĩa trang ở đấy, những vụ thi hành án trước đây thường được thực hiện ở nơi xa dân cư và gần các vách núi. Sau khi thi hành án xong thì các phạm nhân cùng một số công an lo việc hậu sự cho tử tù.

Với con số 80% án tử hình tại trại giam Sơn La đều là án ma túy, nghĩa trang Chiềng Mung là nơi mà thân nhân của tử tù có thể đến để nhang khói, tảo mộ bất kể khi nào có điều kiện.

Tuy nhiên, không phải tử tù nào khi nằm xuống cũng đều có được sự chăm sóc như Đặng Văn Ấu. Lẫn trong những đám cây chó đẻ mọc rậm rịt, chúng tôi vẫn kịp nhìn thấy không ít tấm bia gỗ ghi tên tử tù đã mờ phai vì mưa nắng.Thượng tá Sáng nói đó là những nấm mộ tử tù đã lâu không có người thân lên chăm sóc, có mộ đã quá ba năm sau ngày thi hành án vẫn không có người thân lên xin bốc về.

“Thi thoảng đến dịp thanh minh hay ngày tết anh em trong trại cũng có ra phát quang cho những nấm mộ ấy, nhưng được vài tháng cỏ dại lại phủ đầy” - thượng tá Sáng kể, pha lẫn sự bùi ngùi.

Nơi bình yên cuối cùng

Nghĩa trang trường bắn Cầu Ngà (Từ Liêm, Hà Nội) cũng nằm ngay trong khuôn viên 2ha của trường bắn. Những ngôi mộ xếp thẳng hàng và ngay ngắn trong một khu khá cao ráo và quang quẻ. Nếu so với nghĩa trang Chiềng Mung thì nghĩa trang Cầu Ngà tươm tất hơn hẳn. Sự tươm tất và gần gũi ở đây thể hiện ở những luống rau cải đang lên xanh mơn mởn giữa các ngôi mộ. Hôm qua là ngày tuần, một gia đình nào đó đã đến đây đốt vàng mã cho ngôi mộ mới nhất nghĩa trang này.

Dấu vết để lại bên ngôi mộ là những chân hương còn rất mới cùng một đám cỏ bị cháy đen. Hẳn số vàng mã, tiền bạc được gửi xuống cho người âm nhiều lắm...

Góc xa nhất của ngôi mộ có một cây đa lớn, cạnh đó là một cây nhang ken đặc những chân hương và đầu lọc thuốc lá. Đại tá Bùi Ngọc Bình, giám thị trại giam số 1 Hà Nội, cho biết: “Sai lầm của họ đã được trả bằng chính mạng sống của họ rồi, bởi vậy tôi cho xây cây nhang này làm nơi thờ chung cho họ”.

Dưới chân gốc đa là hàng trăm tấm bia được xếp ngay ngắn. Trung tá Trịnh Đình Hùng (được anh em gọi thân tình là Hùng “cổ mộ”) cho biết đó là những tấm bia của những ngôi mộ đã được cải táng. Đại úy Lê Quý Long, hiện đang công tác tại trường bắn và nghĩa trang, cho biết: “Đầu tháng 11 âm lịch đã có năm ngôi mộ được gia đình cất bốc. Thế là sau những năm “ngụ” tại đây, giờ người ta được về với người thân của mình. Chúng tôi không mong điều gì hơn thế”.

Không giống nghĩa trang Chiềng Mung, nghĩa trang Cầu Ngà có ban quản lý nghĩa trang, có tường cao hơn 2m và rào thép gai bao bọc. Mỗi gia đình thân nhân của những người nằm dưới đất muốn đến thăm đều phải nói tên và trình giấy tờ mới được vào. “Chúng tôi làm thế để đảm bảo an toàn cho những người nằm dưới mộ” - một chiến sĩ trẻ làm nhiệm vụ canh gác ngoài cổng cho biết.

“Nhìn vào bia mộ có thể thấy mức độ sang, hèn của thân nhân những tử tù ấy - trung tá Trịnh Đình Hùng nói - Nhiều tử tù gia đình ở ngay Hà Nội thì dù giàu sang thế nào cũng có người đến dựng bia, làm mộ, đặt bát hương ngay ngắn cùng với hàng gạch vây xung quanh. Nhưng cũng có những ngôi mộ của người thiểu số không được cất bốc hay thăm viếng, ví như mộ của Lường Văn Thanh (Sơn La, thi hành án năm 2004); Sùng A Dê, Sùng A Da (thi hành án năm 1995). Và đương nhiên, nhờ vào sự chăm sóc của những người quản trang tại trường bắn, những ngôi mộ nhỏ nhắn ấy không được làm bia đá, không được xây gạch nhưng được dọn cỏ và hương khói thường xuyên. Trước mỗi ngôi mộ nhỏ nhắn này thường có tấm bia bằng ximăng ghi tên tuổi, quê quán, năm sinh và năm mất. Xấu và đẹp, sang và hèn chỉ khác nhau ở tấm bia hay bát hương mà thôi”.

Tất cả những tên tuổi trên bia mộ tử tù ở Chiềng Mung, Cầu Ngà đều có thể tìm trên công cụ Google bởi những cái tên đó đã có một quá khứ hãi hùng cho cộng đồng. Còn bây giờ, ở nghĩa trang Chiềng Mung hay Cầu Ngà, cũng giống bất kể con người nào khi giã biệt thế gian, những cái tên ấy không còn gây sợ hãi hay ám ảnh về tội lỗi. Bởi đó đã là nơi bình yên cuối cùng cho những linh hồn lầm lạc.

HOÀNG ĐIỆP - VIỄN SỰ

____________________

Một người phụ nữ có nhà mặt phố, nhưng gần 20 năm nay không thể rứt ra khỏi nghĩa trang tử tù như một duyên nợ. Sống cạnh pháp trường và lo nhang khói cho hơn 200 tử tù.

Kỳ tới: Người “quản trang” ở Cầu Ngà


http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/P...cuoi-cung.html
 
Top