Ước mơ vươn lên của chàng trai khuyết tật

1
0
0

sangtaoka

New Member
Ước mơ vươn lên của chàng trai khuyết tật
Khi sinh ra ai mà chẳng mong mình bình thương như bao người
khác.tôi cũng vậy,cũng mong được lớn lên hoàn hỏa như bao người.vậy mà
điều đó chỉ là ước mơ cho tôi thôi.Sinh ra tôi đã không may mắn như
bao đứa trẻ khác vì tôi là người bị khuyết tật.
Có ai đã từng nói“Ước mơ không phải là cái gì có sẵn ,cũng là cái gì
không thể có.Ước mơ giống như một con đường chưa có nhưng con người
phải khai phá và vượt qua”.con ,.
Ông trời không biết là có phải là dành cho tôi chút ít để tôi hy vọng
hay là trêu ngươi tôi,khi tôi là người bị tật về ngoại hình,nhưng tâm
trí tôi không hề bị tât.Cũng chính vì điều đó mà làm tôi đau đớn hơn
khi nhận ra những thiệt thòi của cơ thể mình.Không thể đi vững như bạn
bè cùng trang lứa,tay chân tôi không được bình thường,và lời nói của
tôi thì “méo mó’ mọi người không nghe rõ.Tôi vẫn được đi học,nhưng mà
đi học cùng với những đứa em ít tuổi hơn mình,cũng là điều dễ hiểu
thôi.Với tay chân của mình,tôi không thể ngồi gọn vào bàn.Một mình tôi
một vùng trong lớp học cùng một cái chiếu thì đúng hơn.Tôi chỉ là
thằng được thầy cô cho đi học ké cho biết mặt chữ thôi,chứ viết chẳng
ra viết được thì đòi ước mơ gì đến cao xa hơn.
Bỏ ngoài tai bao lời trêu chọc của bạn bè.Có lẽ học sinh cấp 1 không
hiểu thế nào là sự đồng cảm với trẻ khuyết tật,thấy người không bình
thường là lũ bạn cứ trêu không thương tiếc,tôi như là trò cười mỗi
lần tôi đi,hay tôi nói cái gì.Có đứa còn bắt chước cả cách đi,bóp
miêng đề nói giống giọng của tôi,trước sự ủng hộ của chúng bạn.Nhưng
điều đó cũng không làm tôi đau khổ bằng,khi đứa em của tôi ra đời,lại
bị dị tật.Không khí gia đình nặng nề.Tôi nhìn thấy nỗi buồn,và lo
trong mắt cha ,và nhiều đêm vắng lặng tôi nghe tiếng ru em pha lẫn
tiếng khóc của mẹ.Có nỗi đau nào hơn vậy,cha mẹ tôi là người bình
thường,không có dị tật gì,thì tại sao cơ chứ.Tiền trong nhà lại lần
lượt đội nón ra đi cho những lần chữa bệnh cho tôi và em tôi,nhà nghèo
lại càng nghèo thêm,để đổi lấy câu kết luận phũ phàng” Di chứng chất
độc da cam”
Niềm hi vọng bị dập tắt,cha mẹ tôi cũng phải chấp nhận sự thật đắng
cay ấy,dù cha tôi không đi bộ đội,nhưng ông nội tôi đã đi,và nhiễm.Dù
con cái ông không việc gì,nhưng lại ảnh hưởng đến đời thứ 3.Nên tôi
không hưởng chế độ nào của nhà nước
Người ta bảo,nhìn nét mặt tôi đẹp lắm,nếu tôi không bị tật nguyền
thì đẹp trai,cao to không khác gì cha tôi.Tôi vẫn cười như niềm an
ủi,nhìn về tương lai của mình.Có lúc tôi từng mơ ước,ước mơ,tôi là
người bình thường để giúp đỡ được gánh nặng cho
bố mẹ,làm được cái gì đó để giúp cho thằng em trai của mình,nhưng rồi
thực tại lai kéo tôi về.Mờ mịt,đen tối,làm gì với một thằng đi cũng
không vững ,dị tật như tôi chứ, đến cái bằng tiểu học tôi cũng chưa
có cơ mà.Cha tôi lại là con trai trưởng,tôi là cháu đích tôn của cả
một dòng họ đó mà nghe xót xa.Tôi phải làm gì chứ,chẳng lẽ đã22 tuổi
rồi,tôi
vẫn còn là kẻ ăn bám,bọn trẻ trong xóm vẫn kêu tôi là thằng,xưng ngang
bằng “tau – mi” với tôi,như xem tôi là người vô giá trị vậy.Tôi phải
làm gì đó để thay đổi đời mình đây,tôi thấy bế tăc thật sự.
Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết,vì tôi cũng không thích gì cuộc sống
lầm lũi,sống trong mặc cảm này và đơn giản vì tôi ngĩ nếu tôi chết cha
mẹ tôi sẽ bớt gánh nặng.Nhưng tôi vẫn là niềm an ủi cho bố mẹ vì tôi
vẫn còn may mắn hơn em tôi,khi con người ta đã 15 tuổi rồi,mà em tôi
vẫn như 1 đứa con nít 2 tuổi,vẫn phải bồng bế,vẫn giật lên từng cơn
mỗi khi nghe tiếng động mạnh,dù đó là tiếng chó sủa.Người ta bảo “ em
bị động kinh”tôi cũng chỉ biết thế,ôi thương mẹ đến nao lòng,chăm
tôi,rồi giờ đến em tôi,đã hơn 15 năm,và không biết đến bao giờ, bà
không được một lần nghỉ ngơi,lúc nào cũng như có con mọn..Đã thế lúc
bấy giờ mọi chế độ cho di tryền chất độc da cam của thế hệ thứ 3 cũng
không được chấp nhận,nên chúng tôi cũng không có quyền lợi gì.
Đời mẹ như gắn với số khổ vậy,nghề nông đã bao vất vả,lại còn vướng
phải 2 đứa con tật nguyền,giọt nước mắt của thằng đàn ông tôi đã chảy
trên niềm bất lực , không làm được gì. Vẫn ước mơ,đổi đời,ước mơ được
làm đứa trẻ bình thường,để giúp bố mẹ với 1 thằng như tôi có lẽ là
khó,nếu như một ngày không có người giới thiệu, trường dành cho trẻ
khuyết tật.Đó cũng là cơ hội cho tôi,hay chính xác hơn đó là bước
ngoặt.Chính ở đó tôi đã chọn nghề tin học,để học và theo đuổi
nghề.Cùng bạn bè tật nguyền,có lẽ chúng tôi đồng cảm hơn,ai cũng có
nỗi khổ ,và ai cũng có ước mơ,quyết tâm riêng của mình. Bạn hiểu với
một người bình thường nếu ước mơ đó là một thì với một đứa trẻ tật
nguyền như tôi là gấp 10 vậy.Tôi đã cố gắng học,xem người ta làm,để
học theo.
Ra trường tôi lại quyết định xin đi vào quán của người quen.Mặc bao
ánh mắt dòm ngó ,nhìn tôi đi lại một cách lạ lẫm,tôi vẫn quyết tâm với
ước mơ của mình,tôi phải xem người ta làm ,học hỏi một chút kinh
nghiệm về sữa chữa những lỗi của máy tính,tôi đang cố gắng chịu khó để
mở một quán nho nhỏ cho mình,vì chẳng ai muốn một thằng tật,nói năng
không rõ như tôi vào làm việc cả
Khó khăn lại ập đến ,khi tôi quyết định mở quán “ nét” nơi quê
nhà.Thật không dễ dàng gì,về vốn,và dị nghị của dân xung quanh,họ cứ
nghĩ mở quán nét là xấu xa,là kéo bọn trẻ tiếp xúc với cái xấu,đồng
tình thì ít,mà can ngăn thì nhiều,ai cũng bàn lui.Cũng may nhờ sự kiên
quyết của tôi và ủng hộ của bố mẹ mà tôi nghĩ tôi chọn con đường đi
đã đúng…vì cuộc sống ngày càng phát triển,người ta dần dần cũng hiểu
rằng internet còn phục vụ nhiều cái,như xem tin tức,điểm thi,lấy tài
liệu hay giải toán qua mạng….Cùng với một số vốn học được,tôi cũng
sữa chữa được một số lỗi của máy máy vi tính,như kiếm thêm việc cho
mình.
Tôi cũng là một con người,cũng nghe lời trái tim mách bảo của
mình,nhưng ước mơ có 1 gia đình nhỏ của mình có lẽ là quá cao xa, quá
tầm tay với một người như tôi.Nhưng ,tôi đã yêu em,người con gái tôi
gặp trong trường khuyết tật.Em không xinh đẹp gì,nhưng em là người
đồng cảm,chia sẽ mọi nỗi lòng của tôi.Khi công việc ổn định,tôi đã nói
ý định này,mọi người không ai ủng hộ,hay phản đối,im lặng rồi bảo tôi
từ từ.Tôi hiểu chữ” từ từ” đó,vì em cũng là người khuyết tật,cha mẹ,họ
hàng lại sợ đó lại là gánh nặng cho cả nhà,lại thêm một người tật
nguyền.Tôi lại phải cố gắng,làm việc,và vạch ra kế hoạch cưới em về cả
2 vợ chồng phải làm gì.Rồi bố mẹ cũng chấp thuận.
Đám cưới của tôi tổ chức không to,nhưng cũng thành rầm rộ nhất
làng.Bởi đây là lần đầu tiên trong làng có đám cưới của trẻ khuyết
tật,nhiều người kéo đến xem,chia vui cũng có,mà tò mò thì nhiều
hơn,nhìn tôi đi xiêu vẹo bên cô dâu lưng gù mà ai cũng rơi nước mắt.Mẹ
khóc,các dì,các bác cũng rươm rướm,người đi xem cũng quyệt vội dòng
nước mắt,trước lời nói nghẹn ngào, xúc động của cha và họ hàng nhà
gái.Một đám cưới lịch sử của làng vì có nhiều nước mắt như vậy.
Giờ tôi vẫn sống với quán nét ,còn vợ tôi thì bán hàng tạp hóa tại
nhà, ,cuộc sống vợ chồng tôi đang hạnh phúc.Bây giờ chúng tôi đang ước
mơ một điều ước chung,đó là có những đứa con khẻo mạnh,bình thườngTôi
đã từng đọc ở đâu câu “Nơi nào có tình yêư thương nơi ấy có điều kỳ
diệu”.Hi vọng điều kỳ diệu sẽ đến với chung tôi .
tôi đã có em,đã có công việc của mình,giúp được cha mẹ chăm sóc đứa em
tật nguyền của tôi ,và tôi đã có thể ngẩng cao đầu đi cùng bạn
bè,không phải mang tâm lý tự ti như trước nữa.Và hy vọng sao ông trời
lại nở nụ cười với ước mơ lớn của vợ chồng tôi. mọi s

bài số 2
Hạnh phúc của đôi vợ chồng chùng một số phận

Nhớ lại ngày tôi và em yêu nhau ở trung tâm dạy nghề cho người khuyết
tật Hà Tĩnh.Khóa học chỉ vỏn vẹn có 8 tháng .Nhưng có biết bao kỷ niềm
, Có lẽ những người cùng hoàn cảnh người ta hiểu nhau hơn,kỷ niệm đăng
nhớ nhật có lẽ tôi cặp rồi quen em,một người con gái trong trường
khuyết tật đó.Người cho tôi bao nhiêu cảm xúc để biết thế nào là tâm
trạng của kẻ đang yêu .Chúng tôi hẹn hò nhau sau khi tôi kiếm được
tiền nuôi sống bản thân và lo được cho em tôi sẽ đến tìm em xin cưới.
Chỉ vậy thôi,thế mà em phải chờ đợi tôi 3 năm trời,không một lời
oán trách em nói “em sẽ đợi chờ vì em yêu anh hơn tất cả cái gì, sẽ
luôn đợi chờ trong hạnh phúc anh à.”, có phải đợi chờ là hạnh phúc
không,trong 3 năm ấy tôi chỉ đến thăm nhà em có một lần . Vì tôi điều
kiện đi lại của tôi rất khó khăn không phải như bao người bình thương
khác,nhà em lại xa nên hoàn cách đi lại của tôi rât khố khăn.Nhớ em
tôi chỉ biết giữ trong lòng vậy.Ba năm trời con số không phải là lớn
nhưng với con người đang yêu thì như cả một thế kỉ.Có lẽ tất cả nỗi
nhớ nhung đều được dồn nén trong lời nói qua điện thoại, qua những lần
chát online trên mạng.Chỉ thế thôi,vậy mà tình yêu ấy vẫn đẹp, vẫn
trinh nguyên trong em và tôi.
Rồi ngày em và tôi chờ đợi cũng đã đến.Cái ngày tôi và nói với em
“anh muốn cưới làm vợ - em có đồng ý làm vợ anh theo anh suốt cả cuộc
đời không”,em nói “em đồng ý”
Chỉ thế thôi,không hoa hồng,không món quà,lời cầu hôn không văn vẻ
của tôi cũng chỉ là mộc mạc qua điện thoại,có lẽ yêu tôi,em cũng thiệt
thòi nhiều lắm em nhỉ?.Cũng may gia đình em đã thương tôi và chấp
nhận

Ngày 11/12/2010 Là ngày cưới của vợ chồng tôi,Tôi không thể nào quên
được cái ngày vui ấy.
Nói là một đám cưới vui nhưng chắc rằng nhiều nước mắt hơn nụ cười
.Như một đám cưới lịch sử của làng.Một đám cưới đông không chỉ người
đến chúc mừng mà còn bởi sự tò mò.Một đám cưới với nhiều giọt nước mắt
nhất. Vì đó là một đám cưới của trẻ khuyết tật,một đám cưới của 2 con
người không hoàn hảo .Nhiều người không cầm được nước mắt vì họ cảm
thấy thương và mừng cho chúng tôi..Trong lúc ấy tôi không nghĩ có
hàng trăm con mắt đang nhìn phía chúng tôi, một đôi cô dâu chú rể
không có phải như bao cập đôi khác đến vậy.
Nhưng đám cưới vẫn diễn ra đúng thủ tục như bao đám cưới khác .Vẫn có
tổ chức có ánh đèn,có nhạc cụ có khi còn hoành tráng hơn cả đám cưới
khác đấy. Vậy mà,trong lúc trao nhẫn cưới tôi đã khóc.Mà không biết
tại sao,có lẽ tôi quá xúc động.Chắc chẳng có chú rể nào như tôi khóc
trong đám cưới của mình .Đã cố nén nhưng sao nước mắt cứ chảy.Có lẽ
tôi quá cảm động vì họ hàng hai bên gia đình dành và bạn bè dành
hết tình cảm cho mình,khóc vì sau bao năm chờ đợi 2 đứa được ở với
nhau,khóc vì một người không hoàn hảo như chúng tôi cũng tìm được hạnh
phúc cho mình…Vâng, Tôi xin cảm ơn nhưng người đã bật khóc rơi nước
mặt vì mừng cho hạnh phúc của chúng tôi… cảm mọi người rất nhiều .Tôi
và vợ tôi sẽ cố gắng vượt quá số phận, vượt qua nhưng ngã rẻ của đường
đời để đi hết con đường còn lại .Dù cho con đường ấy rất khố đi nhưng
tôi tin rằng chúng tối sẽ vượt qua chính mình và qua con đường ấy.
Tôi đã từng đọc ở đâu câu “Nơi nào có tình yêư thương nơi ấy có
điều kỳ diệu” !đúng là có tình yêu thưong sẽ có điều kỳ diệu.Sau 7
tháng kể từ ngày đám cưới chúng tôi đã có tin rất vui .Vợ tôi đã có em
bé .Còn gì vui bằng trên đời hơn thế. Có Hạnh phúc nào lớn hơn như
vậy nữa đây.
Hi vọng rằng điều kỳ diều sẽ đến,cầu mong luôn là vậy ,sẽ cho con
chúng tôi sinh ra khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác .Không như số phận
của vợ chồng tôi .

Lê Thái Bình
thông tin
:Lê Thái Bình
đĩa chỉ Xóm Thượng Xuân - Xã Kỳ Tân-huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Số CMND: 184114868
Điện thoại 01697481116

Picture 001 (2).jpgPicture 001 (2).jpg
 
Top