Văn hóa cổ "rơi" đi ít nhiều

5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Để kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, vượt qua sự “lằng nhằng” về quản lý, người ta đã cho tôn tạo lại cột hoa biểu tại Văn Miếu –Quốc Tử Giám. Thế nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang” sản phẩm tôn tạo bị rơi rụng hồn cốt văn hóa cổ, nhiều Hán tự trong các câu đối viết sai đến nực cười.

Những sai sót đáng tiếc

Cột hoa biểu mới khuyết câu đối so với cột hoa biểu cũ của cổ nhân.

Chỉ cách đây mấy tháng thôi, những cây cột hoa biểu tại cổng chính Văn Miếu – Quốc Tử Giám vẫn đứng xiêu vẹo như sắp đổ. Lý do khiến cho 4 cây cột này phải đứng phơi gió sương trong tình trạng lở vẹo vọ là do phân tầng quản lý Văn Miếu quá phức tạp. Thân cột thì thuộc quyền quản lý của Trung tâm hoạt động Văn hóa và Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhưng phần nền đường lại thuộc quản lý của Sở Giao thông Vận tải nên dù 4 cột đã nghiêng rất nhiều, vôi vữa tróc lở, việc thống nhất các bên để tu sửa vẫn giậm chân một thời gian khá dài. Nhờ có dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, việc tu tạo 4 chiếc cột hoa biểu mới thống nhất được. Vậy nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, sau bao ngày chờ đợi nhiều chuyên gia ngỡ ngàng vì những sản phẩm vừa được tôn tạo.

Nhà thư pháp Lê Quốc Việt và Đặng Anh Việt

TS. Hán học Nam Ba Cẩm Văn, từng công tác tại Viện Hán Nôm, người đã lang thang cả đời bên những chân bia Văn Miếu nhận xét: 4 cột hoa biểu được làm lại chắc chắn hơn nhưng rõ ràng không còn giữ được nét cổ kính lãng mạn khi xưa nữa. Những chữ viết sai trên các vế đối không những góp phần xóa bỏ hẳn nét lãng mạn cổ kính nơi đây mà còn khiến người Việt xấu hổ khi khách du lịch nước ngoài, đặc biệt những người biết Hán tự ghé qua thánh đường học đạo này. “Nhìn qua các vế đối, có thể thấy nét chữ của quá khứ đã được ra sức tái hiện. Tuy nhiên, tôi không cho rằng sự ra sức này đã được tận mắt tận tay những người có học vấn cao về lĩnh vực này kiểm tra lại”, TS. Nam Ba thở dài. “7 chữ: “Cương thường đống cán tồn thiên địa”, tạm dịch là: “Đạo cương thường được coi như những cây cột lớn vững vàng tồn tại trong cõi trời đất”, hàm ý sâu sắc nói đến nền văn hiến Việt chứa nền tảng căn bản là Đạo cương thường. Tuy nhiên, rất có thể do người thợ vốn chỉ được học cách cầm bay, đưa xi măng vào tường đã không nhận ra những chỗ rất sâu sắc tế nhị của các tuyến, các nét chữ cổ.

Chữ THIÊN (viết theo thể Hành) nhấn mạnh bầu trời, mặt ngang của mặt đất và con người ở giữa nên người xưa thường đưa nét ngang biểu thị đường chân trời nối với mặt đất. Tuy nhiên, ở chữ Thiên này, đường chân trời và mặt đất bị đứt đoạn. Vết đứt này là đứt một cách có chủ định, được vo cho tròn ở cuối nét ngang biểu thị mặt đất. Và như thế nó đã biến thành chữ YÊU trong chữ YÊU MA. THIÊN ĐỊA vô tình đã trở thành YÊU ĐỊA, tức là ĐẤT MA QUỶ”.

Chữ THIÊN được viết theo thể Hành giống chữ YÊU

4 cây cột này có lẽ là biểu tượng của những sai lệch về Hán tự. Trong số 82 chữ trên 4 cây cột hoa biểu, với phép tính cộng sơ lược và dễ dãi nhất (tức bỏ qua những lỗi nhỏ), đã có thể đếm được gần 20 chữ sai. Trong số đó có chữ sai hẳn về nghĩa, có chữ hỏng về nét dẫn đến mất đi ý nghĩa của loại chữ tượng hình đặc trưng, hoặc hỏng về sự tài hoa vốn đã tồn tại bao đời nay của ông cha.

“Đọc hết những lỗi sai ở nơi này thì thật bẽ bàng”, TS. Hán học Nam Ba nói, “Ngay cả trên 2 vế đối, hai chữ Đạo cũng không được viết giống nhau, mất nét, mất nghĩa, thể hiện rõ sự cẩu thả, cả sự thiếu quan tâm của những người có trọng trách và có học vấn về Hán tự”.

Đối chiếu hai chữ SĨ, một của tổ tiên để lại trong khuôn viên , một mới được tu sửa, quả là chữ SĨ của các bậc tiền bối luôn có “chiếc lưng” rất thẳng, “chiếc đầu” lớn thể hiện học vấn, không giống như chữ SĨ mới được làm lại có hình dáng oặt ẹo: “Lưng của người quân tử luôn thẳng, đó là ý nghĩa cơ bản của chữ SĨ và ông cha ta cực kỳ khó tính khi dạy về chữ SĨ” và chữ “PHU”, TS. Nam Ba nói.

Chữ SĨ của người xưa để lại phía trong Văn Miếu
Chữ SĨ "gù" và "vẹo lưng" trên cột hoa biểu mới.
Chưa kể đến việc sai sót về mặt văn tự khiến tự bất thành tự, những sai sót về mặt tài hoa khi cố bắt chước lại chữ của tổ tiên, sai sót về mặt nghệ thuật: những chữ choãi ra vô lý, những nét ngang thô thiển thì riêng việc 3 vế đối trên 4 cột hoa biểu bị bỏ đi đã khiến người Hà Nội nói chung và các nhà Hán học nói riêng thấy khó hiểu. Công trình này kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long, không biết đến nghìn năm nào nữa thì người ta mới làm lại được 3 vế đối này?

Dù trước đây 4 cây cột đã bị tróc lở gần hết mảng câu đối nhưng tư liệu và ảnh của nó vẫn còn tại Viện Viễn Đông Bác Cổ và Thư viện Paris 7 tại Pháp nên việc phục chế đường đi, hồn đi của nét chữ cổ của tiền nhân để lại không khó. Vậy điều gì đã khiến cho 4 cây cột hoa biểu đáng yêu bỗng trở nên vô duyên đến vậy?

Do dùng chữ vi tính?

Hai chữ TƯỜNG trên cột hoa biểu mới không giống nhau, (một chữ sai phần chữ KHẨU)
Họa sỹ Lê Quốc Việt, nhà thư pháp dòng Tiền vệ cho rằng sở dĩ có sự sai sót vô duyên này là do người ta đã dùng chữ vi tính để tôn tạo Văn Miếu: “Vấn đề nằm ở chính chỗ này đây, chữ của tổ tiên để lại với bao nhiêu hồn cốt của thư pháp Việt nghìn năm thì giờ được tôn tạo lại, ngây ngô cứ như mới được vài ngày tuổi, tính chất lịch sử mất đi cả”, nhà thư pháp Lê Quốc Việt nói.

Không chỉ có họa sỹ, nhà thư pháp Lê Quốc Việt, những người trẻ còn theo đuổi chữ cổ nhận ra điều này: “Bất cứ ai đã từng tiếp xúc với chữ cổ và có được học qua Trung văn cũng có thể nhận ra ngay rằng chữ được tôn tạo lại ở Văn Miếu là chữ vi tính khắc ra chứ không phải là do chữ viết tay như tổ tiên đã kì công làm nghìn năm trước. Nói họ dùng chữ vi tính là sai thì không phải nhưng nó chẳng liên quan gì đến Văn Miếu cả, chẳng liên quan gì đến 1.000 năm Thăng Long cả. Những câu đối dạng thư pháp trên cột hoa biểu với mặt chữ được khắc theo chữ vi tính là nguyên nhân dẫn đến việc chúng xấu xí đến thế”, họa sỹ Đặng Anh Việt, người đã từng học 7 năm tại Đại học Sư phạm Hoa Trung, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cho biết, “ở Trung Quốc, bất cứ chỗ nào liên quan đến lịch sử thì khi tôn tạo lại, chữ đều phải được viết và đục đẽo bằng tay rất công phu, kể cả là viết theo thể nào, thể Hành, Thảo hay Triện”.

Các nhà thư pháp đều đồng ý rằng chữ trên cột hoa biểu Văn Miếu, di tích quan trọng bậc nhất của Thăng Long được tôn tạo không có sự tham vấn các bậc danh gia về Hán Nôm. Dù chữ cổ giờ đây không còn được thịnh như xưa nhưng ở ngay Hà Nội vẫn còn nhiều người hiểu biết, dù bạc đầu vẫn còn khỏe mạnh sẵn lòng cho đi vốn học của mình. Nhiều kẻ SĨ xưa đứng bên tường Văn Miếu buồn rầu: Tại sao làm một việc lớn như thế không có một lời tham vấn của những người hiểu biết?

Theo GĐ & XH
 
Top