Mường Tè
New Member
Tết nghỉ dài, quanh quân ăn uống, chúc tết rồi xem tv. Tối mùng 6 xem trên ANTV phim ngắn về cuộc sống hai cô công nhân khu công nghiệp và chuyện họ chuẩn bị về quê ăn tết. Hoàn cảnh các cô cũng giống như bao người công nhân của trên 200 khu công nghiệp vả cả trăm cụm công nghiệp trên cả nước này - đó là cảnh thuê nhà trọ xập xệ, mất an ninh, lương ba cọc ba đồng, làm ngày nào biết ngày ấy, chẳng biết tương lai ra sao.
Trong phim, một cô gái trc lúc đi khỏi làng trót tuyên bố khi nào giàu con mới về làng. Bươn chải khắp nơi rồi dạt về khu công nghiệp này. Mấy tết không dám về vì không có nhiều tiền, đến tết này nhớ nhà gọi điện cho mẹ. Mẹ cô gái bảo con về đi, làm khu công nghiệp thì sao giàu được. Ôi nghe mà xót xa, mà chạnh lòng cho cái sự công nghiệp hóa ào ạt, trải thảm đỏ, ưu đãi hết cỡ cho nhà đầu tư, hy sinh bao nhiêu đất lúa bờ xôi ruộng mật để mong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đổi đời cho nông thôn để lại như thế này đây...
Cái thời cạnh tranh bằng nhân công giá rẻ, bỏ qua các chi phí xử lý môi trường và tối giản hóa các chi phí an sinh cho người lao động kéo dài quá lâu để bây giờ phải trả giá bằng sự phát triển không bền vững. Doanh nghiệp cứ sau tết lại nháo nhào vì thiếu công nhân do công nhân làm đến tết về quê rồi bỏ luôn hoặc chuyển việc. Lương 2-3 triệu, tăng ca đủ thứ, phúc lợi kém thì làm sao công nhân có thể gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Nhìn sang Thái Lan, quanh Băng Kốc rất nhiều kcn nhưng đời sống ngưởi lao động và sự phát triển của doanh nghiệp bền vững hơn nhiều. Còn so với Nhật Bản với những gia đình gắn bó 2-3 thế hệ với doanh nghiệp thì càng không dám nói đên.
Ngoài xuất khẩu dầu thô, khoáng sản và nông nghiệp, hàng triệu công nhân kcn đang ngày đêm cần mẫn đóng góp vào sự tăng trưởng gdp của đất nước. Họ cần được trả công cao hơn, đãi ngộ cao hơn, hưởng phúc lợi tốt hơn để gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và tái tạo sức sản xuất. Có như vậy mới bớt cảnh công nhân thì luôn phải nghèo, phải ăn mỳ tôm trừ bữa, phải mấy năm mới đc về quê, phải luôn sống trong những phòng trọ tồi tàn...
Hôm nay mùng 6, tv đưa cảnh người lao động bắt đầu hành trình quay lại thành phố để làm việc. Cả trăm, cả triệu người cứ tết đến lại làm một cuộc di cư khổng lồ ở hai đầu đất nước như thế. Ngày mai, ngày kia chắc sẽ là cao điểm của tàu xe đi lại để chuyên chở những con người với bao ước mơ, hoài bão về sự đổi đời hoặc đơn giản chỉ là đi tìm việc để mưu sinh khi xa nhà. Mong một năm mới với bức tranh kinh tế sáng sủa hơn để người lao động có một cuộc sống đỡ cực hơn và để không còn cảnh như trong phim hôm nay - cả năm đi làm mà hai người công nhân không có đủ tiền về quê ăn tết...
Trong phim, một cô gái trc lúc đi khỏi làng trót tuyên bố khi nào giàu con mới về làng. Bươn chải khắp nơi rồi dạt về khu công nghiệp này. Mấy tết không dám về vì không có nhiều tiền, đến tết này nhớ nhà gọi điện cho mẹ. Mẹ cô gái bảo con về đi, làm khu công nghiệp thì sao giàu được. Ôi nghe mà xót xa, mà chạnh lòng cho cái sự công nghiệp hóa ào ạt, trải thảm đỏ, ưu đãi hết cỡ cho nhà đầu tư, hy sinh bao nhiêu đất lúa bờ xôi ruộng mật để mong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đổi đời cho nông thôn để lại như thế này đây...
Cái thời cạnh tranh bằng nhân công giá rẻ, bỏ qua các chi phí xử lý môi trường và tối giản hóa các chi phí an sinh cho người lao động kéo dài quá lâu để bây giờ phải trả giá bằng sự phát triển không bền vững. Doanh nghiệp cứ sau tết lại nháo nhào vì thiếu công nhân do công nhân làm đến tết về quê rồi bỏ luôn hoặc chuyển việc. Lương 2-3 triệu, tăng ca đủ thứ, phúc lợi kém thì làm sao công nhân có thể gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Nhìn sang Thái Lan, quanh Băng Kốc rất nhiều kcn nhưng đời sống ngưởi lao động và sự phát triển của doanh nghiệp bền vững hơn nhiều. Còn so với Nhật Bản với những gia đình gắn bó 2-3 thế hệ với doanh nghiệp thì càng không dám nói đên.
Ngoài xuất khẩu dầu thô, khoáng sản và nông nghiệp, hàng triệu công nhân kcn đang ngày đêm cần mẫn đóng góp vào sự tăng trưởng gdp của đất nước. Họ cần được trả công cao hơn, đãi ngộ cao hơn, hưởng phúc lợi tốt hơn để gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và tái tạo sức sản xuất. Có như vậy mới bớt cảnh công nhân thì luôn phải nghèo, phải ăn mỳ tôm trừ bữa, phải mấy năm mới đc về quê, phải luôn sống trong những phòng trọ tồi tàn...
Hôm nay mùng 6, tv đưa cảnh người lao động bắt đầu hành trình quay lại thành phố để làm việc. Cả trăm, cả triệu người cứ tết đến lại làm một cuộc di cư khổng lồ ở hai đầu đất nước như thế. Ngày mai, ngày kia chắc sẽ là cao điểm của tàu xe đi lại để chuyên chở những con người với bao ước mơ, hoài bão về sự đổi đời hoặc đơn giản chỉ là đi tìm việc để mưu sinh khi xa nhà. Mong một năm mới với bức tranh kinh tế sáng sủa hơn để người lao động có một cuộc sống đỡ cực hơn và để không còn cảnh như trong phim hôm nay - cả năm đi làm mà hai người công nhân không có đủ tiền về quê ăn tết...
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: