Me Minh "meo"
Active Member
Vợ chồng và chuyện cái underwear
Công ty chồng ở gần một ngã tư lớn. Mỗi lần dừng đèn đỏ tại đó, dù muốn dù không, chồng cũng phải thấy những pano khổng lồ của một hãng đồ lót danh tiếng.
Mặc kệ ai đó nói quảng cáo như vậy là phản cảm, chồng vẫn ngấm ngầm thừa nhận những bức ảnh đó làm… bỏng mắt cánh đàn ông. Mà, chồng cũng không ngoại lệ.
Trông người lại ngẫm đến ta. Vợ thừa biết chồng không phải mẫu người chuộng hình thức hay chưng diện phù phiếm bề ngoài nhưng không ít lần, ngay giữa ngã tư này, chồng lại nghĩ đến vợ, thấy vừa thương vừa giận, vừa… tức.
Ngày mới cưới nhau còn nghèo, vợ mặc những cái underwear (đồ lót) cũ kỹ, rẻ tiền, chồng xót ruột nhưng đành chịu. Giờ cuộc sống dễ thở hơn, chồng vẫn nhắc vợ nên quan tâm tới bản thân một chút. Thế nhưng vợ chỉ mua đồ diện đi làm, họa hoằn lắm mới sắm đồ bộ mặc ở nhà, còn cái “khoản kia” và một cái áo ngủ dễ thương thì luôn… nằm ngoài kế hoạch. Nói gần nói xa, chồng quyết định nói thẳng, nhưng vợ gạt đi, cho là những món đó có ai thấy đâu mà phải đầu tư, chẳng lẽ chỉ để khoe lúc phơi đồ?
Sao vợ không nhận ra, vẫn còn có chồng mình muốn ngắm. Chồng tự ái ngút ngàn, tự động mua tặng vợ vài bộ đồ lót hàng tốt, thêm một cái áo ngủ sexy, với hy vọng vợ hiểu được thông điệp chồng muốn nhắn gửi. Hỡi ơi, vợ chẳng mấy khi đụng tới quà tặng của chồng, với lý do không quen xài những loại hàng đó.
Đi làm về, vợ thay bộ đồ văn phòng ra, khoác vào… “miếng giẻ” bằng vải tôn nhàu nhĩ. Khách đến nhà hoặc khi cần chạy vội ra chợ, vợ cũng chẳng buồn thêm vào chút “phụ tùng”. Thói quen xấu ngày càng ăn lan, vợ thường… phong phanh như thế mỗi khi có thể, với lý do cho thoải mái. Chồng ngán ngẩm vô cùng khi có lúc giữa đường đi công chuyện, vợ biểu quay về chỉ vì lỡ quên mặc theo… “con mực”. Vợ chống chế do bận bịu nên đơn giản, mà chẳng nhận ra sự hấp dẫn gợi cảm của người phụ nữ ngày càng giảm sút theo những xuề xòa bê bối của mình.
Chồng không dám hình dung sống chung vài năm nữa vợ còn… buông tuồng đến mức nào. Vợ cho là chồng đua đòi, nhìn thấy các em nào đó khoe hàng rồi về so sánh, chê bai này nọ. Vợ đã quên rằng, chồng dù thế nào vẫn là… đàn ông. Ai đó bảo, đàn ông yêu bằng mắt, chớ có sai. Dù vợ giờ không còn dáng chuẩn nữa nhưng nếu chịu khó để ý đến việc ăn mặc sửa soạn, chắc vẫn còn mướt mát.
Chồng thường im lặng không nói khi nhìn vợ lên giường với bộ đồ… xấu hoắc, vì biết có khuyên thì cũng chỉ nhận được tác dụng ngược, vợ quay ra kết tội chồng ham hố. Có lúc vợ còn nặng lời khẳng định mình là vợ chứ không phải… gái bia ôm để chồng suốt ngày đòi hỏi phải thế này, thế khác. Chồng bực mình, bất lực. Phải làm sao để vợ nhận ra, cuộc sống vợ chồng cũng cần lắm sự chăm chút từ những điều nho nhỏ như thế?
http://dantri.com.vn/c130/s161-54927...-underwear.htm
Công ty chồng ở gần một ngã tư lớn. Mỗi lần dừng đèn đỏ tại đó, dù muốn dù không, chồng cũng phải thấy những pano khổng lồ của một hãng đồ lót danh tiếng.
Mặc kệ ai đó nói quảng cáo như vậy là phản cảm, chồng vẫn ngấm ngầm thừa nhận những bức ảnh đó làm… bỏng mắt cánh đàn ông. Mà, chồng cũng không ngoại lệ.
Trông người lại ngẫm đến ta. Vợ thừa biết chồng không phải mẫu người chuộng hình thức hay chưng diện phù phiếm bề ngoài nhưng không ít lần, ngay giữa ngã tư này, chồng lại nghĩ đến vợ, thấy vừa thương vừa giận, vừa… tức.
Ngày mới cưới nhau còn nghèo, vợ mặc những cái underwear (đồ lót) cũ kỹ, rẻ tiền, chồng xót ruột nhưng đành chịu. Giờ cuộc sống dễ thở hơn, chồng vẫn nhắc vợ nên quan tâm tới bản thân một chút. Thế nhưng vợ chỉ mua đồ diện đi làm, họa hoằn lắm mới sắm đồ bộ mặc ở nhà, còn cái “khoản kia” và một cái áo ngủ dễ thương thì luôn… nằm ngoài kế hoạch. Nói gần nói xa, chồng quyết định nói thẳng, nhưng vợ gạt đi, cho là những món đó có ai thấy đâu mà phải đầu tư, chẳng lẽ chỉ để khoe lúc phơi đồ?
Sao vợ không nhận ra, vẫn còn có chồng mình muốn ngắm. Chồng tự ái ngút ngàn, tự động mua tặng vợ vài bộ đồ lót hàng tốt, thêm một cái áo ngủ sexy, với hy vọng vợ hiểu được thông điệp chồng muốn nhắn gửi. Hỡi ơi, vợ chẳng mấy khi đụng tới quà tặng của chồng, với lý do không quen xài những loại hàng đó.
Đi làm về, vợ thay bộ đồ văn phòng ra, khoác vào… “miếng giẻ” bằng vải tôn nhàu nhĩ. Khách đến nhà hoặc khi cần chạy vội ra chợ, vợ cũng chẳng buồn thêm vào chút “phụ tùng”. Thói quen xấu ngày càng ăn lan, vợ thường… phong phanh như thế mỗi khi có thể, với lý do cho thoải mái. Chồng ngán ngẩm vô cùng khi có lúc giữa đường đi công chuyện, vợ biểu quay về chỉ vì lỡ quên mặc theo… “con mực”. Vợ chống chế do bận bịu nên đơn giản, mà chẳng nhận ra sự hấp dẫn gợi cảm của người phụ nữ ngày càng giảm sút theo những xuề xòa bê bối của mình.
Chồng không dám hình dung sống chung vài năm nữa vợ còn… buông tuồng đến mức nào. Vợ cho là chồng đua đòi, nhìn thấy các em nào đó khoe hàng rồi về so sánh, chê bai này nọ. Vợ đã quên rằng, chồng dù thế nào vẫn là… đàn ông. Ai đó bảo, đàn ông yêu bằng mắt, chớ có sai. Dù vợ giờ không còn dáng chuẩn nữa nhưng nếu chịu khó để ý đến việc ăn mặc sửa soạn, chắc vẫn còn mướt mát.
Chồng thường im lặng không nói khi nhìn vợ lên giường với bộ đồ… xấu hoắc, vì biết có khuyên thì cũng chỉ nhận được tác dụng ngược, vợ quay ra kết tội chồng ham hố. Có lúc vợ còn nặng lời khẳng định mình là vợ chứ không phải… gái bia ôm để chồng suốt ngày đòi hỏi phải thế này, thế khác. Chồng bực mình, bất lực. Phải làm sao để vợ nhận ra, cuộc sống vợ chồng cũng cần lắm sự chăm chút từ những điều nho nhỏ như thế?
http://dantri.com.vn/c130/s161-54927...-underwear.htm