- 3
- 0
- 0
vô ngã vô minh
New Member
Mình có một chuyện rất buồn.
Mình và chồng có to tiếng, cãi cọ nhau trong một thời gian. Nên mình mang 2 đứa con về bà ngoại. Được 6 tháng rồi. Thật ra thì khoảng hơn 3 tháng, mình cũng có muốn làm lành nên đề nghị anh ấy về ở căn nhà riêng của 2 vợ chồng (trước kia thì ở chung với ông bà nội, mà mình thì cũng không hợp với bà nội). Anh ấy không đồng ý.
Đến giờ, không ngờ chồng mình chẳng nói trước gì, đâm đơn xin ly hôn. Nghĩ đến lũ trẻ, mình xuống nước lắm rồi, thậm chí viết thư xin lỗi anh ta, đề nghị tạm về ở với nhau vì các con. Nhưng anh ta thì rất dứt khoát, giữ thái độ lạnh nhạt đáng sợ.
Anh ta hơn mình khá nhiều tuổi, nhưng trông vẫn trẻ lắm, đẹp trai, giàu có, có địa vị trong xã hội. Mình có nói chuyện với 1 người bạn của anh ta, thì bạn anh ta bảo chắc là anh ấy không có gái gú gì đâu… Mà mình cũng nghĩ thế vì địa vị danh giá của anh ta không cho phép anh ta có thể cặp bồ cặp bịch lăng nhăng được. Nếu mối quan hệ nghiêm túc thì mọi người đã thấy.
Giờ mình là người đàn bà bị ruồng bỏ. Mình down ghê lắm. Xuống tinh thần. Nào mình có kém cỏi gì cho cam, vậy mà thất bại ê chề. Buồn đến mức không khóc nổi nữa… Viết ra thế này, tâm sự thế này cho vơi bớt nỗi lòng thôi.
Mình biết anh ta là kẻ hẹp hòi, ích kỷ. Nhưng không ngờ có ngày này. Vì sao anh ta vô cảm, máu lạnh đến thế, cạn tình đến thế.
Mình phải làm gì bây giờ đây. Mỗi ngày trôi qua, mình lại vật vờ không biết đến bao giờ cuộc sống mới ổn định trở lại…
Mình và chồng có to tiếng, cãi cọ nhau trong một thời gian. Nên mình mang 2 đứa con về bà ngoại. Được 6 tháng rồi. Thật ra thì khoảng hơn 3 tháng, mình cũng có muốn làm lành nên đề nghị anh ấy về ở căn nhà riêng của 2 vợ chồng (trước kia thì ở chung với ông bà nội, mà mình thì cũng không hợp với bà nội). Anh ấy không đồng ý.
Đến giờ, không ngờ chồng mình chẳng nói trước gì, đâm đơn xin ly hôn. Nghĩ đến lũ trẻ, mình xuống nước lắm rồi, thậm chí viết thư xin lỗi anh ta, đề nghị tạm về ở với nhau vì các con. Nhưng anh ta thì rất dứt khoát, giữ thái độ lạnh nhạt đáng sợ.
Anh ta hơn mình khá nhiều tuổi, nhưng trông vẫn trẻ lắm, đẹp trai, giàu có, có địa vị trong xã hội. Mình có nói chuyện với 1 người bạn của anh ta, thì bạn anh ta bảo chắc là anh ấy không có gái gú gì đâu… Mà mình cũng nghĩ thế vì địa vị danh giá của anh ta không cho phép anh ta có thể cặp bồ cặp bịch lăng nhăng được. Nếu mối quan hệ nghiêm túc thì mọi người đã thấy.
Giờ mình là người đàn bà bị ruồng bỏ. Mình down ghê lắm. Xuống tinh thần. Nào mình có kém cỏi gì cho cam, vậy mà thất bại ê chề. Buồn đến mức không khóc nổi nữa… Viết ra thế này, tâm sự thế này cho vơi bớt nỗi lòng thôi.
Mình biết anh ta là kẻ hẹp hòi, ích kỷ. Nhưng không ngờ có ngày này. Vì sao anh ta vô cảm, máu lạnh đến thế, cạn tình đến thế.
Mình phải làm gì bây giờ đây. Mỗi ngày trôi qua, mình lại vật vờ không biết đến bao giờ cuộc sống mới ổn định trở lại…