Ðề: TRỰC TIẾP - Đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, miền núi Quỳ Châu, Nghệ An
Đúng 2h00 chúng tôi có mặt tại bãi xe Ngọc khánh. Có lẽ mọi người ai cũng hiểu chuyến đi vất vả và rất cần chính xác giờ giấc nên mặc dù còn 30 phút nữa mới tới giờ xuất phát nhưng mọi người ai cũng đã có mặt đông đủ.
Căng dán phông bạt chỉnh tề, ổn định chỗ ngồi, điểm danh… và bắt đầu Nghệ An thẳng tiến.
Suất ăn sáng đã được T&G chuẩn bị rất chu đáo, cơm nắm, muối vừng, ruốc, chả cốm, xôi …vv và tăm tre
Lại thêm món Sushi Nhật Bổn cực kỳ thơm ngon, hấp dãn ngay từ những lời mời ngọt ngào ăn vào là biết ngay có bán tay của tý (TR). Ngon lắm, rất cảm ơn các bạn !!!
Tôi được giao trọng trách là người dẫn đường.
Vừa mời bác lái xe ăn sáng tôi vừa tranh thủ trao đổi lịch trình đường sá. Bác tài cứ nằng nặc đòi đi đường 1 cũ vì sợ đi đường Hồ Chí Minh vắng vẻ nhỡ xe hỏng lốp dọc đường sẽ không có chỗ để thay và sửa chữa năn nỉ mãi cuối cùng Bác cũng đòng ý đi đường HCM, nhưng nghe có vẻ bác không vừa lòng lắm, tổi phải bổ sung thêm bằng màn giới thiệu “Em là dân xe đường dài rồi bác không lo, từ lốp láp cho đến máy móc đối với em là chuyện nhỏ như con thỏ bác ạ, hơn nữa trên xe có rất nhiều anh em to khỏe… không có chuyện gì bác phải lo ngại cả.. đi đường HCM vừa nhẵn vừa nhanh và vừa gần….”
Nói xong chả thấy bác giả lời, anh phụ xe ngồi cạnh tôi nói.. “tối qua anh em tôi Ô vờ nai nên hơi mệt.” Nghe thấy thế tự nhiên tôi có cảm giác lo lo, mình đây chẳng lái chẳng phụ mà còn kiêng từ nước uống kiêng đi.. thế mà 2 bác lại ô vờ nai thì… căng nhỉ.
Xe chạy tới Hà Đông vợt tiếp được 2 khách (Mẹ Xề và anh bạn đồng nghiệp). Vậy là đã tròn chỗ.
Có lẽ vì cái giờ đi lần này hơi ương ưởng, phần lớn là chẳng ai ngủ được nên lên xe được 1 lúc thì ai cũng lăn ra ngủ. Tôi thì mắc cái bệnh khó ngủ lại vừa xong nghe thấy bác tài bảo mệt nên thành ra cũng cứ lo lo, đành quyết định lên ngồi tám chuyện với bác.
5h15 xe chạy đến địa phận tỉnh Thanh Hóa, xe dừng cho mọi người đi hát hò. Khi mọi người vừa quay lại xe thì thấy cả bác Tài lẫn bác phụ đã nằm khò khò trên ghế rồi. Thấy vậy mọi người đành quyết định để các bác ấy ngủ 1 chút cho đảm bảo an toàn.
15 phút kéo gỗ vàng ngọc đã xong, như rau muống được vẩy thêm tý nước trông bác tươi tỉnh hẳn lên làm cả đoàn có phần yên tâm.
Đến địa phận Nghệ An thì cũng là lúc trời bắt đầu hửng sáng, còn đường HCM láng mịn êm ru kiến cho vườn chuối của nhà mình la đà ngả (nhìn thế này mới thấy tiếc, biết thế thuê cha nó cái xe có giường nằm ngủ cho bõ sướng… tha hồ mà ngả ngốn)
Càng về sáng con đường HCM càng thêm đẹp đồi núi chập trùng ẩn hiện trong làn sương sớm. Vén chiếc ri đô nhìn qua cửa kính nhà khí tượng học Mường Tè nhận định… “Sương sớm mà mù thế này nhất định hôm nay là có nắng to khà khà”
Đường nhắn thoáng rộng thấy bác tài cứ mát ga mát số tôi vội bảo: Bác chú ý đấy nhé… đường này là “anh hung núp hơi bị nhiều đấy”.
Bác bũi môi mắt vẫn nhìn thẳng tay chỉ lên tờ giấy dán trên kính trước bảo “chú đọc đê – Mịa ..xe chở Đại biểu Quốc hội, hội đồng nhưn dưn mà chú bảo…”
Thấy bác tài nói thế giờ tôi mới để ý. À vậy là trong xe đoàn CSTT nhà mình toàn tầm ngang ngửa với mấy bác đi xe bốn bánh, dùng quạt 2 cánh và ăn phở không mì chính.. chậc chậc.
Bình Minh đã lên và mọi người trên xe cũng bắt đầu tỉnh giấc. Những tia nắng sớm trải dài trên những cánh đồng như báo hiệu 1 ngày… ế áo mưa và thừa nắng nóng.
Bảo lão Gia chào buổi sáng bằng những câu chuyện hóm hỉnh và rất thú vị làm cho quãng đường từ ngã tư Thái Hòa vào Quỳ Châu như ngắn lại.
9h40 đoàn bắt đầu đến Thị trấn Quỳ Châu, đón được cô Diệu và bắt đầu từ đây cô Diệu đảm nhận vai trò chính “hướng dẫn viên tour Quỳ Châu và Diên Lãm.”
Đoạn đường từ Quỳ Châu về ngã ba Châu Phong tương đối dễ đi chỉ có 1 vài điểm lầy lội nhỏ, sau 1 lần sa lẫy bác tài cũng lắc đầu lè lưỡi, tôi phải động viên nói “bác cố chút nữa về đến Châu Phong bọn em sẽ sang xe tải đi.”
- Sang xe tải???
- Vâng. Tất cả đây sang xe tải. Vì đoạn đường vào còn gần 10km nữa nhưng rất khó đi nên bọn em nhờ xe tải chở.
Thấy tôi nói vậy bác tài sửng sốt… Kinh thật đấy nhỉ.
Vừa nói bác vừa ngoái cổ lại nhìn các chị em ái ngại..
-Từng này người mà lên xe tải có mà chết nóng. Quá phục các cô đấy.
Và rồi 11h chúng tôi đã đến được ngã ba Châu Phong.
Đoạn còn lại là cực kỳ vất vả, tôi là người đã đi rồi nên thấy rất lo… đường đã khó đi rồi mà trời lại nắng thế này. Áo mưa thì đầy dãy mà mũ nón hình như không có cái nào. Đúng là cân thận quá hóa nắng to.
10 phút sau chiếc taxi Diên Lãm mang nhãn hiệu Cửu Long với thông số như sau:
- Hạng xe: Super Pickup.
- Buồng lái: 2 ghế (1 chính 1 phụ)
- Thùng xe: 30 chỗ (10 chỗ đứng và 20 chỗ ngồi)
- Tải trọng: 10 tấn
Các thầy cô cũng huy động tất cả xe máy tháp tùng cùng xe tải ra ngã ba Châu Phong đón đoàn.
Mọi người tranh thu chuyển hàng sang xe tải, các thầy cô cũng chu đáo chạy tủa đi mua mũ nón cho mọi người.
Sau 15 phút bốc xếp chỉnh trang mũ nón, ưu tiên mấy chị em nữ hơi yếu yếu ngồi xe máy đi cùng các thầy cô, số còn lại được tống tất lên xe tải và bắt đầu chặng cuối cùng “Vượt qua thử thách” về với Diên Lãm thân yêu.
(Còn tiếp...)