Ðề: TRỰC TIẾP - Đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, miền núi Quỳ Châu, Nghệ An
Chả hiểu vì lý do gì mà toàn bộ ảnh tôi chụp được trong chuyến đi này khi đọc lên máy đều bị hỏng cả, chỉ còn được vài tấm nên mọi người chịu khó đọc chay và xem ảnh của Mr Bừa vậy nhé
Ai cơm nắm, xôi chả đây….
Cuộc hành trình của chúng tôi được bắt đầu với lời rao đầy ngọt ngào của chị TG vào lúc 3h sáng. Sau khi lên xe, cả nhà ấm bụng với những phần ăn sáng được chị TG chuẩn bị rất chu đáo, ai nấy định bụng sẽ đánh một giấc ngon lành. Nhưng những con đường quốc lộ và tỉnh lộ của VN nó lại chả chiều lòng người . Chúng tôi liên tục bị xóc nảy tung người trên suốt cả chặng đường từ lúc xuất phát đến lúc chân hạ xuống đất. Thêm nữa, khoảng 2km đoạn đường gần chùa Hương, cả đoàn ngồi trên xe như những hạt lạc rang trong chảo, đảo qua, lắc lại liên tục với tốc độ đi của một con rùa. Chỉ biết than trời với kiểu đường xá của VN . Bác lái xe hình như được khai quật từ phong trào lái xe bus đường phố nên những đoạn đường bằng phẳng thì bác lao như tên, kèm những cú đánh võng trên mặt đường, mặc kệ cho ổ trâu, ổ gà hay ổ voi bác vẫn giữ nguyên chân ga khiến chị em chúng tôi chỉ còn biết rên la oai oái vì những cú xóc bắn người lên đến tận trần xe. Còn những đoạn đường cua tay áo liên tục thì bác lại lái lượn êm như ru. Thôi, thế cũng là may rồi, chứ nếu không bác lại cũng kiểu lái như lái đường bằng thì chắc chị em chúng tôi tèo hết cả. Lúc đến nơi bác trầm trồ, phục đoàn mình thật, đường đi như thế mà chả có ai đi gặp “ca mơ phun”, các chị em giờ khỏe thật đấy, ak ak.
9h40 chúng tôi có mặt ở thị trấn Quỳ Châu, chuyển sang một loại hình vận chuyển khác chỉ có duy nhất ở nơi đây mà chúng tôi vẫn gọi bằng cái tên trìu mến: TAXI QUỲ CHÂU. Ai nấy đều khẩn trương vận chuyển hàng hóa từ xe khách sang xe tải, mọi người đều lo lắng vì các em học sinh đã chờ chúng tôi lâu quá rồi.
Theo dự kiến là 9h30 chúng tôi phải có mặt ở trường thế mà bây giờ mới đến nơi được và trước mắt chúng tôi vẫn còn 10km đường khó đi nữa. Trời nắng như rang, những chiếc nón lá và mũ lá được mua vội ở bên đường.
10km đó thì độ khó khỏi phải bàn,xem ảnh của bác Bừa thì đã rõ. Trước lúc lên xe bác tài còn ngoái lại nói với chúng tôi:” Tôi biết là các bạn lên được đây là rất vất vả rồi, nhưng con đường phía trước còn vất vả và nguy hiểm hơn nên tất cả mọi người phải cẩn thận nhé”
Và suốt 10km đó chúng tôi ngồi trong xe lại được dịp được massage toàn thân và xông hơi miễn phí dưới cái nắng như hun của đất Nghệ An. Có những lúc cả thùng xe nghiêng hết về một bên, mọi người không dám cười đùa nữa mà nín thở chờ xe đi qua.
Đến nơi, theo sự phân công nhiệm vụ, các nhóm nhanh chóng bắt tay vào công việc. Nhóm chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ, nhóm chia quà cho các khối lớp. Trong các lớp học, bọn trẻ đã được ngồi theo các khối lớp, chờ đợi chúng tôi đến. Khi thấy chúng tôi, chúng ùa ra, háo hức. Có nhiều đứa lớp 2 rồi mà chỉ bé như con bé con nhà tôi nên cho dù gói quà của chúng tôi chả lấy gì làm to lớn mà bọn chúng cũng phải ôm rất chật vật. Nhìn chỉ muốn ứa nước mắt. Bọn trẻ, đứa nào cũng hân hoan với cặp sách, vở viết, bút, áo trắng và những gói bánh gói kẹo. Chuyến đi lần này chỉ tiếc là chúng tôi đến muộn quá nên không thể giao lưu cùng với các con được.
Khi chúng tôi hoàn thành công việc thì giờ ăn trưa đã qua lâu rồi. Tất cả kéo nhau vào phòng họp của các thầy cô giáo, cùng nhau ăn trưa là những chiếc bánh mỳ kẹp chả, sau gần 10 tiếng đồng hồ đã trở nên dai nhoách, nhiều thành viên không ăn nổi vì quá mệt cho một chặng đường dài nhưng tôi thì vẫn chén ngon lành và chưa bao giờ thấy bánh mỳ ngon thế vì đói quá, hihi. Sau bữa trưa, các thầy cô lại mang nguyên cả chum rượu cần ra để mừng với chúng tôi. Mọi người cùng nhau đứng vòng tròn và múa điệu múa của dân tộc Thái.
Những tấm ảnh không cái nào rõ nét vì đường quá xóc.
Quay trở lại QC, sau khi ăn tối cùng với các thầy cô giáo, chúng tôi lên đường về HN. Những lời chia tay, lời chúc sức khỏe, những lời cảm ơn và những lời hẹn quay trở lại trong một ngày không xa đã tiễn chân chúng tôi lên đường trở về .
Tất cả mọi người mệt nhoài sau một ngày mệt nhọc nên đường xóc thì mặc đường xóc, ai nấy cũng đều nhanh chóng đi vào giấc ngủ. 11h đêm, đang say giấc thì thấy bác lái xe phanh khựng lại. Nhìn lên đầu xe, một chiếc xe tải của cảnh sát giao thông phi ra giữa đường chặn chúng tôi lại. Thì ra bác tài của chúng tôi thấy đường đêm vắng lại cứ ngon chân ga không để ý tới giới hạn tốc độ. Cảnh sát tuýt còi 2 lần mà bác vẫn làm ngơ nên bị phi cả oto ra giữa đường để chặn xe lại. May quá trong đoàn của chúng tôi có một bạn nhà báo nên sau khi thương lượng kết hợp cùng xin xỏ cả đoàn chúng tôi cũng được tiếp tục lên đường mà không phải trả phí, hehe.
Về đến nhà vào 2h sáng và thức dậy vào chính ngọ, toàn thân tôi đau ê ẩm như có người đánh nhưng cảm giác thật vui và hạnh phúc. Những ánh mắt thơ ngây của bọn trẻ theo tôi cả vào giấc mơ và nếu cho dù có phải vất vả hơn thế nữa để mang lại hạnh phúc cho những đứa trẻ đó chúng tôi cũng vẫn sẵn sàng lên đường. Bởi nơi đâu cần là CSTT sẽ có mặt @};-:cstt01:.