Ðề: (MS117.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 14.05.2011 - CSTT Thăm và tặng phần thưởng cuối năm học cho các bé dân tộc Mường trường tiểu học Kim Truy thuộc xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình
KIM TRUY - HÒA BÌNH
(Phóng sự ảnh)
---------------
Theo lịch trình đúng 5h sáng là chuyến xe về với Kim Truy bắt đầu xuất phát. Vậy mà hơn 4h30 rồi mà tôi vẫn chưa vẫy được cái tacxi nào, chiếc nào cũng tà tà dừng lại nhưng nhìn thấy tôi với cái đầu trọc lóc là chúng nó lại lắc đầu phóng đi. Bọn taxi này đúng là không biết nhìn người. Vừa vội vừa tức tôi quyết định tìm chỗ cột đèn sáng nhất đứng chìa cái bản mặt ra cho chúng nó chiêm định.
Quả đúng là hay, mới đứng chưa đầy 5 phút đã có chú xe ôm mời đi.
- Đi xe ôm không?? Ông anh về đâu.??
- Định công.
- Năm chục.
- OK. Cho em xin tiền trước.
- Sao lại đòi tiền trước??
- Trông ông anh là anh biết nghề mổ rồi. Đồng ý thế anh đi thì đi không thì thôi.
M.. thằng này, rắn mặt với cả mình.
- OK mày cứ đi đi, đi được nửa đường tao trả mày 1 nửa tiền.
Nói rồi tôi trèo lên xe, vừa đi nó vừa kể chuyện: Em là sinh viên, quê em ở Nam Định, em học có nửa ngày nên buổi sáng lên bến xe xem có cuốc nào kiếm thêm.
- Anh chắc vừa chôm được cái túi đồ đó hả.??
Ô thằng này, nói chuyện với mình rồi mà nó vẫn nghĩ là mình ăn trộm. Mẹ kiếp.
- Uh. Tôi trả lời.
- Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi??
- Mày nhìn anh mày đoán xem??
Nó liếc nhìn tôi qua gương. Chợt nó giãy nảy lên.
- Ôi anh ơi, anh đội mũ bảo hiểm vào cho em không công an nó phạt em.
- Không, tao không đội.
- Sao anh không đội??
- Ngứa. Đầu tao ngứa lắm.
- Nếu không em không dám chở anh đâu.
- Không chở thì dừng lại tao xuống đi xe khác
- Anh cho em xin nửa tiền vậy.
- Mày đã chở tạo đến nơi đâu mà nửa tiền.
- Nhưng….
- Nhưng nhưng cái gì. Nào có chở tiếp không??
- Thôi được em liều chở anh vậy.
Thế là nó lại tiếp tục chở tôi, 2 thằng đi chẳng nói chẳng giằng 1 câu. Đến nơi đúng 5h tròn, xuống xe, cởi mũ BH và rút ví trả tiền.
- Ô, anh lại đội mũ được rồi à.
- Ừ, anh lại hết ngứa rồi.
- À thế anh cạo đầu là do ngứa hả anh. Trời sáng sáng trông mặt anh cũng hiền hiền. Anh cho em xin thêm 1 chục, đường xa vòng vèo quá.
- OK. lần sau đừng có giỡn mặt đòi tiền trước của khách nhé.
- Vầng vầng. Hội này là hội gì đấy anh???
- Hội từ thiện, Chia sẻ tình thương chấm o rờ gờ.
- Anh chắc là …..
- Anh là Hót boi.
- Hót gì cơ ???
- Hót phân. Thôi đi đi.
Vội vội vàng vàng là thế nhưng rồi mãi tới 5h30 chiếc xe mới tới.
Mọi người cấp tốc bốc hàng lên xe
Và đúng 5h35 chiếc xe bắt đầu xuất phát, lên xe mà không thừa không thiếu 1 ghế nào. Chuẩn thế không biết.
Cả xe lại được thưởng thức món xôi chả do nhà cũng cấp T&G (mua).
Không biết mọi người thưởng thức món xôi chả thế nào. Riêng tôi thì bất cứ thứ gì dưới bàn tay của T&G đều coi như là cao sơn hải vị hết.
Rồi cà phê do chính tay T&G pha. Ai uống cũng khen nức nở.
Vừa tu 1 hơi, đưa cái cốc về phía tôi, Mequoctrung bảo
- Anh uống đi, ca phê ngon lắm, thơm ngon tới… giọt cuối cùng phần anh đấy.
- Còn mấy giọt thế này thì uống cái gì??
- Anh lấy tăm chấm vào mà mút. Caphê phải mút mới ngon. Anh chưa mút cà bao giờ à??
- Chưa.
Lúc này chiếc xe của đoàn đã bắt đầu vào đường cao tốc, ngồi cạnh của kính, nhâm nhi cà phê với chiếc tăm, phóng tầm mắt ngắm cảnh thiên nhiên thấy chất đời cũng đậm đậm.
Tôi quay sang gật gù với cô bên canh: - Ừ mút cà thấy sướng thật em ạ.
Cô nhoẻn miệng cười ý nhị.
Còn đây là mẹ con nhà phóng viên Hà Pok đang tranh thủ gấp những tờ rơi.
Đại lộ Thăng Long thênh thang thẳng tắp, đường nhẵn hín, thế mà báo chí cứ kêu là đường chưa làm xong đã xuống cấp, có tại mấy ông nhà báo đi không biết tránh ổ gà thì có.
Không khí mát mẻ như muốn ru ngủ mọi người.
Do không ăn được xôi “ăn vào dễ nóng bụng” nên bác tài xin phép đoàn dừng xe để làm bát bún chả cho mát long mát dạ
Cả đoàn xuống xe thư giãn
– Anh ơi anh ơi, đi ăn cháo với em không??
- Cháo gì??
- Cháo lưỡi.
- Không, anh bỏ rồi, giờ sang bên kia uống trà hút thuốc lào thôi.
Mấy thằng đàn ông lại tranh thủ quay quần bên ấm trà điếu thuốc.
Rít 1 hơi thuốc lào rất sâu, Nhân Ái vừa nhả khói vừa nói
- Giân quá.
- Sao mà giận, giận ai?? Tôi hỏi.
Vẫn tròn mồm vừa nhả khói vừa chỉ tay sang đường.
- Tháng này vợ chồng tôi đi nhiều quá. Sáng nay 2 vợ chồng lại đi sớm, ông bà ở nhà trách, giờ ông bà dỗi không đưa con Hấu đi học cho. Bà ý đang cuống quýt gọi điện kia kìa.
Thôi, hôm nay thứ 7 con nghỉ 1 buổi học cũng được. Tối về mẹ dạy bù cho. Giờ mẹ đang đi công vụ con nhé.
Trà cháo xong xuôi cả đoàn lại tiếp tục hành trình. Bảo lão gia thể hiện văn hoá xe bus với các chị em.
Những câu chuyện nhân văn lại bắt đầu.
Câu chuyện chú gà trống choai của Bảo Lão Gia là chị em rất thích thú và các anh thì vô cùng than phục.
Chẳng mấy chốc xe đã tới địa phận tỉnh Hoà Bình. Rẽ vào con đường tỉnh lộ anh lái xe ngoảnh sang hỏi tôi.
- Còn bao nhiêu cây nữa em??
- Hơn chục cây nữa anh ạ.
Đường dễ đi lại vắng vẻ nên bác tài nghe có phần phấn khởi.
Thế rồi niềm vui chẳng nổi tày gang, vừa đi thêm được 1 đoạn thì bắt đầu vào đường xấu. Bác tài nhìn sang nhăn nhó.
- Đường thế này đi thế éo nào được. Sao bảo đi thị sát rồi mà dẫn vào cái đường thế này.
- Anh cứ đi đi, có đoạn này xấu thôi, đoạn trong đi ngon mà.
Miễn cưỡng đi vào, vừa đi bác vừa gọi điện ca than cùng bạn động nghiệp. Không biết đầu dây bên kia nói gì, thấy đầu bên này bác nói.
- Thì mình cứ nhẹ nhàng mà “chửi” nó thôi.
Bỏ mẹ, đường xấu thế này chắc đoàn mình cũng sắp ăn chửi đến nơi. Hôm nọ đi thị sát thấy đường ngon lắm cơ mà, để thêm phần yên tâm tôi cũng rút ĐT gọi điện tới trường hỏi thăm đường xá.
- A lô thầy Thẩn à. Em cách thị trấn Bo 4 cây nữa, giờ đi thế nào?? đường xá có tốt không thầy.?
- Đến Bo rẽ phải 6km đến cái biển chỉ hướng Kim Truy thì rẽ, đi qua công ty cổ phần Táo Xoan là đến.
- Vâng vâng
- Còn hơn chục cây nữa anh ạ.Tôi quay sang nói với bác tài
- Tít ngoài kia em bảo hơn chục cây vào đây vẫn hơn chục cây.??
- Thì từ đây vào 11 cây, ngoài kia vào 8 cây tổng 19 cây. Thế chả hơn chục cây à??
- Em hỏi cho chắc đi không là anh không đi đâu đấy.
- Ô anh, anh đi nhiều thì tính phụ trội, có gì mà không đi với cả không chạy. chẳng lẽ đến đây anh quay về.
- Được rồi. Thế đường từ đây vào đó ngon không.
- Ngon.!
Vừa nói dứt lời thì cũng là lúc xe bắt đầu vòng vào cái đèo đường cua tay áo. Phải 2 lần đề nổ chiếc xe mới qua được.
Cả xe lo lắng sợ lạc đường. Phía dưới có 1 vài tiếng nhí nhéo. Lôi bừa ra tẩn cho 1 trận.
Nhìn mặt bác tài, biết là bác tức lắm. Tôi xoa dịu bảo.
- Đến đây đường ngon rồi anh yên tâm sắp đến ngà 3 Kim Truy rồi.
- Có chắc không??
- Chắc mà. Vì em có đứa bạn làm ở công ty Táo Xoan trong nay mà
- Táo xoan là gì??
- Sản xuất quả táo xoan đóng hộp ý.
- À.
Và đúng là chưa đầy 15 phút chúng tôi đã đến ngã 3. Đúng là ngã 3 Kim Truy thật, chỉ khác mỗi cái tên công ty Táo Xoan là công ty cổ phần bán áo quan mà tôi nghe nhâm thành Táo Xoan.
Khốn nạn.!
Và rồi cái công trường Kim truy quen thuộc đã hiện ra trước mắt chúng tôi.
- Chú Bừa đầu trọc à??.