Thơ tình

1,557
0
0

Camellia

New Member
Bonus thêm vài câu nục bát.
Mấy cô váy ngắn đánh cầu
Lông bay phấp phới trên đầu các anh
(khà khà khà khà

Thôi chết...dòng thơ tình đang chảy lênh lánh thì bác...:laughing:. Làm em tỉnh cả ngủ:thinking:

Em đang thích bài này nhưng nhớ bập bõm. Cả nhà ai thuộc thì cho em xin nhé:love:. Nếu có cả nhạc kèm theo thì càng tuyệt vời ạ:rose:

Anh xa em trăng cũng chợt lẻ loi hững hờ
Biển bỗng thấy mình dài rộng quá....

Hình như thơ của Xuân Quỳnh thì phải???
)

Bài hát này tên là: Biển,nỗi nhớ và em
Nhạc: Phú Quang
Lời thơ: Hữu Thỉnh

Bạn có thể nghe bài hát này ở đây: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=28hPzY1-aq

Mình cũng rất thích bài hát này, và đặc biệt thích bài thơ nguyên bản của nhà thơ Hữu Thỉnh. Chép tặng bạn nhé:

THƠ VIẾT Ở BIỂN



........................................Hữu Thỉnh


Anh xa
em

Trăng cũng lẻ

Mặt trời cũng lẻ

Biển vẫn cậy mình dài rộng thế

Vắng cánh buồm một chút

đã cô đơn



Gió
không phải là roi mà vách núi phải mòn

Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím

Sóng chẳng đi đến đâu


nếu không đưa em đến


Dù sóng
đã làm anh

Nghiêng ngả

Vì em.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
SẼ...

Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên
Cứ coi người như người dưng qua ngõ
Cứ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ
Mà sao dạ vẫn không yên?
Minh sẽ quên . Ừ thì mình sẽ quên
Mảnh trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ
Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
Mình sẽ thả bay đi...

Nhủ quên rồi còn lưu luyến làm chi
Chiều qua cả chiều nay người không tới
Người có lẽ không biết mình đã đợi
Cũng như mình chẳng tin minh đã buồn.
Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi
Sẽ chẳng nhớ nhung cũng chẳng thèm chờ đợi
Đã nhủ rồi , mình sẽ bắt đầu quên...
 
466
0
0

kimsonbui

New Member
Không đề
-Nguyễn Thuỵ Kha-

Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình chia làm hai nửa
Nửa ướt bây giờ và nửa ướt xa xưa.
 
466
0
0

kimsonbui

New Member
Yêu

Ta đi thơ thẩn bên vườn mộng
Em nấp sau hoa khúc khích cười
Ngừng bước ta còn đương bỡ ngỡ
Lẳng lơ em ngắt đoá hồng tươi...

Em ném cho lòng ta đón lấy
Bông hoa phong kín ý yêu đương.
Hay đâu hoa giấu mầm gai sắc
Sướt cạnh lòng ta mấy vết thương

Yêu em từ đó ta phơi phới
Sống ở trong nguồn thú đắm say,
Nhưng cũng sống trong đau khổ nữa
Miệng cười trong lúc nhắm chua cay.
 
466
0
0

kimsonbui

New Member
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Có một ngày ta bỗng gặp người
Sao người nỡ cuốn hồn ta đi mất
Ta chợt hiểu ta đã yêu người thật
Người hiểu ko, tình ta đơn phương...

Có một ngày ta thấy tình vấn vương
Phút bên người thời gian trôi nhanh quá
Gặp mặt người ta chìm vào cõi lạ
Người hiểu ko. ta đã yêu người!

Có một ngày ta bỗng thấy người cười
Người bên ta cho lòng ta xao xuyến
Người cho ta một nụ cười thân thiện
Người hiểu ko, ta cho người cả trái tim ta

Ta với người khoảng cách chẳng là xa
Tình đơn phương người đâu hiểu nổi..
Người đi rồi ta còn gì tiếc nuối
Còn lại một mình thương ta quá ta ơi...
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Em góp một bài đầy tâm trạng (cóp nhặt được ở nơi khác).

Có những lúc
buồn đến bồn chồn
lang thang không nơi an ủi

Có những lúc
tưởng như không đứng nổi
giữa chơi vơi sóng gió cuộc đời

lòng tê tái đơn côi
mình với bóng - ánh đèn hờ hững

Có những lúc
khát đến cháy bỏng
một niềm tin, một chút sẻ chia
một khoảng trời bình yên sau cơn mưa
anh bất chợt như thiên thần… thoáng hiện

Có những lúc
với bao điều… im lặng
Em một mình
anh ở nơi đâu! ?
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Em Chờ

Vũ Thị Khương

[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Chắc gì anh đến hôm nay
Mà em cứ đợi, tàn ngày, trắng đêm
Hết đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống, đứng lên thẫn thờ
Chắc gì anh đến bây giờ
Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
Chắc gì ?
Mà dạ cứ thương
Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng ...
Đã yêu, yêu đến vô cùng
Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau
Chắc gì ?
Đã chắc vì đâu ?
Hôm nay, cả những ngày sau
Em chờ ....
[/FONT]​
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Đặt gạch


*Lý do thay đổi nội dung: Bài trùng, hehe!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
780
0
0

memynhi

New Member
Thơ tình Xuân Diệu

Cảm Xúc

Làm thi sĩ, nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến

Đây là quán tha hồ muôn khách đến
Đây là bình thu hợp trí muôn hương
Đây là vườn chim nhả hạt mười phương
Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc

Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc
Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm
Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm
Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ

Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ
Nghìn trái tim mang trong một trái tim
Để hiểu vào giọng suối với lời chim
Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động

Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng
Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời
Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi
Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ

Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ
Mà vạn vật là muôn đá nam châm
Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm
Sao lại trách người thơ tình lơi lả ?
 
780
0
0

memynhi

New Member
Yêu
Tác giã : Xuân Diệu

Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
 
192
0
0

bongvaben

New Member
Em thích bài này ạ :smiling:
Thơ Duyên

Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên
Cây me ríu rít cặp chim chuyền
Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá
Thu đến nơi nơi động tiếng huyền

Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu
Lả lả cành hoang nắng trở chiều
Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn
Lần đầu rung động nỗi thương yêu

Em bước điềm nhiên không vướng chân
Anh đi lững thững chẳng theo gần
Vô tâm, nhưng giữa bài thơ dịu
Anh với em như một cặp vần

Mây biếc về đâu bay gấp gấp
Con cò trên ruộng cánh phân vân
Chim nghe trời rộng giang thêm cánh
Hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần

Ai hay tuy lặng bước thu êm
Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm
Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy
Lòng anh thôi đã cưới lòng e
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Một mình


(
Hoa Nắng)

Một mình hứng giọt nắng mai
Một mình đối diện ngày dài, buồn tênh
Một mình chiều giữa lênh đênh
Ðắm chìm trong cõi Nhớ-Quên, kiếm tìm...

Một mình lẩn giữa màn đêm
Một mình lặng lẽ bên thềm ngắm trăng
Một mình ngồi với băn khoăn
Cuối đầu nghe thoáng ăn năn, lời buồn...

Một mình với những bất thường
Một mình nhặt những chán chường chung quanh
Một mình - thương cả thế gian
Buông dài tiếng thở, hoang mang - một mình...

 
78
0
0

Bi đi xe đạp

New Member
Những cuộc chia tay và trở lại
Tần Hoài Dạ Vũ

Rất nhiều lần trước lúc ra đi
Một góc phố, một khoảng trời xao xuyến
Và cơn gió trong mắt chiều hò hẹn
Thổi vào giấc mơ tôi suốt những đêm dài

Chúng ta đi qua những buổi mai
Qua những buổi trưa của một thời đã mất
Tiếng còi tàu ngưng lưng chừng tiếng hát
Thành hợp âm rời ở cuối cuộc chia tay

Ngoài 20. ngoài 30 ở chặng đời này
Lại gặp nhau tình cờ, lại xa nhau rất vội
Phút ra đi em ngập ngừng không nói
Đã nói nhiều trong ánh mắt ưu tư

Cái nắm tay bên cửa sổ toa tàu
Như nốt nhạc rơi bên ngoài nỗi nhớ
Như thời gian rơi bên ngoài đổ vỡ
Kỷ niệm đầy vị ngọt của tương lai

Như dòng sông trôi đi, cuộc sống vẫn còn dài
Cơn gió cũ qua đi rồi đời vẫn mát
Một góc phố, một khoảng trời xanh ngát
Lại đưa ta về trong mắt của tình yêu
 
78
0
0

Bi đi xe đạp

New Member
Mỵ Châu
Anh Ngọc

Lông ngỗng lông ngan rơi trắng đường chạy nạn
Những chiếc lông không tự biết giấu mình
Nước mắt thành mặt trái của lòng tin
Tình yêu đến cùng đường là cái chết

Nhưng người đẹp dẫu rơi đầu vẫn đẹp
Tình yêu bị dối lừa vẫn nguyên vẹn tình yêu
Giá như trên đời còn có một Mỵ Châu
Vừa say đắm yêu đương, vừa luôn luôn cảnh giác
Không sơ hở chẳng mắc lừa mẹo giặc
Một Mỵ Châu như ta vẫn hằng mơ

Thì hẳn Mỵ Châu không sống đến bây giờ
Để chung thuỷ với tình yêu hai ngàn năm có lẻ
Như anh với em dẫu yêu nhau chung thuỷ
Đến bạc đầu bất quá chỉ trăm năm

Nên chúng ta dù rất đỗi đau lòng
Vẫn không thể cứu Mỵ Châu khỏi chết
Lũ trai biển sẽ thay người nuôi tiếp
Giữa lòng mình viên ngọc của tình yêu

Vẫn còn đây pho tượng đã cụt đầu
Bởi cụt đầu nên tượng càng rất sống
Cái cụt đầu gợi nhớ dòng máu nóng
Hai ngàn năm dưới đá vẫn tuôn trào

Anh cũng như em muốn nhắc Mỵ Châu
Đời còn giặc xin đừng quên cảnh giác
Nhưng nhắc sao được người hai ngàn năm trước
Nên em ơi ta đành tự nhắc mình
 
78
0
0

Bi đi xe đạp

New Member
Đợi thu về
Bế Kiến Quốc

Hôm nay anh đợi thu về
Gió heo may
khắp bốn bề heo may
Lá xào xạc giữa ngàn cây
Chiều êm ái một màu mây dịu lành

Đất trời hồi hộp cùng anh
Có em về nữa là thành mùa thu
 
78
0
0

Bi đi xe đạp

New Member
Con đường
Phan Thị Thanh Nhàn

Nếu anh đi với người yêu
Chỉ mong anh nhớ một điều, nhỏ thôi!
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em
Hàng cây này đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta ai biết vì đâu
Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài

Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu
 
78
0
0

Bi đi xe đạp

New Member
Em thích thơ tình của Xuân Quỳnh và Phan Thị Thanh Nhàn lắm. Nữ tính và sâu lắng. Bác nào có thì post cho em đọc với nhé!
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Em thích thơ tình của Xuân Quỳnh và Phan Thị Thanh Nhàn lắm. Nữ tính và sâu lắng. Bác nào có thì post cho em đọc với nhé!
Mẹ của anh
Xuân Quỳnh



Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong

Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen

Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa

Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà

Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.


Ở cõi đời này, lòng tin, sự biết ơn và trân trọng vẫn là một điều luôn luôn bất diệt. Chính trong sự bất diệt ấy, nhiều lúc đã nẩy ra nhiều cung bậc và hình thái khác nhau, nhiều khi, sự khác lạ lại làm cho chúng ta trăn trở, nồng nàn và đượm nỗi thảng thốt. Nữ sĩ Xuân Quỳnh đã làm nên
điều khác lạ đó qua bài thơ "Mẹ của anh".

Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong.

Những dòng thơ mở đầu là không còn là gợi, là tả nữa, ở đây là một sự khẳng định chắc chắn, dường như là sở hữu. Cái lạ chính là điểm này, chẳng biết rằng sau khi nghe được những lời như vậy, người chồng sẽ phản ứng ra sao. Nhưng có lẽ, anh ấy sẽ không ngạc nhiên như chúng ta, bởi để nói lên được điều này, hẳn người vợ phải là một người hết mực hiểu chồng. "Mẹ tuy không đẻ không nuôi; Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong”. Không phải ơn sinh thành, cũng đâu phải ơn dưỡng dục, vậy mà sao phải "ơn mẹ suốt đời chưa xong”. Phải chăng đó chính là những phút giây hạnh phúc nhất của người phụ nữ khi trong mình đang giữ trọn niềm tin.

Ngày xưa má mẹ cùng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao.

Em đang độc thoại nhưng cũng là em đang nói cùng anh, giãi bày cùng anh, một thế giới nội tâm không hề phẳng lặng, nỗi đan xen, niềm giằng xé cứ trào dâng như sóng xô bờ. Một thế giới câu chữ huyền diệu của những sự đối nghịch giữa quá khứ và hiện tại đã đưa anh, đưa em vào khoảnh khắc diệu kỳ của sự sống. Đây không phải là một sự đánh đổi mà là một điều tất yếu phải có trên cõi đời này. Nó cho chúng ta một linh cảm về sự khắc nghiệt của thời gian.

Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa.


Tấm lòng thơm thảo và đằm thắm của Xuân Quỳnh hiển hiện thật dung dị, chất chứa biết bao hoài niệm, những vần thơ khi đọc lên mới thấy thật tha thiết, lồng lộng tính nhân văn, giàu tình hữu ái của con người với con người. Tình yêu được nâng cánh, thăng hoa, hoà điệu trong từng cung bậc khát khao của những sẻ chia và nhân ái.

Anh thật hạnh phúc, tôi và mọi người phải ghen tỵ với anh bởi những lời mượt mà, ý nhị và tình cảm cuốn hút lay động lòng người. Nỗi niềm cứ rưng rưng tự đáy lòng suy tưởng đến ý tứ của lời thơ.

Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh không cùng .

Thật sự hài lòng, đồng cảm với kiểu cách Xuân Quỳnh trong ý tứ ứng xử, đặc biệt là trong quan niệm về mẹ chồng – nàng dâu làm chúng ta nhận ra đúng nghĩa cuộc sống và hạnh phúc. Đúng là thế đấy! Phải có mẹ chồng rồi mới có chồng mình chứ! Thiết nghĩ, người vợ nào cũng biết hành xử như lời thơ của Xuân Quỳnh thì những bậc "nam tử" thật khó mà trả được hết nghĩa nặng tình sâu của những người vợ – người phụ nữ Việt Nam. Nếu trên đời này, thế giới đàn ông – thế giới người chồng đều có được những người vợ biết yêu thương chồng con và mẹ chồng hết mực như thế thì còn gì sung sướng hơn.

Tình cảm ấy sao mà sâu đậm, cái nghĩa tao khang sao mà hạnh phúc. Nếu suy tưởng bằng ngôn ngữ điện ảnh qua lời thơ, chúng ta có thể hình dung ra từ nãy giờ Xuân Quỳnh như đang bên chồng vỗ về, thủ thỉ. Xuân Quỳnh có được tình yêu thương đằm thắm, thiết tha như vậy với chồng, với cả mẹ chồng mà không có một sự cách ngăn nào ắt hẳn Xuân Quỳnh - người vợ hiền, tôn thờ chồng với một đức tin về tình yêu nồng thắm và mãnh liệt, nếu không muốn nói là cực độ. Trong trái tim tha thiết và nhạy cảm ấy, tình yêu chưa bao giờ là đầy đủ. Cái khát tuyệt đối là cái khát về một tình yêu tuyệt đối, yêu bằng tất cả linh hồn. Và Xuân Quỳnh vẫn cứ đi tìm, cứ da diết về một tình yêu vĩnh cửu.

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.


Mọi nhãn quan thơ ca thường có xu hướng phân lập cái thế giới sống động thành các đối cực. Và thế giới nghệ thuật được sáng tạo trong thơ, xét đến cùng, là sự tương sinh, tương khắc của các đối cực ấy. Thế giới thơ ca Xuân Quỳnh là sự tương tranh không ngừng giữa khắc nghiệt và yên lành với những biểu hiện sống động và biến hoá khôn cùng của chúng. Và rồi, người phụ nữ ấy coi hạnh phúc là yên lành suốt đời kiếm tìm, vun trồng và gìn giữ. "Giữa ngàn hoa cỏ núi sông", chị trở thành thi sĩ của tình yêu, đặt kỳ vọng vào tình yêu, điều ấy dường như là tất yếu. Bởi nếu không thì: "Biển chỉ còn sóng gió;… Em chỉ còn bão tố" mà thôi. (Thuyền và biển).

Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.


Tính tương sinh, tương khắc trong thơ Xuân Quỳnh, thiêng liêng hơn cả là tình yêu, là niềm khát khao được gắn bó với con người và cõi sống này đã hoà quyện để có được Xuân Quỳnh, một trái tim yêu da diết trong những đối cực khắc nghiệt ấy. Dĩ nhiên, yêu mẹ, biết ơn mẹ vì nhiều lẽ, nhưng chắc rằng chỉ có Xuân Quỳnh mới có được một suy tưởng độc đáo để thể hiện tình yêu: "Mẹ sinh anh để bây giờ cho em". Đó thuộc về linh hồn của Xuân Quỳnh. Bởi vì, ai chẳng có tổ ấm, nhưng đã mấy ai phát hiện ra nguồn thơ từ tổ ấm như vậy.
(Hải Triều - vnthuquan)
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Một bài nữa nhé :

[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Thuyền Và Biển
Xuân Quỳnh

[/FONT]​
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]

[/FONT][FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]
[/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]
[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Em sẽ kể anh nghe [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Chuyện con thuyền và biển [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]"Từ ngày nào chẳng biết [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Thuyền nghe lời biển khơi [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Cánh hải âu, sóng biếc [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Đưa thuyền đi muôn nơi [/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Lòng thuyền nhiều khác vọng [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Và tình biển bao la [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Thuyền đi hoài không mỏi [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Biển vẫn xa ... còn xa [/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Những đêm trăng hiền từ [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Biển như cô gái nhỏ [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Thầm thì gửi tâm tư [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Quanh mạn thuyền sóng vỗ [/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Cũng có khi vô cớ [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Biển ào ạt xô thuyền [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif](Vì tình yêu muôn thuở [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Có bao giờ đứng yên?) [/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Chỉ có thuyền mới hiểu [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Biển mênh mang nhường nào [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Chỉ có biển mới biết [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Thuyền đi đâu, về đâu [/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Những ngày không gặp nhau [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Biển bạc dầu thương nhớ [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Những ngày không gặp nhau [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Lòng thuyền đau - rạn vỡ [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Nếu từ giã thuyền rồi [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Biển chỉ còn sóng gió" [/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Nếu phải cách xa anh [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Em chỉ còn bão tố[/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Bài hát [/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/05/05F62B87/[/FONT]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
431
0
0

luongtam

New Member
Không đề
-Nguyễn Thuỵ Kha-

Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình chia làm hai nửa
Nửa ướt bây giờ và nửa ướt xa xưa.
Một nửa
Em biết rằng em chỉ là một nửa,
Anh cũng vậy thôi, cũng một nửa như em.
Hai cái nửa ghép vào thành một
Bù cho nhau mất mát thuở ban đầu.

Xin đừng gặp lại cơn mưa ngày ấy
Để hồn mình đừng tách làm hai
Và anh hỡi, xin đừng qua lối cũ
Gợi lại làm chi - kỉ niệm buồn!
 
Top