Có bài này hay hay, vác lên đây cho chị em trong nhà xem tí nhá.
Các mẹ xem có giống mình một phần nào đó trong này ko nhé ! Còn mình thì giống khơ khớ !
Cả nghĩ
17/12/2010 10:06
PN - Cả nghĩ, là hay nghĩ ngợi, đụng một tí là nghĩ. Việc to, việc bé đều suy nghĩ, nhiều việc không đáng gì cũng suy nghĩ. Đàn bà hầu hết thường cả nghĩ, nhiều khi chỉ một việc rất nhỏ cũng lăn tăn mãi, phân tích tới lui, nâng lên đặt xuống.
Cũng biết nghĩ nhiều thì chóng già, thì đâm ra nói nhiều, có khi thấy mình cằn nhằn suốt ngày, nói những điều thực lòng mình chưa bao giờ muốn nói nhưng đã thành bệnh, thành tật rồi, không bỏ được. Cái bệnh cả nghĩ ấy làm khổ nhiều người gần gũi mình, mà trước hết là tự làm khổ mình…
Việc gì cũng nghĩ…
Nhớ lại cái thời yêu, nhiều hôm quay quắt: sao anh ấy không gọi điện cho mình? Bao nhiêu giả thiết cứ đặt ra, bao nhiêu lý do, nguyên nhân được viện đến. Tự mình giải thích thôi chưa đủ, còn kể lại cho đôi ba cô bạn thân nghe để cùng suy nghĩ, phân tích vì sao chàng không gọi điện… Trong khi đơn giản là hắn ta - lão chàng của mình ấy – cả buổi chiều quần đùi áo số chạy long nhong ngoài sân bóng, chả dính líu tẹo nào đến những giả thiết mình vắt óc nghĩ ra. Câu trả lời mình biết là một câu trả lời lãng xẹt: điện thoại á? Vì… chưa gọi!
Đàn bà khi yêu thường mù quáng, lao đầu vào bao nhiêu chuyện không đâu, mà nào phải do thiếu suy nghĩ. Có khi là vừa suy nghĩ, vừa hét toáng lên sao mình lại mù quáng thế này, nhưng chân thì vẫn phăm phăm trên con đường mù mù quáng quáng trước mắt. Người ta đã có một đời vợ, đã chia tay, đã có một đứa con. Vợ cũ của người ta khác mình là lẽ đương nhiên, vì mình cũng có giống ai đâu. Thế mà mình suốt ngày lo lắng, suy nghĩ về việc anh ấy so sánh mình với vợ cũ, lo mình có thể không bằng bà ấy ở chỗ này, hơn bà ấy ở chỗ kia; tại sao anh ấy cứ giữ những thói quen cũ, có phải là vẫn chưa quên… Cứ thế mà nghĩ, nghĩ đến nẫu cả người, kiệt cả sức. Thà thôi nhau đi còn khỏe hơn cứ phải đương đầu với cái đám “giặc nghĩ” mỗi ngày.
Minh họa: NOP
Cũng bởi yêu chồng, yêu con, yêu cái gia đình nhỏ của mình, nên nhiều khi nghĩ tới nghĩ lui thấy mình ở vào thế… yếu. Nghĩ cứ thấy mình yêu chồng nhiều hơn chồng yêu mình. Đấy, đi làm cả ngày tối vẫn mất hút, chẳng biết là đang ở đâu. Nếu yêu quý mình thì phải chạy ngay về với mình, với con chứ. Dạo này mình mới mua cho mấy cái áo sơ mi mới, sáng nhìn anh ra khỏi nhà, phong độ ngời ngời thế kia, nhỡ trong mấy cô nhân viên non mởn ở văn phòng, cô nào mê thì chết! Con gái bây giờ là bất chấp, có vợ có con rồi vẫn nhào vô như không. Nhìn mình trong gương, chỉ muốn lấy dao mà xả bớt cục mỡ thừa vồng lên quanh cái eo một thời gọn gàng. Thì cũng do chồng con mới ra thế, sao chồng mình chẳng nghĩ. Ngày trước còn dắt xe ra cho vợ đi làm, dù là cái xe đạp nhẹ tênh, giờ thì một mình, vừa béo vừa chậm, vừa yếu sức, già rồi mà, xoay trở được cái xe tay ga ra cửa đã khổ, lại còn phải quay vào đóng cửa trong cổng ngoài, bấm khóa cách một cái, rồ xe lên mới thôi rồi quên mất nón bảo hiểm. Lại lịch kịch mở khóa ngoài khóa trong, mắt vừa trông chừng xe ngoài cổng, chân giày chân đất túm lấy cái mũ bảo hiểm đội lên đầu. Lại nghĩ, thế mà mới đó không lâu lắm anh ấy còn gài dây mũ cho mình… Lại nghĩ mà… ấm ức.
Sao anh không chịu nghĩ?
Cái người mình từng yêu khủng khiếp một thời, yêu đến chết đi được, yêu đến nỗi thấy tình yêu của người khác ai cũng nhạt nhẽo, giờ thành chồng mình sao đổ đốn ra thế. Người ngày xưa sâu sắc thế, sao giờ hình như không hề chịu suy nghĩ, mà cũng chẳng chia sẻ những suy nghĩ của vợ. Ngày xưa mình thấy lão hơn mình đến mấy cái đầu, giờ lại thấy chẳng phải, hay tại mình tự dưng lại mọc thêm mấy cái đầu, mà đầu lão thì vẫn y nguyên?
Ngày 8/3, hoa là một sự xa xỉ, đắt lòi cả mắt ra. Thế mà lão chờ đến đúng cái ngày đắt đỏ ấy để mua hoa tặng vợ. Làm gì có hoa đẹp vào cái ngày ấy! Nhận lẵng hoa đã dãi dầu khói bụi, mình nghĩ chắc là lão ấy chỉ tiện thể tạt vào bên đường nào đấy, nhấc lên một lẵng, thế là xong! Mình thích gì, mình mong ước gì, sống với nhau bao nhiêu năm sao không biết? Chỉ là không chịu nghĩ, chỉ là trong đầu lão làm gì có chỗ dành cho mình mà nghĩ. Cái tủi, cái hờn làm cho lẵng hoa trở nên lạc lõng. Thế mà lão cũng chẳng biết vợ đang nghĩ gì, còn toe toét cười, cứ tưởng xách một lẵng hoa về là yên…
Ngày trước, hễ mình im lặng một chút là hỏi xoắn xuýt lên “em đang nghĩ gì thế?” (cả mình cũng hay hỏi ngược lại), giờ nhiều lúc mặt mũi mình sù sụ một đống, thở dài tiếng nào tiếng nấy cứ gọi là sườn sượt, lẽ ra lão phải hỏi chứ, phải băn khoăn xem vợ nghĩ gì chứ; vậy mà mặc kệ vợ cố tình trằn trọc, lão nằm bên cứ ngáy pho pho. Nghĩ lại mình dại! Ngày trước bạn bè có đứa nhận xét đàn ông vô tâm cả lũ, mình còn trợn mắt bảo vệ cho anh của mình, giờ mới thấy, nhận xét của bạn bè hóa ra đúng cả. Mình còn thấy mình có thể thêm vào đấy năm bảy nhận xét nữa, còn ghê gớm và chính xác hơn nhiều: đàn ông, đặc biệt là cái lão đang sống với mình, là loại lười suy nghĩ hạng nhất, kém sâu sắc, kém tinh tế. Trời ơi, giá như các lão ấy chịu suy nghĩ về nhận xét này của mình, các lão đã có thể tiến bộ biết bao nhiêu!
Ảnh mang tính minh họa - Ảnh: Phùng Huy
Hãy nghĩ về việc không phải nghĩ
Chưa ai ghi nhận có trường hợp nào các bà các chị chết vì cả nghĩ, nhưng nghĩ quá nhiều dẫn đến u uất ruột gan, hao tổn nguyên khí, ảnh hưởng đến thần sắc thì Đông y đã nói rõ trong phép trị bệnh và những điều nên tránh: “Đi lâu hại gân, nóng giận hại gan, lo nghĩ hại tỳ, buồn quá hại phổi…”.
Cái sự cả nghĩ của các chị em còn là nguồn cơn gốc rễ cho những màn nói nhiều, nói dai, nói dại. Vì vậy, muốn chữa tiệt căn cái bệnh nói nhiều ấy, chỉ có cách là giải phóng cái đầu cho các chị. Không ai có thể hạn chế hết những nguyên nhân gây ra bệnh cả nghĩ ở chị em, chỉ biết bận rộn quá thì thôi, hễ rảnh ra là bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, nhiều khi tưởng tượng ra cảnh này cảnh kia mà tự lo lắng, tự làm khổ mình. Bệnh cả nghĩ làm dậy lên những cơn sóng ngầm trong đời người đàn bà, bởi không phải tất cả những ý nghĩ đều được nói ra, đều được chia sẻ. Cả nghĩ là tiền đề chắc chắn cho sự suy diễn. Mà đối với các chị, suy diễn là vô cùng, không cần kiểm chứng, vừa suy diễn vừa thông tin cho bạn bè để khẳng định tính đúng đắn trong “lập luận” của mình. Bởi thế nên mới sinh ra những bà vợ tuổi còn trẻ nhưng lòng không trẻ, bởi chất chứa bao nhiêu kinh nghiệm được đàn chị, bạn bè truyền cho, sẵn những mô típ và sẵn sàng quy kết.
Để bớt đi cái cả nghĩ, giải pháp thứ nhất là dành thời gian để sống nhiều hơn thời gian để nghĩ. Nếu không thể thoát khỏi một ý nghĩ nào đó, làm một hành động cụ thể để kiểm chứng. Tích cực hơn là dành thời gian cho mình. Nghĩ mãi một lúc mà không làm thì dễ thành nghĩ quẩn. Sự bận rộn sẽ giúp bạn hạn chế bệnh “cả nghĩ”. Thay vì ngồi yên đợi chồng đến khuya, dễ nghĩ ngợi dằn vặt bao điều, khi chồng về đã thấy người vợ mang bộ mặt đằng đằng sát khí, hãy tìm một việc để làm trong khi chờ đợi: đọc sách, xem phim, dọn dẹp nhà cửa, thư giãn với âm nhạc, “tám” chuyện điện thoại với bạn bè… Nếu nhất định không thể không suy nghĩ, nhiều chuyên gia tâm lý đã khuyên bạn nên ghi những suy nghĩ của mình ra một tờ giấy. Nếu bạn làm chủ được hành động của mình, sẽ dẫn đến khả năng làm chủ được suy nghĩ.
Giải pháp thứ nhì là khi bắt đầu suy nghĩ, hãy tìm cách nói ra những suy nghĩ ấy, đừng để dòng suy nghĩ lớn thành dòng nước lũ sục sôi mới trình bày thì đã muộn. Khi những ý nghĩ bắt đầu, có thể nó chưa “chín”, nhưng diễn đạt được nó ra là một cách giải phóng đầu óc cho mình. Chỉ riêng việc diễn đạt nó đã khiến nó trở nên rõ ràng hơn. Sự chia sẻ của bạn đời sẽ góp phần “kiểm duyệt”: tiếp tục cùng chung những suy nghĩ đúng và hạn chế những suy nghĩ sai lệnh. Đồng thời, nên tìm cách khoanh vùng suy nghĩ của mình, đừng để mình lan man sang những bến bờ không định trước. Người ta khó có thể thay đổi một suy nghĩ nào đó khi người ta đã sống với nó quá lâu. Vì vậy, đừng giữ những ý nghĩ quá lâu trong bóng tối.
Không thể sống mà không suy nghĩ. “Con người chỉ là một cây sậy nhỏ bé, nhưng là một cây sậy biết suy nghĩ” (Pascal). Chị em chỉ mỗi tội là đôi khi suy nghĩ hơi quá đà, hãy tỉnh táo đừng để nó chiếm nhiều hơn thời gian dành cho mình để sống…