ALnML
Super Moderator
1. Từ thị xã Việt trì đến nhà bé Quân quãng đường gần 20km, nhà bé Quân nằm sát đường quốc lộ 32, một căn nhà nhỏ trống rỗng. Chúng tôi đến vào buổi chiều khi gió mùa đang về. Ở nhà có bà nội đang bế Quân, mẹ Thắm và hai cô của Quân.
Trước mắt anh em chúng tôi là 1 đứa bé đã 3 tháng tuổi nặng 4kg, mềm yếu, thở khò khò rất khó khăn.
Nghe mẹ Thắm kể: Thắm sinh 1989, khi sinh bé Quân cũng đủ ngày đủ tháng nhưng chỉ được 2,2kg. Thời gian đầu thấy bé bị ngạt mũi, khó thở thì cho lên huyện khám, rồi lên thị xã Việt Trì khám thì người ta bảo là bị viêm phổi, rồi mang xuống viện Nhi TW khám thì kết luận là bị tim bẩm sinh Fallot 4.
Để có tiền cho bé đi viện Nhi, bà nội đã thế chấp sổ đỏ nhà. Bố bé Quân cũng ốm đau, đi phụ hồ cho người ta, ngày được 50.000đ, có ngày nắng ngày mưa, như ngày hôm qua chúng tôi đến thăm, trời mưa nhỏ thì cũng không có việc. Bà nội đi gánh gạch ở lò gạch, cũng từng đó tiền công một ngày, còn phải nuôi hai cô của bé Quân ăn học.
Khi biết bé bị bệnh tim bẩm sinh như vậy, gia đình cũng không biết làm gì, lại bế bé về nhà, đợi ngày hẹn khám của bác sĩ, cho đến khi bác sĩ hội chẩn cho mổ thì mới mổ được (tôi nghĩ, không biết đến bao giờ, tiền mua sữa cho con còn không có thì lấy tiền đâu để cho bé được mổ?!).
Có ai biết được rằng ở 1 huyện xa xôi tỉnh Phú Thọ có 1 em bé mới 3 tháng tuổi nhưng bé đã phải ăn bột dinh dưỡng ăn liền thay sữa vì gia đình cũng chẳng có tiền để mua sữa. Đang mắc bệnh nặng nhưng nguồn dinh dưỡng cần thiết cho bé cũng không có.
Bé ăn được ít, bú mẹ cũng ít, khi nào thấy con khóc thì mẹ lại cho bú, nhưng được 1 lát thì bé lại rời ti mẹ, thở rất mệt mỏi. Nhà cũng chẳng có tiền mua sữa bột cho bé uống. Cứ mỗi chiều chiều, bé lại bị đau, khóc liền mấy tiếng đồng hồ không dỗ được. Giấc ngủ cứ chập chờn chập chờn.