Nhật ký hành trình ngày 5/4 của Mẹ Bin:
Mẹ Bin cùng bố Bin và em đồng nghiệp khởi hành lúc 6h30. Lên TT lúc 11h, trời mưa tầm tã. Các con đang được mẹ boxitthom và các mẹ nuôi cho ăn ở phòng khách. Nhìn các con mẹ Bin không cầm được nước mắt, các con xà vào lòng để được bế ẵm, được yêu thương. Các con rất dễ ngủ, chỉ cần được bế và vỗ một chút là ngủ. Riêng bé Ngọc và Phượng thì chơi mãi. Nhìn bé Ngọc yêu lắm, mà các con đều ngoan. Sau một hồi thì các con đều được đặt vào giường ngủ, nhìn những khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh trong giấc ngủ say, thương lắm các mẹ à. Mẹ tieu xu cùng mẹ boxitthom đi ăn trưa. Chiến dịch dọn phòng khách làm sân chơi cho các con bắt đầu. Bố Bin lau nhà giúp mẹ Bin để mẹ Bin và em đồng nghiệp ru các con ngủ và rửa bình sữa cho các con.
Khi công việc hoàn tất thì là lúc các con ngủ dậy, trời mưa như trút và gió lạnh nên mẹ Bin quyết định cho các con chơi tại giường. Các con rất ngoan, mỗi con tu một bình sữa, mẹ Bin cũng để ý chị Dung pha sữa, liều lượng sữa cho các con cũng tương đối chuẩn rồi các mẹ ah. Duy chỉ có điều, 6 con chung nhau 2 bát cháo bằng bát ăn cơm thôi, cháo sánh ngon, có rau nhưng rất ít thịt, mặc dù mẹ Bin có để ý thấy chị Dung mang chừng 0.5kg thịt ra nhà bếp.
Trộm vía, phân các con rất đẹp, và khi một con ị thì trời ơi, liên tục có bạn ị theo, mẹ Bin rửa ráy thay bỉm cho con không xuể. Mà khi các con ị thì khóc quá trời luôn. Pha nước, mang con ra nhà vs rửa ráy thì các con khóc ưỡn cả người lên, mẹ Bin đóan rằng hàng ngày các mẹ nuôi mang con rửa nước lạnh, nên con sợ. Chị Dung kể rằng có 1 nồi nước nóng đun 24/24 để thay rửa cho các con, nhưng sao mẹ Bin thấy mỗi lần bế 1 con ra rửa ráy là các con khóc ngất.
Nói chung, mọi người trên đó rất cởi mở, nhưng mẹ Bin để ý thấy Mr Thuật, chị Dung và mẹ Triển được các con yêu quý, mỗi khi đến gần thì các con nhao ra theo, đòi bế.
Chỉ có điều, nhà cửa họ để bẩn quá, các con lê la dưới sàn rồi cầm đồ chơi cho vào miệng rất mất vệ sinh.
Mẹ Bin phải từ biệt các con lúc hơn 4.00h chiều để còn kịp bắt xe về HN. Về đến nhà thì hơn 8.30 tối. Do ngấm nước mưa và hành trình chen lấn trên xe khách nên giờ mẹ Bin mới hoàn hồn. Nhưng nếu có điều kiện thì mẹ Bin cũng sẽ vẫn muốn có nhiều hơn một hành trình để lên thăm các con.
* Mẹ Bin xin có vài ý kiến:
- Hầu như không có một cái móc phơi quần áo nào, nên khi cần phơi quần áo thì chị Dung tãi đều trên dây phơi, các mẹ lên sau mang cho các con ít móc phơi quần áo.
- Bát ăn của các con chỉ là bát nhựa cũ, mẹ nào lên sau mang cho các con bát ăn để các con không phải ăn bát nhựa đó nữa.
- Có nhiều vitamin cho các con, nhưng không do bác sỹ kê nên không thể cho các con uống tùy tiện được, đề nghị CSTT mang về bán thanh lý để lấy tiền cho các con.
- Việc kê khai bắt đầu thực hiện ngày 5/4, và đã phát huy tác dụng nên theo ý kiến mẹ Bin thì riêng về sữa, các mẹ không cần phải mang lên, hàng ngày các mẹ khi lên với con thì thực hiện kiểm kê từng mục hàng và bổ xung nếu cần. Về bỉm nếu mang gói nguyên thì nên bóc ra.
- Còn một việc mà hôm qua mẹ Bin (quên mất) chưa làm được là các mẹ lên sau giúp mẹ Bin phân loại áo của các con riêng, quần riêng (những cái cũ quá hoặc lỏng chun, sút chỉ thì mình loại ra làm giẻ lau) để lấy cho nhanh thay cho các con.
- Nếu có thể được thì các mẹ mua cho các con 1 giá nhựa nhiều tầng, có lỗ cho róc nước để úp bình sữa cho các con. Mẹ Bin thấy có hai đế để bình nước đóng chai để bình sữa cho các con, nhưng bình sữa nhiều có khi núm ty rớt xuống đất, các mẹ nuôi nhặt lên cho con ty như thường. Và các mẹ để ý nếu còn sữa trong bình khi con uống xong thì giải tán ngay ra chậu nước sau nhà để các con đỡ phải uống lại sữa cũ. (Hiện nay sữa cho các con được pha với nước ấm rồi ạ).
- Hàng ngày các mẹ lên với các con, lưu ý giúp mẹ Bin thời gian thay bỉm cho các con nhé, vì mẹ Bin thấy bím các con đều đỏ cả (hu hu).
Mẹ Bin gặp các con, trộm vía các con đã khá lên nhiều, da dẻ trắng trẻo (tuy vẫn còn vết muỗi và côn trùng cắn) nhưng phần nào đã được cải thiện nhiều.
Trở về mẹ Bin thấy buồn và day dứt...
Mẹ Bin cùng bố Bin và em đồng nghiệp khởi hành lúc 6h30. Lên TT lúc 11h, trời mưa tầm tã. Các con đang được mẹ boxitthom và các mẹ nuôi cho ăn ở phòng khách. Nhìn các con mẹ Bin không cầm được nước mắt, các con xà vào lòng để được bế ẵm, được yêu thương. Các con rất dễ ngủ, chỉ cần được bế và vỗ một chút là ngủ. Riêng bé Ngọc và Phượng thì chơi mãi. Nhìn bé Ngọc yêu lắm, mà các con đều ngoan. Sau một hồi thì các con đều được đặt vào giường ngủ, nhìn những khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh trong giấc ngủ say, thương lắm các mẹ à. Mẹ tieu xu cùng mẹ boxitthom đi ăn trưa. Chiến dịch dọn phòng khách làm sân chơi cho các con bắt đầu. Bố Bin lau nhà giúp mẹ Bin để mẹ Bin và em đồng nghiệp ru các con ngủ và rửa bình sữa cho các con.
Khi công việc hoàn tất thì là lúc các con ngủ dậy, trời mưa như trút và gió lạnh nên mẹ Bin quyết định cho các con chơi tại giường. Các con rất ngoan, mỗi con tu một bình sữa, mẹ Bin cũng để ý chị Dung pha sữa, liều lượng sữa cho các con cũng tương đối chuẩn rồi các mẹ ah. Duy chỉ có điều, 6 con chung nhau 2 bát cháo bằng bát ăn cơm thôi, cháo sánh ngon, có rau nhưng rất ít thịt, mặc dù mẹ Bin có để ý thấy chị Dung mang chừng 0.5kg thịt ra nhà bếp.
Trộm vía, phân các con rất đẹp, và khi một con ị thì trời ơi, liên tục có bạn ị theo, mẹ Bin rửa ráy thay bỉm cho con không xuể. Mà khi các con ị thì khóc quá trời luôn. Pha nước, mang con ra nhà vs rửa ráy thì các con khóc ưỡn cả người lên, mẹ Bin đóan rằng hàng ngày các mẹ nuôi mang con rửa nước lạnh, nên con sợ. Chị Dung kể rằng có 1 nồi nước nóng đun 24/24 để thay rửa cho các con, nhưng sao mẹ Bin thấy mỗi lần bế 1 con ra rửa ráy là các con khóc ngất.
Nói chung, mọi người trên đó rất cởi mở, nhưng mẹ Bin để ý thấy Mr Thuật, chị Dung và mẹ Triển được các con yêu quý, mỗi khi đến gần thì các con nhao ra theo, đòi bế.
Chỉ có điều, nhà cửa họ để bẩn quá, các con lê la dưới sàn rồi cầm đồ chơi cho vào miệng rất mất vệ sinh.
Mẹ Bin phải từ biệt các con lúc hơn 4.00h chiều để còn kịp bắt xe về HN. Về đến nhà thì hơn 8.30 tối. Do ngấm nước mưa và hành trình chen lấn trên xe khách nên giờ mẹ Bin mới hoàn hồn. Nhưng nếu có điều kiện thì mẹ Bin cũng sẽ vẫn muốn có nhiều hơn một hành trình để lên thăm các con.
* Mẹ Bin xin có vài ý kiến:
- Hầu như không có một cái móc phơi quần áo nào, nên khi cần phơi quần áo thì chị Dung tãi đều trên dây phơi, các mẹ lên sau mang cho các con ít móc phơi quần áo.
- Bát ăn của các con chỉ là bát nhựa cũ, mẹ nào lên sau mang cho các con bát ăn để các con không phải ăn bát nhựa đó nữa.
- Có nhiều vitamin cho các con, nhưng không do bác sỹ kê nên không thể cho các con uống tùy tiện được, đề nghị CSTT mang về bán thanh lý để lấy tiền cho các con.
- Việc kê khai bắt đầu thực hiện ngày 5/4, và đã phát huy tác dụng nên theo ý kiến mẹ Bin thì riêng về sữa, các mẹ không cần phải mang lên, hàng ngày các mẹ khi lên với con thì thực hiện kiểm kê từng mục hàng và bổ xung nếu cần. Về bỉm nếu mang gói nguyên thì nên bóc ra.
- Còn một việc mà hôm qua mẹ Bin (quên mất) chưa làm được là các mẹ lên sau giúp mẹ Bin phân loại áo của các con riêng, quần riêng (những cái cũ quá hoặc lỏng chun, sút chỉ thì mình loại ra làm giẻ lau) để lấy cho nhanh thay cho các con.
- Nếu có thể được thì các mẹ mua cho các con 1 giá nhựa nhiều tầng, có lỗ cho róc nước để úp bình sữa cho các con. Mẹ Bin thấy có hai đế để bình nước đóng chai để bình sữa cho các con, nhưng bình sữa nhiều có khi núm ty rớt xuống đất, các mẹ nuôi nhặt lên cho con ty như thường. Và các mẹ để ý nếu còn sữa trong bình khi con uống xong thì giải tán ngay ra chậu nước sau nhà để các con đỡ phải uống lại sữa cũ. (Hiện nay sữa cho các con được pha với nước ấm rồi ạ).
- Hàng ngày các mẹ lên với các con, lưu ý giúp mẹ Bin thời gian thay bỉm cho các con nhé, vì mẹ Bin thấy bím các con đều đỏ cả (hu hu).
Mẹ Bin gặp các con, trộm vía các con đã khá lên nhiều, da dẻ trắng trẻo (tuy vẫn còn vết muỗi và côn trùng cắn) nhưng phần nào đã được cải thiện nhiều.
Trở về mẹ Bin thấy buồn và day dứt...