Ðề: (MS126.2/TT) 14.01.2012 - Tường thuật trực tiếp - CSTT mang không khí ấm áp của ngày Tết đến với đồng bào dân tộc thôn 11 Xuân Long, Yên Bình, Yên Bái
Chuyến đi lần này thật nhiều trải nghiệm với những kỷ niệm thú vị. Lần đầu tiên 1 chuyến đi cận Tết AL, lần đầu tiên chuẩn bị tốc hành thế, chỉ trong 1 tuần kể từ khi lên topic, chuyến đi cứu trợ khẩn cấp bão lụt Hà Tĩnh năm 2010 cũng phải 15 ngày; Đoàn chỉ 18 thành viên, rất ít so với các chuyến đi tập thể, nhưng tỷ lệ men lại rất cao, 8/18, nên lần đầu tiên khuân hàng xuống xe mà các mama nhà ta đc khoanh tay đứng xem
. Lần đầu tiên đc ăn trưa xong mới bắt tay vào chia phát quà
; Lần đầu tiên đc ăn cả trưa và tối trên nhà sàn, trong đó bữa trưa ăn trong bóng tối lờ mờ do trời sầm xì mà ko có điện, Bừa ta phải dùng đt soi để gắp cá do lão ăn toàn phải xương và hành; Lần đầu tiên đc đi "taxi "công nông; (Quỳ Châu là xe tải chở gỗ)...
Chuyến đi dự kiến 5 tiếng đến nơi nhưng cuối cùng đã mất đến 7 tiếng; những đoạn đường rộng thì xấu, những đoạn đẹp thì lại hẹp, quanh co tay áo, xe lại tương đối nặng nên bác tài ko dám đi nhanh.
Cách xã tầm 50km, Bừa đt cho bác trưởng thôn còn phơm vụ taxi thì bác í bảo xe đi chở gỗ roài, cả xe ức chỉ muốn ... đạp Bừa ra khỏi xe
; Đến UB xã thì gặp bác đi chợ về, tay vắt vẻo túi cà chua, Bừa hỏi "bác ơi bây h ko có công nông thì bọn cháu tải hàng vào thế nào", bác í trả lời: " Ơ thế tôi cũng ko biết làm thế nào!!!" Các trai thanh gái sắc của CSTT ngất lịm nghĩ đến cảnh sẽ "gùi" gần 500 cân gạo băng rừng vài km ntn, chưa kể các hàng khác. Rồi cả đoàn hò reo khi có 2 xe công nông đi qua và mọi ng đã dàn hàng ngang chặn đường cưỡng bức phải chở. Nhưng rồi đúng bản chất những bà chủ gia đình căn cơ, ra sức mặc cả kì kèo khi bác tài ra giá 300K cho đoạn đường 2-3km vào thôn, 100k thôi, 150k là cùng, úi đắt thế bác ơi bọn cháu ko phải gà béo, thôi mình chỉ cần 1 xe chở hàng thôi, người đi bộ ... OMM em thì thót tim, mặt tái xanh khi bác í ... bực mình nhảy lên cabin phóng đi, bởi khả năng đi bộ của iem cực kém, thêm nữa kinh nghiệm những chuyến đi chỉ cho em rằng đường vào thôn bản nơi ko điện ko nước chắc chắn chả dễ nhằn tẹo nào, và trên hết lúc đó đã 12h trưa rồi, bà con đã chờ đoàn từ 2 tiếng trước, nay lại chờ tiếp mọi ng cuốc bộ vào đến đó rồi chia rồi trao chắc thêm 2 tiếng nữa mất (khi đó chưa biết là thôn đã bảo bà con về ăn trưa rồi quay lại lúc 1.30h). May khi em ra ngọt nhạt bảo bác í quay lại chở thì bác í đồng ý chứ ko ... dỗi
. Thế là xe tải nhỏ trông có vẻ chắc chắn hơn đc dành chở hàng, còn chiếc công nông thứ thiệt đc dành chở người. Xe đi đc 500m cả đoàn đều nhất trí cao rằng 300k vẫn là quá rẻ, ai đó còn nói nếu HN nó "thịt" cho cả triệu
) . Do mưa phùn nên đg lầy thôi rồi, cơ man là sống trâu, có những đoạn hẹp mà xe cứ nghiêng hẳn sang bên dốc, thực sự em ko dám nhìn, trong đầu chuẩn bị sẵn phương án nếu xe lật mình sẽ phải cuộn người ntn cho đầu khỏi đập vào thành sắt xe
. Rồi những tiếng thét khi xe bắn khỏi mặt đường, những tiếng kêu "cúi đầu xuống mau" khi cần tránh cành cây chìa ra giữa đg, những tiếng cảnh báo, nào là "nghiêng sang phải", "nghiêng sang trái" khi xe chuẩn bị gặp hố lầy; Lần này e bị khản giọng ko phải vì khi chia quà mà do hét trên công nông, LG thì bị lỗ vốn bữa trưa do những cú nảy người như thế :x. Lúc ra đỡ hơn vì xe tải nên hầu hết mọi ng đc ngồi.
Bữa trưa diễn ra thật nhanh gọn, và có ... nâng lên đặt xuống, ở miền núi cứ uống với nhau xong chén rượu là thành bạn hết rồi. Lần đầu tiên CSTT làm 5 "mâm" mời cả "quan chức" thôn ăn cùng, thực đơn gồm có gà luộc, thịt luộc, nộm chuối xào lòng gà, cá hấp hay sốt hành ấy nhỉ, bát canh j ấy em ko ăn, và tráng miệng với cam cực chua. Bác Trưởng ban MTTQ thôn sau 1 vài chén rượu ko nhớ nổi chức tước của mình, cứ lắp bắp tôi là Tổ quốc trận, đáng iu ko chịu đc.
Bà con dân bản khi nhận quà luôn miệng cám ơn ... Đảng và Nhà nước, cám ơn các nhà báo (vì cứ máy ảnh máy quay là thành nhà báo tuốt). Có bà lão 70-80 tuổi cứ khóc ròng khi nhận đc quà, bà bảo sống từng này tuổi đây là lần đầu tiên bà đc tặng quà, lại còn đc rất nhiều thứ nữa. Có chú cứ bá vai bá cổ thành viên nhà mình, ê a mãi chỉ duy nhất 1 câu "Chưa có bao h đẹp như hôm nay" :x. Rồi bà con rất hứng khởi xếp thành vòng tròn hát vang bài Đoàn kết, bài mà gần như chỉ có các ông bà già mới thuộc, và chắc cũng lâu lắm rồi họ mới có dịp ôn lại bài ấy; vì làm j điện mà có TV, đến radio chạy pin còn chả có nữa (!) .
Sau 20 tiếng hành trình trở về, OMM em cảm thấy thực sự chúng ta đã làm những việc ko vô ích @};- . Cuộc sống bon chen đời thường, cơm áo gạo tiền, rất nhiều khi chả thể nở nụ cười; Vậy mà với chuyến đi hôm qua, sao thấy niềm vui đến đơn giản thế, khi nhìn con chị nhấm nháp cái bánh, thằng em ngồi trong thùng carton mũi dãi thòng lòng vẫn cố mút cái kẹo, những ông bà già lao vào nhặt những tấm áo cũ, ướm ướm lên người rồi cười hở cả hàm răng đen sì :x.
Cám ơn những người bạn đồng hành trong chuyến đi chở những nụ cười và niềm vui, của CSTT hôm qua, hôm nay, và ngày mai! :cstt01: :cstt08: :cstt03:
(Em cực kì sozi những ng ở nhà vì em đã ko gửi đc ảnh về sớm hơn để làm 4T, cho đến tận khi về đến Đoan Hùng ăn tối mới có 3G, do em cứ đinh ninh em đã nhét ảnh vào hộp thư nháp là ở nhà Mít nhợn mở đc, hic ngây thơ thế cơ chứ
)