Ðề: Các cháu ở chùa Bùi xá - xã Tam Hưng - huyện Thanh Oai - Hà Nội .
Các bé ở chùa Thái Ân, thôn Bùi xá, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai.
(Em đành nợ ảnh vì sáng nay lấy từ thẻ nhớ ra thế nào lại không copy, cut chuyển sang luôn USB thế là bị lỗi, giờ đang chờ một em ở cơ quan về phục hồi lại ảnh giúp. Hic. Mọi người đọc tạm thông tin trước nhé.)
Trưa hôm qua em đã tranh thủ ghé thăm chùa để tìm hiểu thông tin. Lần đầu đi không biết đường nên em đi theo đường Bình Đà thấy khá là xa, mất khoảng 1 tiếng vừa đi vừa hỏi đường. Đến khi về, nhờ sư thầy chỉ đường đi theo Khu đô thị Xa La nên nhanh hơn hẳn, chỉ mất khoảng 40 phút.
Ngôi chùa nằm ở góc khuất, phải đi vòng vèo đường làng mới đến nơi nhưng không phải quá khó tìm. Đường bình thường đủ rộng để ô tô đi tốt nhưng những ngày này đang là thời điểm nông dân vào mùa gặt nên lúa chất đầy trên các con đường, mùi nếp mới thơm lừng trong gió làm em cứ mở cửa xe vừa đi vừa hít hà.
Em đến chùa vào giờ trưa, vì không gọi trước nên sư thầy đang nghỉ. Trước khi đi em cũng thử tìm thông tin trên mạng và có thấy số điện thoại của sư thầy, cũng phân vân định gọi nhưng lại thôi, nghĩ bụng cứ đến thẳng xem sao. Chùa nằm ở một góc, vào ngày thường nên vắng vẻ, buổi trưa lại càng thêm yên tĩnh. Đi thẳng vào trong, em gặp hai cô bé đang đi qua đi lại, hỏi thăm thì được biết là 2 em sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng du lịch cũng vừa đến buổi sáng để giúp sư thầy. Các em biết tin qua các diễn đàn kêu gọi nên sáng đi bằng xe buýt, đến nơi gọi sư thầy nhờ sư thầy chở về chùa. Em đi một vòng quanh chùa, thấy có một gian bếp bên trong có 1 chiếc bếp ga và tủ đựng đồ ăn. Ngoài hành lang là một ít đồ chơi của các bé. Quần áo phơi trên giá ngoài sân. Cạnh đó có một hành lang có 2 bếp củi và chỗ rửa bát. Mở mấy cái nồi trên bếp, thấy một nồi còn ít cơm nguội, một nồi còn chút canh rau nấu suông, chẳng có gì nấu cùng. Bước lên gian nhà trên em đoán là chỗ các bé ở. Đi vào thấy 3 bé đang ngủ, có 2 bạn nữa đang nằm giữa các bé. Một bạn thấy em vào liền ngồi dậy. Qua hỏi chuyện, em được biết đó là em giúp việc sinh năm 91, mới từ Bắc Giang xuống sáng nay để giúp sư thầy. Em ấy cũng chưa biết gì nhiều, chỉ bảo là có 5 đứa trẻ ở đây, 2 đứa lớn thầy mới đưa đi học mẫu giáo trong làng, còn 3 đứa bé đang ngủ. Các con gồm có Thanh Tâm (hơn 4 tuổi), Tuệ Tâm (hơn 2 tuổi), Tịnh Tâm (hơn 5 tháng), Tâm Phúc (hơn 2 tháng) và Thiện Tâm (hơn 1 tháng). Chỉ có Tâm Phúc là con trai, chính là đứa trẻ bị đẻ non, khi sinh chỉ được 1.6kg, nuôi trong lồng kính hơn 20 ngày, trộm vía bây giờ đã khá hơn nhiều. Được như thế này quả là đã rất đáng mừng.
Ngồi chờ một lát thì thấy Tịnh Tâm và Tâm Phúc dậy đòi ăn, một bạn còn lại cũng tỉnh dậy để bế bé. Trộm vía Tịnh Tâm rất háu ăn, chưa kịp pha sữa là khóc kêu ầm cả lên, đến khi được ăn thì mút lõm cả bình. Ăn xong là hóng chuyện, nói chuyện trộm vía rất hay cười, mắt của con rất sáng. Bạn mới dậy ở trong hội Phật tử, cũng vừa đến hôm qua. Bạn nói cả đêm qua sư thầy không ngủ vì 3 đứa bé quấy khóc. Thầy thức bế và trông mấy đứa cả đêm. Em nghĩ mà thấy đúng là vất vả, cũng không muốn đánh thức sư thầy dậy nhưng đã gần 1h30, không thể chờ lâu hơn vì còn quay lại cơ quan nên đành nhờ bạn đó gọi để hỏi chuyện sư thầy.
Một lúc sau sư thầy ra, không vồn vã hỏi chuyện mà rất giữ khoảng cách. Sư thầy năm nay 29 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, gầy nhưng nhìn cũng thấy là một người rất mạnh mẽ và cứng rắn. Nói chuyện em mới biết, hồi Tâm Phúc mới sinh phải nằm trong lồng kính, có một bạn nick FB là Linh Linh đến chụp ảnh Tâm Phúc rồi đưa lên FB của mình kêu gọi ủng hộ, lập Quỹ Tâm Phúc. Không biết tổng số tiền bạn đó nhận được là bao nhiêu, chỉ biết là bạn công khai trên FB được 24,8 triệu thì chi trả cho con ở trong viện chỉ mất mấy triệu đồng, còn lại thì bạn ấy tự cầm kêu là phải chi trả các khoản khác và gọi tên quỹ như vậy nhưng không phải chỉ dùng cho Tâm Phúc. Sau đó bạn ấy nói với sư thầy là khi nào hết sữa thì thầy nhắn cho bạn ấy, bạn ấy sẽ gửi 1 hộp sữa. Từ lúc đó trở đi, sư thầy bị ác cảm với việc kêu là từ thiện. Em nghe xong mà cũng thấy thực sự buồn vì có người lại lợi dụng hoàn cảnh của những đứa trẻ bị bỏ rơi để trục lợi như thế. Em ngồi nói chuyện với sư thầy một lúc, cũng kể qua về các hoạt động của thành viên nhà mình và cũng nói là về sẽ trao đổi để xem có thể giúp các con thế nào. Sư thầy cứ luôn miệng nói thông cảm giúp sư thầy, nếu lần sau quay lại thì chắc chắn sẽ khác, còn lần đầu sư thầy chưa biết ai với ai nên không tránh được tâm lý như thế. Kể cũng đúng.
Trước đây có một bà người Thanh Hóa ở giúp sư thầy rất nhiệt tình, hồi đó Tịnh Tâm mới được 2 tháng tuổi. Sau đó nhà có việc phải về rồi người nhà không cho đi nữa. Sư thầy cũng tìm mấy người nhưng đến rồi lại đi vì thấy vất vả quá, thế là sư thầy nản, không tìm người giúp nữa. Chủ yếu là sư thầy một mình chăm mấy đứa trẻ, ngoài ra có các em sinh viên thay nhau đến ở hỗ trợ sư thầy. Giờ mệt quá nên sư thầy lại đành tìm người giúp. Hồi tháng 5 Báo Dân trí có đăng bài, thầy cũng nhận được trợ giúp một số tiền nhưng phải dùng để trả nợ hết tiền mua bỉm sữa trước đó. Giờ ngoài tiền sữa, bỉm cho 3 đứa bé, lo ăn uống sinh hoạt cho cả 5 đứa, 2 đứa Thanh Tâm và Tuệ Tâm thầy cho đi học ở trường mẫu giáo trong làng, mỗi tháng phải đóng 970 nghìn đồng/cháu chưa kể tiền ăn tại trường, ăn bữa nào đóng tiền bữa đó. Nói chung là cuộc sống rất khó khăn.
Vì là lần đầu đến nói chuyện, lại mới gặp trường hợp các con bị lợi dụng nên thông tin sư thầy chia sẻ cũng chỉ ở mức giới hạn. Sư thầy còn không cho chụp ảnh sư thầy. Nhưng đến trước khi về, sau khi nói chuyện được một lúc thì sư thầy cho em nick FB và bảo sư thầy cũng mới được sinh viên chỉ cho biết cách dùng. Trên FB của sư thầy có ảnh của các con, nếu cần lấy thì có thể lấy. Nick FB của sư thầy là Tâm Tuệ Tịnh. Sư thầy có nhắc đến một bạn nick FB là Tran Thu Trang ở Kết nối những tấm lòng, em thấy có là friend của chị Loan và mấy thành viên nhà mình, là người thầy cũng tin tưởng về những việc làm của các bạn ấy. Chính là thông tin mà chị Ớt vừa đưa ở bài trên đấy ạ.
Số điện thoại của sư thầy đây: Sư thầy Thích Đàm Thảo: 01672 789 246. Sư thầy nói cứ gọi theo số này là được. Cần gì cứ gọi cho sư thầy.
Cả nhà mình ơi, xem có thể giúp đỡ sư thầy và các con được không? Nhìn những đứa trẻ em thấy thương lắm ạ, toàn bị bố mẹ bỏ rơi trước cổng chùa thôi
