Ðề: 22.08.2009 - Chia sẻ tình thương đến với bản Khe Nhồi xã Trung Sơn huyện Yên Lập, Phú Thọ. Khám chữa bệnh, tặng thuốc và chia sẻ lương thực
Ui, ảnh em bé bị sứt môi trông thương quá các mẹ ơi. Em có thể gửi ít quà cho em bé này được không bác trưởng đoàn (em năn nỉ nhé).
Bức ảnh em bé sứt môi do chính tay mình chụp vào một ngày cuối tháng 7 năm 2008, lúc đó em bé mới được 12 ngày tuổi và mình đang mong muốn nếu chuyến này nếu có thể thì sẽ mang em về Hn để xin phẩu thuật cho em. Bạn nào có các mối quan hệ có thể hỗ trợ thì xin giúp mình nhé.
Trước hết mình xin giới thiệu mình là 1 trong 4 người con của HN lần đầu tiên ghé thăm bản Khe Nhồi, chuyến đi của mình gồm có mình, bạn Thương (thuongtran256) và hai người nữa là sinh viên tỉnh Nam Định. Lần đó bọn mình lên thăm bà con chỉ với 2 thùng mì tôm, hai thùng quần áo và một số sách vở tự quyên góp. Lên với bà con, mình đã tận mắt chứng kiến cuộc sống cùng khổ của bà con mình trên đó, Thực sự thương tâm lắm các bạn à. Dù bọn mình chẳng mang được gì để giúp bà con sống đỡ khổ hơn nhưng mình cảm nhận được tình cảm mà bà con dân bản dành cho nhóm tình nguyện viên khi chia tay. Trở về HN với quyết tâm kêu gọi sự ủng hộ của mọi người để giúp đỡ bà con trên đó và sau 1 tháng thì lời mời gọi từ bản làng xa xôi đã có tiếng đáp trả. Số phận đã cho bọn mình gặp được chị Hồ Phương Thảo và ngay sau đó, Chị đã giúp bọn mình có dịp quay trở lại Khe Nhồi một lần nữa.
Mình rất vui khi nhận được tin các bạn đang chuẩn bị cho chuyến đi lên Khe Nhồi vào tháng 8 tới, phải thú thật là mình rất bất ngờ khi biết tin này. Vì mình cũng đang nung náu quyết tâm quay trở lại vùng đất này một lần nữa. Ngày hôm qua mình đã có cơ hội tiếp xúc một vài bạn trong ban tổ chức chuyến đi và sau khi theo dõi diễn đàn của các bạn, mình xin mạn phép được nói lên vài điều suy nghĩ của mình:
1. Ngay sau khi mình gặp được chị Kim Oanh thì mình đã gọi điện lên trên đó và nhận được một tin cức vui đó là hiện nay con đường vào bản đang được thi công và chỉ còn cách bản làng khoảng hơn 7km nữa, nghĩa là đoạn đường rừng 19km đã được rút lại chỉ còn hơn 1/3 và hy vọng là từ giờ đến 22-8 thì khoảng cách này sẽ không còn bao nhiêu.
2. Vấn đề nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương là hơi khó vì mình rất khó để xin được một tờ công văn mà khi mình đi với một tập thể như thế này và còn thêm việc khám chữa bệnh cho dân bản thì kiểu gì mình cũng sẽ có va chạm với chính quyền khi mình không có đủ tư cách pháp nhân cho hoạt động. Cái này thì mình đã trực tiếp gặp phải khi thực hiện chuyến đi thứ 2 lên bản. Mình xin nêu ra một vài phương án cho vấn đề này như sau:
- Tốt nhất là mình kiếm được một bản công văn yêu cầu chính quyền địa phương giúp đỡ
- Cách khác là mình có thể dùng tiền để "lót đường"
- Cách thứ 3 là mình sẽ liên hệ với nhà thờ bên Thiên Chúa Giáo vì họ vẫn thường hay tiếp tế lương thực cho bà con trên bản. Theo ý kiến cá nhân của mình thì cách thứ 3 là hay nhất vì có liên hệ qua nhà thờ các bạn mới dễ dàng nhận được sự hỗ trợ của các bạn thanh niên cả khu trong và khu ngoài qua tiếng nói của nhà thờ, và đội ngũ này chính là đội "xe ôm" cho chúng ta. còn 2 cách trên thì mình sẽ khó kiếm được một đội xe để hỗ trợ mình. Mặc dù vậy khi phải nhờ đến sự hỗ trợ của nhà thờ thì chắc là nhiều bạn sẽ không thích vì còn có nhiều e ngại vấn đề tôn giáo mà.
3. Do chặng đường đi là khó khăn và phải thay đổi phương tiện giữa đường, hơn nữa trên bản rất khó khăn và không có điện, ăn uống khó khăn nên ban tổ chức nên cân nhắc số lượng người tham gia chuyến đi, đi nhiều sẽ không có lợi lắm mà chỉ nên chọn khoảng 20 người là đủ, đơn cử chỉ riêng vấn đề xe ôm chở các bạn lên bản thì 20 người đi cũng đã là một vấn đề lớn rồi
4. Mình đã hai lần lên bản và mình nhận ra một vài nguyên nhân dẫn đến tình trạng đói nghèo của đồng bào ta trên đó, mình xin tóm tắt như sau:
- Do giao thông khó khăn nên sự giao lưu về kinh tế với các vùng bên ngoài hầu như là không có, mặt khác mọi sự hỗ trợ từ bên ngoài muốn đến được với dân bản cũng rất khó khăn
- Đất rừng không phù hợp với định canh lúa nước, một số hộ có trồng lúa nhưng mà năng suất không cao, những cây trồng khác như sắn, chàm... thì hiệu quả mang lại cũng chẳng thể nâng cao được đời sống nhân dân. Điều thiết yếu là cần phải có những nghiên cứu cơ bản và cụ thể cho loại hình đất rừng tại bản tìm ra nhữngg loại cây trồng phù hợp để bà con mình định cư và đem lại hiệu quả thực sự, Ngày xưa thì bà con mình hay khai thác gỗ và măng tre để bán nhưng giờ thì nhà nước quản lý rất chặt chẽ, mà cũng còn đâu nữa mà khai thác???
- Nhận thức của bà con còn rất thấp cả về tất cả các vấn đề kinh tế, văn hoá và xã hội, đặc biệt là vấn đề sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình. Không có những kiến thức và biện pháp cơ bản nên các gia đình sinh rất nhiều con -> đói ăn, đói mặc, bệnh dịch-> đói chữ -> lại sinh nhiều con....
Đó là một số nguyên nhân chủ yếu khiến cho bao nhiêu năm qua dân bản vẫn không thể nâng cao được đời sống của mình lên.
Vấn đề thứ nhất coi như được giả quyết một phần cơ bản khi con đường duy nhất lên bản đang được thi công( Mặc dù cách đây 4 hay 5 năm gì đó thì đã có dự án và đã thi công một lần nhưng...tiền chui hết vào túi của một số cá nhân và con đường bị bỏ dở...). Chỉ còn một đoạn rất ngắn nữa là ok. Vấn đề thứ 2 thì cần thiết phải có những chuyên gia có trình độ về thổ nhưỡng, cây trồng và kinh tế nông lâm nghiệp cùng nhau phân tích và xây dựng chiến lược phát triền hiệu quả và bền vững cho kinh tế vùng. Cái này có lẽ là quá sức của anh em bọn mình. Còn một vấn đề nữa theo mình là điều bổ ích nhất mà mình có thể mang lại cho bà con đó là " tuyên truyền về sức khoẻ sinh sản, dân số và KHHGĐ", mình nghĩ vấn đề này không khó khi mà các bạn hầu như ai cũng có nhận thức khá cao về chuyện này và hơn nữa mình có thể mời chuyên gia đi cùng để họ giúp đỡ. Mình tin là hoàn toàn có thể thực hiện được vì chúng mình còn khá nhiều thời gian để chuẩn bị.
Hiện tại mình đang liên hệ để có thể nắm được một cách chính xác nhất dân số trên đó, mặt khác khi các bạn cần sự hỗ trợ của nhà thờ và địa phương trên đó thì mình tin là mình sẽ giúp được một phần.
Và một điều nữa là mình rất muốn được góp sức cùng các bạn trong chương trình này. Vì có thể nói nó là kết quả gián tiếp của chuyến đi tiền trạm đầu tiên của anh em bọn mình. Do vậy nên hai anh em mình xin hết sức ủng hộ và cảm ơn các bạn. Xin gửi lời chúc sức khoẻ và bình an đến các bạn, chúc chương trình thực sự thành công và mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực!!!