Ðề: Tận cùng sự thống khổ - Bé Hiệp - Thái Bình (Hở hàm ếch và tim bẩm sinh)
Nếu chị Lê là người thành thị, có công ăn việc làm ổn định, nếu cả 2 đứa con chị đều khỏe mạnh, nếu chị có đủ quyết tâm thì việc li hôn là okie nhé.
Nhưng chị lại là người làm nông, quen sống cam chịu, từ bé đến lớn chỉ quanh quẩn quanh lũy tre làng, thu nhập trông chờ vào mấy sào ruộng và vài con lợn, đứa con lớn thì đang học trường làng, đứa bé thì bệnh tật, đau ốm, dở người, nay vào viện mai ra viện,… …Dù thực tế, chồng chị là kẻ điên, say rượu, nói năng lảm nhảm từ sáng đến đêm, đánh đập, chửi bới từ mẹ đẻ đến vợ, con lẫn hàng xóm láng giềng, tất tật,…bạ ai anh ta cũng chửi và bạ đâu (trên khắp cơ thể vợ con), anh ta đánh đấy. Anh ta không điên 24/24 nhưng anh ta không nhận thức được việc anh ta làm là gây tổn thương nghiêm trọng cả thể xác lẫn tinh thần cho vợ con anh ta. Việc bạo hành đó đã kéo dài đến nay hơn 4 năm rồi, vậy tại sao chị Lê vẫn nhẫn nhục chịu đựng, hành động quyết liệt nhất mà chị dám làm đến thời điểm này, khi có CSTT đứng sau lưng, chỉ là xách vài bộ quần áo bỏ đi vài ngày để chồng hết cơn điên rồi lại mang con về, tiếp tục sống?
Chị không bao giờ li hôn được vì chính bản thân chị không muốn. Tâm lý người nhà quê (em dùng từ này theo đúng nghĩa đen) – không có khái niệm và không coi trọng việc một người đàn bà bỏ chồng (chứ đừng nói đến chuyện bị chồng bỏ). Đối với họ, đó là điều không tưởng, đáng xấu hổ, họ sẽ bị hàng xóm láng giềng, làng trên, xóm dưới chỉ trỏ, dè bỉu, tẩy chay, coi thường, con cái của họ đến trường sẽ bị bạn bè trêu trọc, xa lánh (dù cái thằng chồng, thằng cha khốn kiếp kia) đáng bị tùng xẻo hoặc xích vào chân cột. Áp lực tâm lý sau li hôn sẽ đè nặng lên vai họ, còn khủng khiếp hơn cả việc chung sống với thằng điên.
Lại giả dụ chị đồng ý li hôn và được tòa xử li hôn, chị có dám bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vườn tược lợn gà, ruộng nương để lang bạt đến 1 nơi khác không người thân, không họ hàng để tìm kế sinh nhai không? Tay trắng ở tuổi ngoại tứ tuần với 2 đứa con không lành lặn, chị sẽ xoay sở như thế nào? Vào chùa ư? Lên HN (hay một nơi khác) sống đến cuối đời ư? Em có thể khẳng định chắc chắn 100% là, chị không bao giờ nghĩ đến, mà đã không nghĩ đến thì sẽ không làm được.
Chính quyền địa phương cũng đã can thiệp rồi, nhốt vào kho từ sáng đến đêm, anh ta gào thét, phá phách ầm ĩ lại phải thả ra. Trại tâm thần thì cần phải có người chăm sóc và đóng 1 khoản phí nhất định, họ sẽ cho gửi (nhiều nhất) là vài tháng rồi lại trả về. Còn việc đưa mẹ con chị Lê đi tạm lánh ở Ngôi nhà bình yên đó, thì cũng như là việc chị ấy đang trọ ở Lê Duẩn thôi ạ. Vì sau đó, chị ấy sẽ lại quay về và mọi chuyện sẽ tiếp tục y như cũ.
Duy nhất có một lối thoát là đưa anh ta vào trại một vài năm, trong trại bọn đầu gấu sẽ dạy anh ta chăn kiến, bắt muỗi, thậm chí là đánh cho anh ta thừa sống, thiếu chết, thì may ra…Nhưng để đến được cái đích đó, sẽ phải mất thời gian và một chặng đường không ngắn.
Tổng hợp ý kiến của mọi người, chúng mình sẽ làm như thế này, mọi người tiếp tục…cho ý kiến nhé:
Chúng ta sẽ thảo một cái đơn, gọi là ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP gửi cho Chi hội phụ nữ xã, Hội phụ nữ huyện, Hội phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời gửi cho ông trưởng công an xã, ông Giám đốc công an huyện Kiến Xương và tỉnh Thái Bình, đề nghị can thiệp khẩn cấp và cho đi cải tạo. Khi Hội liên hiệp PNVN nhận được ĐƠN này, họ sẽ gửi công văn đến cơ quan công an, cùng với đề nghị của gia đình và sự tác động của chúng ta, thì việc thằng khùng này vào trại cải tạo là điều có thể.