ALnML
Super Moderator
(MS132.1/CN) 19.12.2008 - Chia sẻ và cùng động viên bé Hà (Diễn Châu - Nghệ An)
Trên đời này còn nhiều người khổ quá.
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/12/3BA0994C/
Các mẹ ơi bọn mình có thể giúp được ko?
Người cha nuốt nước mắt đưa con về quê chờ chết
Đêm nào, anh Hùng cũng thức trắng, ôm con gái đang quằn quại kêu khóc đi vòng quanh sân Viện Nhi trung ương. Bé Hà, con anh, bị ung thư hạ vị và có thể chỉ sống được vài tháng nữa. Số tiền chữa trị quá nhiều trong khi tài sản lớn nhất của gia đình anh là ngôi nhà nhỏ đã xiêu vẹo.
Người cha nhỏ bé, đen sạm tên Hồ Văn Hùng, sinh năm 1976 ở xã Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An nhưng gặp anh ai cũng nghĩ chắc phải trên 40 bởi nét khắc khổ, u sầu hằn sâu trên gương mặt.
Cách đây 10 ngày, anh đưa con gái lên Viện khám với bao lo lắng và cả hy vọng, còn bây giờ, khi xin ra viện để về quê, lòng anh nặng trĩu nỗi đau và cảm giác bất lực, khi biết đứa con sắp ra đi vĩnh viễn mà chẳng thể làm gì.
Theo lời anh Hùng kể, gia đình tình cờ phát hiện cháu Hà bị bệnh cách đây vài tháng. Hôm đó, bé Hà đang nằm chơi với bà nội và em gái thì bà vô tình sờ lên bụng em và thấy có một cục cưng cứng khá to. Khi bà nói cho cả nhà biết, bố mẹ em mới để ý và đưa con lên bệnh viện huyện khám. Ở đây, họ được giới thiệu lên bệnh viện tỉnh và được các bác sĩ kết luận Hà có khối u trong bụng và mổ lấy u cho em sau khám 3 ngày.
Bố con anh Hùng đang chờ xe để chuẩn bị về quê.
Ảnh: MT.
Sau đó, thấy cục u quá to (bằng quả trứng vịt), các bác sĩ lo ngại nên đã gửi bệnh phẩm đi xét nghiệm tại Bệnh viện Ba Lan (Nghệ An) và cho kết quả đó là khối u lành tính.
Tuy nhiên, một tháng sau, thấy con hay khóc, kêu đau và khi sờ vào bụng cháu thì vẫn có một cục cứng, chân trái cháu cũng phù to, gia đình lại đưa con đi khám và được giới thiệu lên Bệnh viện Nhi trung ương.
Từ nhỏ tới giờ vợ chồng anh chỉ quanh quẩn trong xã, trong huyện, vợ làm muối, chồng ngày ngày chở muối bằng xe đạp đi bán, còn chưa biết Hà Nội ở đâu. Mỗi ngày cả hai vợ chồng kiếm được 30.000 đồng (đó là ngày nắng, còn trời mưa thì đành nghỉ) nên chẳng có khoản nào dành dụm. Anh phải đi vay mượn anh em hàng xóm được 10 triệu rồi đi hỏi thăm đường và hai bố con bắt xe ôm, đi hai chặng ô tô khách tới Viện Nhi trung ương.
Hôm đưa chồng con đi, vợ anh khóc hết nước mắt, vừa thương con, vừa buồn vì không thể đi theo chăm lo cho con được. Nhưng chị đi thì lấy ai làm ra tiền, ai chăm sóc hai con nhỏ (đứa lớn 5 tuổi, đứa út 1 tuổi rưỡi) và cả bố mẹ già đã hơn 70 tuổi.
Tại Bệnh viện Nhi trung ương, bác sĩ Phùng Tuyết Lan, khoa ung bướu, cho biết, bé Hà bị ung thư vùng hạ vị ở giai đoạn 3, tuy chưa di căn vào trong cơ thể nhưng cũng rất nguy hiểm. Bệnh của cháu khá hiếm gặp, từ trước đến nay số ca nhập viện mới chỉ đếm trên đầu ngón tay và thường cũng không tiếp tục chữa, vì tỷ lệ khỏi bệnh rất ít, khoảng 30% theo nghiên cứu của y học thế giới.
Điều đáng ngại nữa là cháu Hà thuộc nhóm đáp ứng hóa chất không rõ ràng, nghĩa là nếu tiếp tục điều trị thì cũng chưa biết có tác dụng tốt không, chưa kể, khi truyền hóa chất có thể sinh nhiều tác dụng phụ như sốt, nhiễm trùng nặng hay các biến chứng như xuất huyết não, xuất huyết phổi và có khi dẫn đến tử vong. Hơn nữa, nhiều loại thuốc trong quá trình điều trị bệnh viện không có nên người nhà bệnh nhân phải mua ở ngoài, chi phí khá cao.
Bác sĩ Lan cũng cho biết, nếu không điều trị tiếp thì cháu Hà chỉ sống được vài ba tháng nữa. Thời gian sau, khối u phát triển to dần có thể chèn ép các cơ quan nội tạng, di căn vào gan, xương… khiến bệnh nhân rất đau đớn, có thể còn rối loạn việc tiểu, đại tiện nữa.
Sau khi nghe bác sĩ phân tích tình trạng bệnh của con, anh Hùng như thấy đất sụp dưới chân. Bao lo sợ mơ hồ của anh giờ đã là sự thật. Cảm giác đau đớn xen lẫn bất lực đè nặng trong lòng người đàn ông vốn đã nhiều lo toan.
Từ hôm vào viện, anh vừa phải lo làm sao đảm bảo sức khỏe cho con, vừa phải dè sẻn chi tiêu sao cho không hết số tiền đã vay mượn. Anh kể, bữa sáng hôm thì mua cho con bắp ngô, hôm cái bánh mỳ, bữa trưa, tối thì chỉ dám mua suất cơm 10 nghìn, cứ con ăn được bao nhiêu, thừa ra thì bố ăn nốt. “Cố ăn để có sức chăm con thôi, chứ ngần ấy thì bõ bèn gì với sức dân lao động tụi tôi”, anh Hùng thổ lộ.
“Vợ em ở nhà cũng định vay ngân hàng gửi tiền lên để chữa cho con nhưng không có chủ hộ ở nhà họ không cho vay, hơn nữa, giờ em không thể bỏ con một mình ở đây được, mà để vợ mò mẫm lên Hà Nội thì không yên tâm”, anh nói.
Anh bảo, buổi trưa sẽ đưa con về quê, còn việc có đưa cháu lên để chữa trị tiếp không thì cũng chưa chắc chắn.
“Cũng khó nghĩ lắm chị ạ. Nếu cứu được cháu thì dù bán nhà, rồi cả gia đình dắt díu nhau đi đâu, ở đâu cũng được. Nhưng đằng này… Các bác sĩ nói cơ hội sống của cháu mỏng manh lắm. Bây giờ mà cố tình theo để chữa cho cháu rồi… lại mất cả con, mất cả nhà, không lo được cho những đứa còn lại thì biết làm sao”.
Nước mắt chảy dài trên gò má sạm đen của người cha khắc khổ. Anh ôm đứa con gái nhỏ vào lòng mà nói trong tiếng nấc: “Nuôi con lớn bằng ngần này, giờ sao đành lòng để nó đi. Nhưng chúng tôi biết bám víu vào đâu, có lẽ đành chịu theo số phận”.
Nói rồi, anh một tay ôm con, một tay xách chiếc bao tải đựng tất cả đồ đạc của hai bố con ra xe để chuẩn bị lên đường về quê. Ở nhà, mẹ, các anh chị em và ông bà bé Hà đang mong ngóng, xót xa.
Độc giả có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ, có thể liên hệ với anh Hồ Văn Hùng.
Địa chỉ: Đội 1, xóm Kim Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
Số điện thoại: 01696651273
Trên đời này còn nhiều người khổ quá.
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/12/3BA0994C/
Các mẹ ơi bọn mình có thể giúp được ko?
Người cha nuốt nước mắt đưa con về quê chờ chết
Đêm nào, anh Hùng cũng thức trắng, ôm con gái đang quằn quại kêu khóc đi vòng quanh sân Viện Nhi trung ương. Bé Hà, con anh, bị ung thư hạ vị và có thể chỉ sống được vài tháng nữa. Số tiền chữa trị quá nhiều trong khi tài sản lớn nhất của gia đình anh là ngôi nhà nhỏ đã xiêu vẹo.
Người cha nhỏ bé, đen sạm tên Hồ Văn Hùng, sinh năm 1976 ở xã Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An nhưng gặp anh ai cũng nghĩ chắc phải trên 40 bởi nét khắc khổ, u sầu hằn sâu trên gương mặt.
Cách đây 10 ngày, anh đưa con gái lên Viện khám với bao lo lắng và cả hy vọng, còn bây giờ, khi xin ra viện để về quê, lòng anh nặng trĩu nỗi đau và cảm giác bất lực, khi biết đứa con sắp ra đi vĩnh viễn mà chẳng thể làm gì.
Theo lời anh Hùng kể, gia đình tình cờ phát hiện cháu Hà bị bệnh cách đây vài tháng. Hôm đó, bé Hà đang nằm chơi với bà nội và em gái thì bà vô tình sờ lên bụng em và thấy có một cục cưng cứng khá to. Khi bà nói cho cả nhà biết, bố mẹ em mới để ý và đưa con lên bệnh viện huyện khám. Ở đây, họ được giới thiệu lên bệnh viện tỉnh và được các bác sĩ kết luận Hà có khối u trong bụng và mổ lấy u cho em sau khám 3 ngày.
Bố con anh Hùng đang chờ xe để chuẩn bị về quê.
Ảnh: MT.
Sau đó, thấy cục u quá to (bằng quả trứng vịt), các bác sĩ lo ngại nên đã gửi bệnh phẩm đi xét nghiệm tại Bệnh viện Ba Lan (Nghệ An) và cho kết quả đó là khối u lành tính.
Tuy nhiên, một tháng sau, thấy con hay khóc, kêu đau và khi sờ vào bụng cháu thì vẫn có một cục cứng, chân trái cháu cũng phù to, gia đình lại đưa con đi khám và được giới thiệu lên Bệnh viện Nhi trung ương.
Từ nhỏ tới giờ vợ chồng anh chỉ quanh quẩn trong xã, trong huyện, vợ làm muối, chồng ngày ngày chở muối bằng xe đạp đi bán, còn chưa biết Hà Nội ở đâu. Mỗi ngày cả hai vợ chồng kiếm được 30.000 đồng (đó là ngày nắng, còn trời mưa thì đành nghỉ) nên chẳng có khoản nào dành dụm. Anh phải đi vay mượn anh em hàng xóm được 10 triệu rồi đi hỏi thăm đường và hai bố con bắt xe ôm, đi hai chặng ô tô khách tới Viện Nhi trung ương.
Hôm đưa chồng con đi, vợ anh khóc hết nước mắt, vừa thương con, vừa buồn vì không thể đi theo chăm lo cho con được. Nhưng chị đi thì lấy ai làm ra tiền, ai chăm sóc hai con nhỏ (đứa lớn 5 tuổi, đứa út 1 tuổi rưỡi) và cả bố mẹ già đã hơn 70 tuổi.
Tại Bệnh viện Nhi trung ương, bác sĩ Phùng Tuyết Lan, khoa ung bướu, cho biết, bé Hà bị ung thư vùng hạ vị ở giai đoạn 3, tuy chưa di căn vào trong cơ thể nhưng cũng rất nguy hiểm. Bệnh của cháu khá hiếm gặp, từ trước đến nay số ca nhập viện mới chỉ đếm trên đầu ngón tay và thường cũng không tiếp tục chữa, vì tỷ lệ khỏi bệnh rất ít, khoảng 30% theo nghiên cứu của y học thế giới.
Điều đáng ngại nữa là cháu Hà thuộc nhóm đáp ứng hóa chất không rõ ràng, nghĩa là nếu tiếp tục điều trị thì cũng chưa biết có tác dụng tốt không, chưa kể, khi truyền hóa chất có thể sinh nhiều tác dụng phụ như sốt, nhiễm trùng nặng hay các biến chứng như xuất huyết não, xuất huyết phổi và có khi dẫn đến tử vong. Hơn nữa, nhiều loại thuốc trong quá trình điều trị bệnh viện không có nên người nhà bệnh nhân phải mua ở ngoài, chi phí khá cao.
Bác sĩ Lan cũng cho biết, nếu không điều trị tiếp thì cháu Hà chỉ sống được vài ba tháng nữa. Thời gian sau, khối u phát triển to dần có thể chèn ép các cơ quan nội tạng, di căn vào gan, xương… khiến bệnh nhân rất đau đớn, có thể còn rối loạn việc tiểu, đại tiện nữa.
Sau khi nghe bác sĩ phân tích tình trạng bệnh của con, anh Hùng như thấy đất sụp dưới chân. Bao lo sợ mơ hồ của anh giờ đã là sự thật. Cảm giác đau đớn xen lẫn bất lực đè nặng trong lòng người đàn ông vốn đã nhiều lo toan.
Từ hôm vào viện, anh vừa phải lo làm sao đảm bảo sức khỏe cho con, vừa phải dè sẻn chi tiêu sao cho không hết số tiền đã vay mượn. Anh kể, bữa sáng hôm thì mua cho con bắp ngô, hôm cái bánh mỳ, bữa trưa, tối thì chỉ dám mua suất cơm 10 nghìn, cứ con ăn được bao nhiêu, thừa ra thì bố ăn nốt. “Cố ăn để có sức chăm con thôi, chứ ngần ấy thì bõ bèn gì với sức dân lao động tụi tôi”, anh Hùng thổ lộ.
“Vợ em ở nhà cũng định vay ngân hàng gửi tiền lên để chữa cho con nhưng không có chủ hộ ở nhà họ không cho vay, hơn nữa, giờ em không thể bỏ con một mình ở đây được, mà để vợ mò mẫm lên Hà Nội thì không yên tâm”, anh nói.
Anh bảo, buổi trưa sẽ đưa con về quê, còn việc có đưa cháu lên để chữa trị tiếp không thì cũng chưa chắc chắn.
“Cũng khó nghĩ lắm chị ạ. Nếu cứu được cháu thì dù bán nhà, rồi cả gia đình dắt díu nhau đi đâu, ở đâu cũng được. Nhưng đằng này… Các bác sĩ nói cơ hội sống của cháu mỏng manh lắm. Bây giờ mà cố tình theo để chữa cho cháu rồi… lại mất cả con, mất cả nhà, không lo được cho những đứa còn lại thì biết làm sao”.
Nước mắt chảy dài trên gò má sạm đen của người cha khắc khổ. Anh ôm đứa con gái nhỏ vào lòng mà nói trong tiếng nấc: “Nuôi con lớn bằng ngần này, giờ sao đành lòng để nó đi. Nhưng chúng tôi biết bám víu vào đâu, có lẽ đành chịu theo số phận”.
Nói rồi, anh một tay ôm con, một tay xách chiếc bao tải đựng tất cả đồ đạc của hai bố con ra xe để chuẩn bị lên đường về quê. Ở nhà, mẹ, các anh chị em và ông bà bé Hà đang mong ngóng, xót xa.
Độc giả có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ, có thể liên hệ với anh Hồ Văn Hùng.
Địa chỉ: Đội 1, xóm Kim Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
Số điện thoại: 01696651273
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: