Ðề: Chuyện thật như bịa...
Kết thúc vụ off, năm hết tết đến, nhiều việc quá nên mọi sự ấm ức của Bừa về chuyên lợn gà cũng nguôi ngoai. Mùng 5 tết Canh dần, con cái đi chơi hết, Bừa và nàng ăn xong ngồi ngắm hoa đào nở bung bét và nhìn quất tiêm thuốc rụng lộp bộp, ngồi mãi chả ai nói với ai câu nào. Để phá vỡ "sự im lặng của bầy cừu", nàng của Bừa lên tiếng:
- Hôm nọ đi off, iem thấy diễn đàn bẩu phát huy thành tích đạt được của năm con Trâu, năm Canh dần này mọi nhà lại tiếp tục nuôi lợn nữa. Cơ mà từ hôm đi về, chả thấy bố nó nhắc chuyện này. Thế có chăn nuôi nữa không hả bố nó?
- Bừa uể oải phều phào mãi được 1 câu: Lợn với gà gì, nuôi nấng cái con khỉ, có mà tôi bị thằng khác nó chăn thì có...
Nàng của Bừa chột dạ, chết chửa, thì ra thằng cha này chưa quên chuyện năm cũ. Ăn cơm mới nói chuyện cũ, dông cả năm... Mà lâu nay thấy im im cứ nghĩ là "Tưởng rằng đã quên, chuyện tình đã qua..." khụ khụ.
Nàng của Bừa thỏ thẻ: Thôi bố nó nhớ dai làm gì, chuyện cũ đã qua thì cho qua, coi như 1 kỷ niệm. Bên Âu châu người ta có câu: Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng súng đại bác. Mà súng ống thì sợ lắm, súng đạn hoa cải made in Hải phòng em còn sợ chết khiếp nữa là đại bác... Không nuôi lợn đến cuối năm đi off lấy gì ra mà thịt đây. Chẳng nhẽ đến hội off mà:
"Hôm nay trời rét căm căm
Bừa ta đi off chẳng mang thứ gì" àh... Như thế sợ vơ ni dơ với các mẹ khác lắm.
Nghe vợ có vẻ biết sám hối và cũng sợ ngại với các mẹ trong diễn đàn, Bừa mới hắng giọng: Thế bu nó định nuôi nấng thế nào, bỏ ngay cái kiểu 50 ngàn/ 1lần của năm ngoái đi đấy.
Nàng của Bừa được lời như... cởi cái gì, à quên cởi tấm lòng gợi ý luôn:
- Vâng, năm nay thống nhất thế này, để không có sự nhầm lẫn tiền nong và cũng để tạo rào cản tài chính đề những chú công chức nghèo nghèo như Mường Tè có muốn nhét cũng không đủ tiền mà nhét, mỗi lần a lê hấp, mình thống nhất cho vào nhợn 500k nhé. Tờ đó là tờ mệnh giá to nhất rồi nên chả có thằng nào cho hơn được. Với cả em nghe thằng fét nào ở bển (FED- Cục dự trữ liên bang Mỹ) nó dự báo là năm Canh dần này, kinh tế hồi phục nên lạm phát sẽ tăng, tiền mất giá lắm. Mình ủng hộ các cháu hơn năm cũ cũng là phải.
Bu nó nghe ai bảo thế, làm gì có thằng fét nào ở bển, chỉ có thằng fét béo phì ở bển nó hay nói trên Bloomberg thôi...
Và từ hôm đó, mỗi lần pặc pặc xong, chú nhợn nhà Bừa lại tợp 5 lít vào bụng. Được cái sau khi bị chê năng lực yếu từ năm con Trâu, Bừa đã một mình 1 ngựa vào Tây nguyên tìm mua thuốc Amakông về dùng nên nền tảng thế lực đã được cải thiện đáng kể. Từ chỗ 1 tháng mới làm được 1 nháy của năm trước, đến năm Canh dần, con số ấy đã tăng lên một cách ấn tượng là 30 ngày/1 nháy, thậm chí nhiều khi đúng điểm rơi phong độ như vào tháng 2, chỉ mới có 28 ngày mà Bừa đã làm được 1 nhát, kể cũng đáng khen lắm thay...
Thời gian như chó chạy, bèo trôi, thoắt cái đã đến cuối năm Canh dần. Như thường lệ, diễn đàn lại chuẩn bị off thịt lợn. Bừa ta hí hửng lắm, khoe với ông bạn chiến hữu có cái tên nếu để ở tiếng ăng lê là Recycler (gần giống xe đạp), nếu dùng từ Hán Việt là Người tái chế (tức là người đã bị hỏng rồi, nhưng được sửa chữa, khôi phục lại):
- Năm nay, lợn nhà tôi to lắm, chắc phải tính bằng can chứ không phải 3 chai (3 triệu) như năm ngoái đâu.
Buổi tối trước hôm off, Bừa và nàng của Bừa hè nhau mổ lợn trước ở nhà. Lúc đập lợn ra, chời ơi, cơ man nào là tờ 5 lít. Bừa vui lắm, tay đếm miệng xuýt xoa, quý quá, quý quá. Khi những trâu xanh 5 lít đã nằm yên thành 1 cọc, Bừa chợt tá hỏa khi ở dưới có rất nhiều tờ bạc lạ, không phải tờ tiền anamít nhà mình mà là tờ đô la, bảng Anh, Oi iếc loạn xì ngầu.
Bừa nhìn mặt nàng của Bừa đang tái đi mà gầm rít:
- Tiền này là tiền nào??? Sao lại có cả ngoại tệ cực mạnh ở đây???
Nàng của Bừa vừa sợ, vừa hổn hển, xòe tay vén mấy sợi tóc mới ép lụa mềm và bền như giấy ảnh ép lụa thỏ thẻ:
- Dạ, tiền đó chắc là của các bạn cùng hội nông dân thế giới VACKUGIA với anh trong đợt sang tham dự Đại hội thường niên của Hội lần thứ nhất do VN mình đăng cai tổ chức. Bố nó tham gia Ban tổ chức còn gì... Các bác ấy đến thăm nhà mình, chả biết hát cái bài "Tôi đến thăm căn nhà người giỏi chăn nuôi" gì cả. Cơ mà... bự lắm, khỏe lắm, dai lắm... em cứ thích thích là.... Lần sau bố nó đề xuất xin đăng cai tiếp nhé...
Bừa nghe đến đây chán hẳn, chán lắm ấy, chán đến nỗi chưa có cái chán nào bằng cái trán rô phi. Hôm sau đi off, câu đầu tiên Bừa nói với mọi người là từ nay, nhà tôi không lợn gà gì nữa, để tiết kiệm thì cứ trừ lương hàng tháng cho nhanh....
Sau đó ít bữa, có lần đi qua cầu Vĩnh Tuy, người chép bài này hầu các bác tình cờ gặp một nhóm trẻ con và thấy chúng kháo nhau rằng hình như có tay Bừa nào đó ở cùng phố đã làm đơn xin gia khỏi Hội VACKUGIA. Để quên hết quá khứ, quên hết chuyện "thò ra, thụt vào", Bừa chuyển nhà sang Lào ở. Nhưng hỡi ôi, sang đó chưa được bao lâu, Bừa lại phải quay về nước bởi vì ở bên Lào cũng:
..."Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải thò ra thụt vào
Hiện đại như thể nước Lào
Ai ai cũng phải thụt vào thò ra...".