Ðề: Chuyện thật như bịa...
Chuyến đi Quỳ Châu thành công rực rỡ, phóng sự của Bừa, tổng kết của chuyến đi mọi người đã xem, đã nghe cả rồi. Đây chị chỉ làm những phần ... chưa mấy người biết
Chuyện Tè ... trong mơ
Khi cả nhà lên xe ben, ai cũng tìm được chỗ ngon. Nhìn Nát mà xem, hớn ha hớn hở với 5 mẹ vừa trẻ vừa xinh xung quanh :
Bừa cũng kiếm được chỗ không thể ngon hơn :
Riêng Tè nhà ta chả hiểu sao vớ được chỗ toàn hộp với chả hộp :
Sau một hồi lắc lư, nhìn Nát và Bừa hớn hở thêm bực mình, Tè cố nhắm mắt vào ngủ. Tè mơ thấy mình đang vi vu trên sông, cảm giác cực kỳ là ... trà xanh không độ :
Phịch một cái, Tè trở thành vua. Ôi, mơ ước từ thủa Tè bắt đầu biết phụ nữ. Tè cứ ước thế giới lộn về thời phong kiến cho Tè thoả mãn mong ước được lấy nhiều vợ. Vua Tè trông oách thế chứ :
Áo xống xênh xang, tướng mạo phì nhiêu, phải cái hơi nhẵn nhụi. Chẹp, đã thương lại không thương cho trót, mơ mà cũng tiết kiệm thế ... cho sao không cho Tè nốt tý râu cho oách, kẻo mẹ Mít nem nó thấy, nó lại bảo Tè giống Công công hơn vua thì đau hết cả diều
Ôi, giường chiếu sẵn sàng rồi :
Lại còn tứ đại mỹ nhân vây xung quanh thế này :
Giá mà Bừa với Nát nhìn thấy mình lúc này nhỉ.
Tứ đại mỹ nhân xinh đẹp thế, chiều chuộng thế mà Tè không sao làm ăn gì được. Cố vo ve như Bừa thôi mà cũng không xong, càng cố càng hỏng, cứ như bị cái gì đó chèn chặt lấy vậy...
Bỗng có tiếng quát to : Ôi anh Tè, anh Tè... vào chân em rồi.
Cái mẹ Xề này, đè lên chân tý mà cũng hét toáng lên, mất cả giấc mơ làm vua của mình :
Tỉnh hẳn cơn mơ, ôi cái hộp, cái hộp nó đè chặt nguyên nửa dưới của mình thế này, chả trách đến tứ đại mỹ nhân cũng chịu
(... Lúc đầu chật vừa vừa, càng sau chả hiểu sao càng chật hơn...
. Bực thế, mơ cũng dở dang.
Tiếng mẹ Xề đang toang toác bên cạnh : Sao chân mình ngứa mà gãi mãi không khỏi ngứa thế nhỉ...
Nát hắng giọng : bà bỏ cái tay bà ra ngay, sao cứ gãi chân tôi thế, nó đang vừa đỏ vừa sưng lên rồi kia kìa
(ối, có thể nào nguyên nhân của cái sự chật là đây không nhỉ )
Tè thở dài, lườm cho bọn Xề Nát cái, rồi lại ngán ngẩm nhìn đống hộp xung quanh mình, tiếc rẻ cho cái giấc mơ không thành của mình