Hải phòng trong tôi là kí ức của những ngày hè có hoa phượng đỏ cháy một góc trời, là những trái bàng vàng ươm, là hoa gạo đỏ như thắp lửa trên nền trời xanh.
Hôm nay đọc comment của một người chưa từng gặp, thấy một mối đồng cảm, cùng thương nhớ về nơi ấy.
Quê hương, dù có đi đâu, về đâu, trong trái tim mỗi con người đều có hình bóng của nó. Hải phòng trong tôi là nhưng ngày thơ bé lang thang cùng bạn bè đi bẻ trộm lúa non, là những buổi trốn học phải năn nỉ bác bảo vệ cho vào, là những hôm đến muộn bị thầy phạt ngồi giữa của lớp. Đó còn là những giờ tan học cùng bạn bè lang thang trên những con đường nhỏ, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Say sưa đến độ bị xe húc, ngồi xuống đất mà môi vẫn mấp máy, mặt thì ngơ ngác không hiểu vì sao lại hạ cánh an toàn.
Ký ức tuổi thơ tôi là những con phố vắng người qua lại, chỉ có hai đứa lang thang, cõng nhau, vặt trộm lá cọ làm ô trên đầu. Con đường thì dài thế mà sao không thấy mệt, chỉ thấy lâng lâng một cảm xúc không gọi được thành tên. Nơi ấy còn là những ánh mắt nhìn trìu mến, là tình bạn, là cảm xúc vô tư không vụ lợi.
Lâu lắm rồi không có dịp lang thang, chỉ vội vã về rồi vội vã ra đi. Hải phòng bây giờ vẫn vậy, vẫn im ắng ngơ ngác khi màn đêm suốt, vẫn mang trên mình một vẻ bình yên dịu dàng như thế. Thành phố thì nhỏ bé, đi một con phố gặp bao nhiêu người quen, ấy vậy mà những khuôn mặt cũ, những bạn bè xưa chưa một lần gặp lại. Bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ?
Hôm nay đọc comment của một người chưa từng gặp, thấy một mối đồng cảm, cùng thương nhớ về nơi ấy.
Quê hương, dù có đi đâu, về đâu, trong trái tim mỗi con người đều có hình bóng của nó. Hải phòng trong tôi là nhưng ngày thơ bé lang thang cùng bạn bè đi bẻ trộm lúa non, là những buổi trốn học phải năn nỉ bác bảo vệ cho vào, là những hôm đến muộn bị thầy phạt ngồi giữa của lớp. Đó còn là những giờ tan học cùng bạn bè lang thang trên những con đường nhỏ, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Say sưa đến độ bị xe húc, ngồi xuống đất mà môi vẫn mấp máy, mặt thì ngơ ngác không hiểu vì sao lại hạ cánh an toàn.
Ký ức tuổi thơ tôi là những con phố vắng người qua lại, chỉ có hai đứa lang thang, cõng nhau, vặt trộm lá cọ làm ô trên đầu. Con đường thì dài thế mà sao không thấy mệt, chỉ thấy lâng lâng một cảm xúc không gọi được thành tên. Nơi ấy còn là những ánh mắt nhìn trìu mến, là tình bạn, là cảm xúc vô tư không vụ lợi.
Lâu lắm rồi không có dịp lang thang, chỉ vội vã về rồi vội vã ra đi. Hải phòng bây giờ vẫn vậy, vẫn im ắng ngơ ngác khi màn đêm suốt, vẫn mang trên mình một vẻ bình yên dịu dàng như thế. Thành phố thì nhỏ bé, đi một con phố gặp bao nhiêu người quen, ấy vậy mà những khuôn mặt cũ, những bạn bè xưa chưa một lần gặp lại. Bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ?