18.03.2022 ALnML CSTT 18 tuổi

10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Tình yêu Tuổi 18

Cũng không thể nghĩ rằng ngọn lửa có thể âm ỉ cháy mãi sáng mãi cho đến tận bây giờ
.
Ngày đó mọi thứ tưởng chừng rất đơn giản.
Các chị em tin yêu cùng chung con đường thì mình cùng chạy thôi.
Mỗi bước đi chập chững dò dẫm mà tiến lên phía trước. Trong lồng ngực chỉ duy nhất một trái tim đầy nhiệt huyết, đầy tình thương yêu của ông bố, bà mẹ lần đầu làm ba mẹ, muốn san sẻ tình yêu thương cho những bé con cần tình yêu thương.
Đó là xuất phát điểm của chính tôi, của CSTT.
Lao đến ôm ấp những em bé bị bỏ rơi, những em bé bệnh tật quấn thân. Trao đi tình yêu thương, những bình sữa, những bịch tã giấy, những bộ quần áo sơ sinh....
Bao nhiêu đó vẫn không đủ, những người mẹ mong các con khỏi bệnh, mong các con tìm đc mái ấm. Chính mắt thấy những e bé bỏ rơi mà bệnh nặng không khỏi, điều kiện chăm sóc thiếu thốn.... bất lực dâng đầy trong mắt, trong từng trái tim.
Tôi phải theo dõi thực trạng của từng em bé lại phải an ủi những ng "mẹ" ấy khóc nức nở bất lực. Và 1 ngày đã có mẹ phải từ bỏ con đường mình đang đi.
Rồi những em bé UT làm cả 1 diễn đàn phải heo hắt ko bừng nổi sức sống.
Những ngày đầu của chúng tôi là thế đấy.
Về sau cho đến tận bây giờ tôi nói với các em tôi rằng : Chị không cần các em cháy hừng hực, như thế sẽ mau tàn. Các e hãy sáng vừa đủ để duy trì ánh sáng dài lâu.
CSTT tìm đến giúp đỡ hồi phục những trái tim bệnh tật. Giúp gia đình làm hồ sơ xin tài trợ, giúp gia đình thêm kinh phí ăn ở khi ra HN mổ. Thật nhiều em bé được khỏe mạnh lại và lại được cắp sách tới trường như bao bạn bè cùng tuổi. Và gần như đội ngũ của chúng tôi quen thuộc với những tên bệnh TBS, tư vấn gia đình chăm sóc các con tbs.
Cstt lại sang hướng đi mới khả quan hơn, người đầu tàu như tôi càng phấn chấn tiến lên phía trước. Bảo trợ học đường, tặng quà hs nghèo, học bổng ....xây nhà....CSTT đã tìm con đường đi của mình.
10 tuổi chợt nhìn thấy ngôi trường vách đất và tự tiêm thuốc LIỀU chúng tôi gom góp xây ngôi trường đầu tiên ở Lạng Sơn.
Một liều ba bảy cũng liều từ đó CSTT tham gia cả việc xây trường, xây nhà bán trú.... Để chào mừng tuổi 18 tuổi nên thơ và đẹp nhất, chúng tôi đã đang xây 1 lúc 3 nơi

Cstt cùng đồng đội đi khắp muôn nơi. Đến những nơi thật nghèo, thật khó khăn. Hộp sữa cắm ống hút ra sao thế nào e cũng không biết. Miếng xúc xích chưa từng được ăn...
Mỗi chuyến đi ngoài giá trị vật chất, tôi mong tìm đc giá trị tinh thần, cho cả các e và cho chính chúng tôi.
Chúng tôi đi để Nhân rộng những tấm lòng NHÂN. Chữ Nhân cuối là con người, là tôi là các bạn. Mỗi chuyến đi là sự kết nối tình bạn bè, tình yêu thương, giải tỏa và bỏ lại những lo toan đời thường ở sau lưng. Chúng tôi vui vẻ cùng nhau, nói cười trên những chuyến xe ô tô đường dài, hò hét trên những taxi tải mui trần trên những con đường gồ ghề ngoằn nghèo mà chính tôi ko dám nhìn. Chia sẻ cho nhau những cái bánh mỳ, bắp ngô, củ đậu và đc buôn bán than, thỏa nỗi niềm ấm ức. Để rồi sau mỗi chuyến đi chúng tôi thêm Yêu nhau hơn, gắn bó và quan tâm đến nhau hơn.
Vui đùa là thế nhưng đến nơi đó chúng tôi nghiêm túc, ai làm việc đó. Nhìn những nụ cười sảng khoái, ánh mắt lấp lánh của con trẻ khi đc chơi giao lưu cùng cô chú. Những ánh mắt tròn xoa ngạc nhiên khi nhận những quả bóng rực rỡ biến hình, ôi đẹp quá, chưa bao giờ con đc thấy nó cô ạ. Hạnh phúc là đây.
Rồi những em bé xếp hàng đi đến chỗ cô chú kia, làm trò đủ thứ. Cô chú có cái cục gì to đùng đen chớp chớp lạ quá. Ai biết được, cuối giờ mình hớn hở khi cầm trong tay 1 bức hình xinh đẹp đc ép miếng nilon, ko sợ bị nước làm hỏng. Biết thế này lúc nãy mình cười xuynh hơn, vuốt tóc đẹp hơn.
Khủng nhất mình được gặp bs đấy, bình thường mình rất sợ bs. Nhưng sao bs hiền lành, ấm áp đến vậy. Khám xong bs còn cho mình kẹo cơ đấy.
Cuối cùng mình đc ra về với ba lô mới trên vai. Sao trong này có những gì nặng thế.
Giá trị tinh thần là thế CSTT mong được mang đến cho các e bé tình yêu thương. Nó ko thể hiện ở lời nói mà ở ánh mắt và cử chỉ của mỗi chúng ta. Trẻ con rất nhanh và nhạy cảm, các con nhìn ra được ai thật lòng.
LG gửi nhiều tâm huyết vào mỗi chuyến đi. Mong các thành viên gửi nhiều yêu thương, thái độ, vào từng hành động, việc làm. Mong các con ở đó nhìn thấy tương lai tươi sáng, một khát vọng đổi đời để rồi cố gắng hơn trong việc học hành. Đến nơi đó thương thầy cô giáo nịnh hs, nịnh ph để các con đến trường, mà xót xa. Cứ như thế bao giờ mới hết đc khổ, hết đc nghèo.
Kỳ vọng nhiều quá nên LG rất nghiêm khắc trong mỗi chuyến đi. Mưa dần thấm lâu dường như mọi người đã hiểu thấu mong muốn của LG nên mỗi ngày một tốt hơn.
18 năm bao khó khăn, nhiều mất mát có những lúc tưởng chừng phải dừng lại nhưng rồi tất cả cũng qua đi, đoàn tàu vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.
18 năm là chị Đại, đại tẩu, là đầu tầu, là mama tổng quản... là LG thân yêu, thân ghét của nhà CSTT, có phải hơi lâu rồi không
.
LG tự hào vô cùng tự hào vì đc làm LG của mọi người. Ấm áp khi ai đó gọi Eo gi ơi Eo gi hỡi. LG luôn tự biết, ngoài CSTT nhà mình ai cũng giỏi giang, ai cũng TO thét ra lửa đấy, nhưng tụ hội về đây ai cũng đồng lòng xây dựng CSTT lớn như vậy, 18 tuổi đấy, LG thấy mình thật là Siêu (mũi hơi to)
Bối rối, xúc động cảm ơn cả nhà mình thật nhiều.
Xin hãy nắm tay nhau thật chặt đồng lòng đi tiếp con đường chúng mình đã chọn
CSTT - Nhân rộng những tấm lòng NHÂN

18 tuổi vui quá không ngủ được luôn
 
Top