20.10.2015 sau chuyến đi Quảng trị MS 158

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Càng đi càng thấy mình may mắn.
Càng đi càng thấy mình phải sống tốt hơn nữa.
Càng đi càng thấy mình yêu những chuyến đi.
Càng đi càng cảm thấy mình bé nhỏ, và những đóng góp của mình ko bao giờ là đủ.

ĐỪNG THAM GIA CÁC CHUYẾN ĐI TÌNH NGUYỆN CỦA CSTT NẾU...


1. Nếu bạn chán nản với công việc hay cãi lộn với người yêu và muốn chạy trốn đi đâu đó để xả hơi bằng cách tham gia 1 chuyến đi "off" kết hợp giữa khám chữa bệnh, giao lưu tặng quà, và chụp tặng ảnh chân dung cho các em học sinh ở các vùng núi xa xôi còn nhiều khó khăn nào đó thì bạn sẽ thất vọng hoàn toàn.
Đầu tiên là thời gian đi sẽ luôn gấp gáp, ăn tranh thủ, ngủ trên xe, tính toán sao cho đến nơi là đầu giờ sáng, chuẩn bị làm chương trình, kết thúc chương trình là lại lên xe trở về nhà luôn. Bạn sẽ không được tắm trong vòng 2 ngày, sẽ phải đánh răng tại 1 điểm dừng chân ăn sáng nào đó. Sẽ phải đi vệ sinh chớp nhoáng, thậm chí giữa rừng không mông quạnh. Đường đến các điểm trường khó khăn luôn là những nơi đường xá không thuận lợi, có khi phải ngồi trên thùng xe tải chở hàng để vào trường, có khi phải lội suối, có khi phải quay về vì mưa làm đường sạt lở. Nếu không có sức khoẻ, không chịu được khổ thì tốt nhất bạn nên ở nhà.
Ngay cả khi tới được đó, bạn cũng ko được xả hơi như bạn nghĩ đâu bởi bạn sẽ thấy ai cũng tất bật làm việc của mình, thậm chí các bác sĩ cũng có thể trở thành "cửu vạn" bốc vác các thùng hàng quà tặng, hay trở thành người ép plastic hỗ trợ nhóm Media in ảnh cho các em. Nếu bạn còn mơ mộng đi là để xả hơi thì bạn nên nghĩ lại.


2. Nếu bạn nghĩ đi off để được ngắm ruộng bậc thang, hoa tam giác mạch hay đại loại là những cảnh đẹp như tranh đầy thơ mộng mà bạn xem trên Thế giới ảnh thì bạn cũng nên ở nhà. Vì chắc chắn bạn sẽ chả được ngắm tranh phong cảnh như bạn tưởng đâu, mà chỉ thấy những bức ảnh đời thường, rất đời thường như là hình ảnh các bác sĩ chăm chú khám bệnh cho từng em nhỏ, hình ảnh 1 cô chú tình nguyện viên áo xanh nào đó đang ngồi bấm móng tay cho các em ở 1 góc sân trường, hình ảnh những em bé đi chân trần trên những con đường đá sỏi mặc những bộ quần áo cũ mèm, đứt cúc, ống thấp ống cao, mặt mũi có khi còn lem luốc đến trường...
Ngay cả khi trên đường đi may mắn gặp cảnh hoàng hôn hay bình mình đẹp thật thì bạn cũng có thể còn đang bận nôn thốc nôn tháo vì say xe hoặc lắc lư ngủ gật từ đời nào mất rồi còn đâu.
3. Nếu bạn nghĩ đi tình nguyện để đánh bóng bản thân thì càng không nên đi bạn nhé!. Bởi sau khi đến đó, gặp những người anh người chị cả chục năm nay thầm lặng làm việc để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thay những lớp học vách đất bằng những lớp học xây mới khang trang, mang đến niềm vui và nụ cười cho bao nhiêu em nhỏ bằng trái tim ấm áp và tấm lòng nhân hậu thì ra về bạn sẽ chả thấy mình tỏa sáng. Bạn, thậm chí còn phải kiểm điểm bản thân mình nhiều hơn nữa.
Còn mình, sau mỗi chuyến đi mình lại hiểu thêm vài điều về công việc của "những người chiến sĩ thầm lặng" áo xanh để rồi mình càng thêm ngưỡng mộ những con người ấy. Có lẽ 1 năm 365 ngày nhưng Chiasetinhthuong chỉ có 4 chuyến đi dài đến những điểm khó khăn xa xôi như thế, còn những ngày còn lại đều là những chuyến đi ngắn đến với những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ mà chỉ những người "chiến sĩ thầm lặng" ấy mới biết hết.
Càng đi càng thấy mình may mắn.
Càng đi càng thấy mình phải sống tốt hơn nữa.
Càng đi càng thấy mình yêu những chuyến đi.
Càng đi càng cảm thấy mình bé nhỏ, và những đóng góp của mình ko bao giờ là đủ.

(Viết sau chuyến đi dài số 158 của
Chiasetinhthuong.org đến Dakrong - Quảng trị.

Ảnh: Giống như các chuyến đi trước, các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 1 đến lớp 9 ở 2 điểm trường chính và lẻ ở đây đã được các bác sĩ ĐH Y Hà Nội khám bệnh về tim mạch, được in tặng ảnh chân dung, được giao lưu trò chơi tập thể, và nhận quà tặng là đồ dùng học tập, quần áo, dép... và 15 xe đạp)

Phương Thúy
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 20.10.2015 sau chuyến đi Quảng trị MS 158

Copy từ GB của Bive - Hằng Ngân

Tôi đã phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần câu hỏi: CHÁU ĐI HỌC BAO NHIÊU CÂY SỐ MỘT NGÀY, bởi không tin ở tai mình khi câu trả lời là: TỪ NHÀ CHÁU ĐẾN TRƯỜNG KHOẢNG 20 CÂY SỐ, từ một em bé lớp hai rất nhỏ bé của điểm trường A Đeng, Đakrong, Quảng trị. Hàng ngày, cháu đi học từ 5 giờ sáng, bắt đầu về từ 2 giờ chiều, đến 6-7 giờ tối sẽ có mặt ở nhà. BẠN CÓ TIN KHÔNG?


Tôi ôm chặt con bé vào lòng và cố kìm nén những giọt nước mắt. Nó bé nhỏ, gầy đen, đôi dép cũ kĩ nhưng ánh mắt trong sáng vô cùng, thoắt cái lại lẫn vào đám bạn hồn nhiên. Đến lúc nhớ ra việc tặng riêng nó ít dây buộc tóc đã chuẩn bị sẵn ở nhà thì không thể tìm lại được nữa, chắc nhận được quà xong, nó đã nhanh chóng lên đường trở về nhà…

So với các chuyến đi khác của CSTT, chuyến đi này chỉ xa chứ đường đi không hề khó khăn, nhìn chung chung cũng thấy sự khó khăn của học trò chưa bằng Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn…, nhưng đi về vẫn thấy lòng có một khoảng trĩu nặng. Biết rằng cuộc sống vốn là thế, nơi này sung sướng, chỗ kia khó khăn, nên mới đi để biết rằng mình may mắn, mình hạnh phúc hơn bao nhiêu người, nên mới đi để biết đâu là cái giới hạn tận cùng của lòng yêu thương. Cái giới hạn tưởng như chỉ dừng lại ở gia đình, bạn bè, người thân, nay đã chạm đến một đứa trẻ con xa lạ, để thấy rằng YÊU THƯƠNG bao nhiêu cũng là không đủ, để trái tim thôi thúc tiếp tục lên đường..., hay chỉ đơn giản là để tiếp tục được tặng mấy sợi dây buộc tóc kia cho một bé gái nào đó...

(Sau chuyến đi tập thể thứ 158 của chiasetinhthuong.org ngày 17.10.2015 đến giao lưu, tặng quà, chụp ảnh và khám bệnh cho các bé học sinh trường TH&THCS A Ngo, xã A Ngo huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị)

 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 20.10.2015 sau chuyến đi Quảng trị MS 158

Copy từ FB của Cam - Lưu Thùy Linh

..Từ chuyến đi tập thể số158 của Chia sẻ tình thương...

Bạn đã từng đi bộ dài nhất là bao nhiêu cây số một ngày? Tôi thì ngoài chuyến leo Fansipan (không bắt buộc) ra thì có đôi lần đi bộ từ bờ Hồ về nhà chừng 2km là tự thấy mình giỏi lắm rồi. Vậy mà, có những em bé ở A Ngo - Dakrong, Quảng Trị phải đi bộ từ nhà tới trường 12km mỗi ngày, ròng rã hàng năm để học cái chữ.

Nếu như con cái chúng ta được lựa chọn ăn gì vào buổi sáng thì với các con ở A Ngo được ăn cái bánh mì là một món đặc sản rất hiếm khi được ăn.
Nếu như chúng ta cảm thấy bất ổn, có thể tới bác sĩ để khám. Nhưng ở A Ngo, có thể các con chẳng bao giờ biết rằng mình đang bị bệnh hiểm nghèo.
Nếu như chúng ta lo chọn lựa cho con cái những chiếc cặp sách loại thường hay loại chống gù lưng... Thì các con ở đây, có cặp sách và đồng phục mới cũng là điều xa xỉ.
Nếu như chúng ta có ngập tràn những bức ảnh không biết lưu giữ vào đâu, thì ở A Ngo, các con có thể chẳng bao giờ có được những bức ảnh của mình thời thơ ấu....
Những điều đó thôi cũng đủ thôi thúc những thành viên Chia sẻ tình thương cùng đoàn bác sĩ trẻ nhân hậu lại lên đường, mang những niềm vui nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa đến với các con học sinh ở trường TH và THCS A Nđược go, xã A Ngo huyện Dakrong, Quảng Trị.
Đã có biết bao bài viết chia sẻ cảm xúc của các thành viên trong nhóm đã nói giúp lòng tôi. Tôi chỉ còn biết xin được chia sẻ những con số ấn tượng của chuyến đi:
- 158 - là mã số chuyến Nhóm Chia sẻ tình thương thực hiện chuyến đi tập thể từ khi thành lập tới nay.
- 72 : là số thành viên tham gia chuyến đi này, hội tụ các nhóm CSTT 3 miền Bắc-Trung-Nam cùng nhóm 15 bác sĩ trẻ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vẫn thường sát cánh cùng CSTT trong những chuyến đi để thăm khám bệnh cho học sinh và cả người dân nơi đây.
- hơn 700km là quãng đường các thành viên Hà Nội đến với các con Trường Ango.
- hơn 700 phần quà bao gồm: cặp sách, đồng phục học sinh, đồ dùng học tập, bánh, dép, mũ....từ rất nhiều thành viên của nhóm, các nhà hảo tâm và các chương trình bán hàng, đấu giá gây quỹ được tổ chức để đóng góp vào CSTT để trao tặng cho các con.
- Hơn 700 tấm ảnh chân dung được thực hiện in và ép plastic bởi nhóm Media team để gửi tặng tới từng bé.
- 15 chiếc xe đạp được gửi tặng cho 15 trường hợp các con có hoàn cảnh khó khăn phải đi bộ đi học với quãng đường dài nhưng vẫn kiên trì đến trường để học chữ, học điều hay và học giỏi.
- 10: là số phần quà được gửi tặng cho các hoàn cảnh khó khăn từ gia đình "siêu tài năng” của một thành viên trong Nhóm, từ phần thưởng được giải cờ vua của các bạn bé trong gia đình đó.
- 6:15 am 17/10 - 3 nhóm Bắc Trung Nam đã hội tụ ở ở Dakrong rồi thẳng tiến tới trường A Ngo.
- Không đếm được: là số thành viên ngồi ở nhà mong ngóng phóng sự 4T (Tường thuật trực tiếp) suốt 2 ngày đêm với đầy đủ cảm xúc yêu thương, lo lắng và vui mừng theo từng diễn biến của chuyến đi.
Và còn rất rất nhiều con số ấn tượng khác tôi không kể hết được. Chỉ biết rằng, với tôi, bao nhiêu chuyến đi đều mang những cảm xúc như mới lần đầu
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 20.10.2015 sau chuyến đi Quảng trị MS 158

Copy từ FB của Mường Tè - Tè thôi xót xa

Món quà từ trái tim

Có lẽ gần 2 năm mới có thời gian tham gia chuyến đi tập thể rất xa của Chia sẻ tình thương vì nhiều lý do: lúc thì bận công tác, lúc thì bận việc nhà, lúc thì đúng đợt đi thì bị ốm. Có người bảo mình là đi xa tốn kém thế, sao không đi ít người thôi còn đâu dành chi phí đi đường đó để ủng hộ thêm cho những trường hợp khó khăn....

Mình thì nghĩ đi thăm và tặng quà cho học sinh miền núi khó khăn không chỉ là một việc mang lại niềm vui, chia sẻ bớt khó khăn cho các con mà mỗi chuyến đi tập thể mang lại cho các thành viên CSTT sự đồng cảm, sẻ chia với những nhóm cộng đồng yếu thế, thiệt thòi hơn trong xã hội. Đi để tự sửa mình, để thấy mình phải sống tốt hơn vì những gì mình đang có. Lòng cứ tự nhủ là trong nhiều "việc làm vô bổ", trong nhiều "động tác thừa" hàng ngày mà dù muốn hay không muốn, đôi khi ta vẫn phải làm hàng ngày kia thì mỗi chuyến đi là mỗi việc có ích cho cộng đồng.
Cho đi tình thương, san sẻ lòng nhân ái với các con học sinh để nhận lại niềm vui, để refresh lại tâm hồn sống nhân, sống thiện, sống có ich đó là liều thuốc vô giá cho trái tim mỗi CSTTers...








Lại bệnh nghề nghiệp
Điểm trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Đeng, xã A Ngo, Đăk Rông - Quảng Trị trên biển chắc được xây với sự tài trợ của Tổ chức Plan Quốc tế và Cơ quan phát triển Quốc tế Úc (AusAid). Với địa bàn miền núi khó khăn, xa xôi thì việc xây dựng cơ sở như thế này có thể nói là khang trang, lớp học sạch sẽ, có cửa, có điện, quạt mát và bàn ghế mới, chắc chắn.
Chia quà xong, tranh thủ xuống xem nhà vệ sinh cạnh lớp học. Nhà lợp tôn, có 2 phòng vệ sinh nam, 2 phòng vệ sinh nữ nhưng chỉ thấy 1 phòng vệ sinh nam mở cửa, 1 phòng khóa (phòng nữ thấy đóng, k được phép kiểm tra). Bên trong phòng vệ sinh Nam khô cong, không có nước, ấn thử van xả nước k thấy có nước. Ra ngoài nhìn thấy nôi quy vệ sinh, quy trình rửa tay được dán trên tường rất nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, nhìn xuống bồn rửa tay thì cả 4 vòi nước đều trong trạng thái bịt kín, không có nước. Ngó lên mái thì nhà vệ sinh lợp tôn, không thấy có bể nước (mà giả sử có bể nước cũng chả đặt được lên mái tôn).
Trường chắc khánh thành đưa vào sử dụng từ tháng 8/2014 (thông tin trên biển). Giờ là tháng 10/2015, tức là hơn 1 năm sau khi đưa vào sử dụng thì nhà vệ sinh vẫn không có nước. Nguyên nhân có thể do kinh phí không có để lắp bồn nước hoặc cũng có thể do mái tôn không đặt bồn nước lên được. Nhà vệ sinh được đầu tư khá bài bản như thế nhưng thiếu cái rất quan trọng nên khóa cửa, sử dụng bị han chế quả là đáng tiếc.
Anh QuocViet Dang xem World Vision có giúp điểm trường A Đeng này xây cái bồn nước inox với trụ bên ngoài, cạnh nhà vệ sinh để cấp nước cho nhà vệ sinh được không???

Tks!
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 20.10.2015 sau chuyến đi Quảng trị MS 158

Chia sẻ cảm xúc của thành viên mới - Hùng bạn Bive (Soi Thao Nguyen) lần đầu tham gia chuyến 158 :

" Các anh chị về đây chúng tôi mừng lắm". Bắt chặt tay tôi, thầy hiệu trưởng ( áo trắng đứng giữa ) nói với giọng run run và đôi mắt rưng rưng xúc động.
72 con người ( cứ như 72 Địa sát tinh trong Thủy Hử í nhở ) từ Hà nội, Huế, Đà nẵng, Tp Hồ Chí Minh khoác trên vai chiếc áo truyền thống màu xanh cốm của CSTT tụ về trường Tiểu học & THCS A Ngo xã A Ngo ( một xã đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Dakrong tỉnh Quảng Trị giáp biên giới Việt Lào ). Trong đoàn có 15 bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà nội. Mang theo rất nhiều " tấm lòng " của nhiều người từ mọi miền tổ quốc.
Chương trình khám phát hiện bệnh tim, khám tổng hợp và phát thuốc miễn phí cho toàn bộ 613 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 tại 2 địa điểm của trường. Các em bé ở các nhà gần trường cũng được mời vào khám.

Trao quà 15 chiếc xe đạp cho 15 em học tốt nhà cách xa trường.

613 phần quà gồm áo khoác, bộ đồng phục, cặp sách, sách vở và đồ dùng học tập đầy đủ được trao tận tay từng em học sinh.

72 con người. Quen có, lạ có đến làm việc với nhau bằng sự đồng cảm từ trái tim, ánh mắt thân thiện và nụ cười luôn tỏa sáng trên môi. Không toan tính, không vụ lợi, họ làm việc với tinh thần tự nguyện nhưng lại nhịp nhàng và ăn khớp đến lạ kỳ. Những bữa cơm giản dị ko bia, không rượu. ( Đối với tín đồ của rượu ngon, thịt béo như tôi quả là một điều xa xỉ ).16 tiếng trên xe, ăn vội vàng, ngủ chợp mắt nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ của những em bé lúc nhận quà thì bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Cảm thấy mình được trả công xứng đáng hơn những j mình đã bỏ ra. Cảm thấy mình đã bỏ phí nhiều thời gian quá.

Thật vui vì được cháy cùng mọi người mấy ngày vừa qua, cảm ơn vì đã quen mọi người và được là đồng đội. Có thể sẽ không được là dấu x ( Nhân rộng tấm lòng Nhân ) nhưng chắc chắn sẽ là dấu + của mọi người. Thật sự trân trọng Nhân cách và tấm lòng của mọi người. Đây đã là chuyến đi thứ 158 của mọi người, mong là sẽ luôn được cùng chung bước với mọi người trong những chuyến đi tiếp theo.
Tạm biệt và hẹn gặp lại!

P/s: Còn thiếu nhiều hình ảnh của mấy nữ bác sĩ và của một số nhân vật chính. Đội media team bổ sung hộ em ạ. Cảm ơn mọi người!
 
Top